- Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Thiên Tỉ chăm chú lái xe còn Vương Nguyên lại luôn ổn định phong độ bằng trạng thái "Ôi con sắp xuất giá rồi bà con cô dì chú bác ơi~"

Dịch tổng mất tự nhiên liền lên tiếng : Vương Nguyên."

"Vâng?"

"Em bỏ ngay thái độ đó đi."

"Thái độ gì cơ ạ?"

"Thái độ 'Trời ơi con cứ tưởng cả đời chẳng ai thèm rước con về', thế đấy."

"..." Tại sao người rước em về lại là anh nhỉ?

Về đến nhà, Vương Nguyên phát giác ra một điều kinh dị. Trong nhà hình như không có bật đèn???

Cậu vội túm lấy tay áo anh lắc nhẹ : "Anh, sao nhà tối om sì mù thế?"

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng.

Anh đứng trước cửa nhà, tiện tay bấm một dãy số thuộc làu làu : 20001108.

"Cạch!"

Nhà có thiết bị cảm ứng nên tự bật đèn. Mọi thứ sáng lên, nhà đẹp như vậy, đầy đủ như vậy mà sao Vương Nguyên lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó nhỉ?

A, sao mọi thứ từ lúc cậu chuyện đến đây bày biện ra lại xuất hiện ở đúng chỗ cũ thế này, cậu nhớ là Mạn Ngọc đã dọn chúng đi nơi nào khác rồi cơ mà.

"A! Mạn Ngọc đâu rồi anh?"

Thiên Tỉ đáp gọn lỏn : "Đi rồi."

"Đi đâu?"

"Không biết."

"Cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi."

"Cô ta xấu xa lắm, em không nên biết."

Hoá ra là anh đã biết chuyện này từ sớm, rằng Mạn Ngọc cô ta không hề bị bệnh.

Cô ta giả bệnh để bám lấy anh nhằm moi tiền cứu bố cô ta.

Anh không quan tâm, nhưng là vì Vương Nguyên có ý nài nỉ mang cô về nên anh chiều. Anh không biết trước đây cô ta định ám sát Tuấn Khải vì cậu ta không nói cho anh biết chuyện đó mà chỉ nói cô ta sập bẫy tiền mà thôi.

Sáng hôm nay cũng là rủ chút lòng thương cuối cùng với lời cầu nguyện cuối cùng của cô.

"Cho em ngày hẹn hò cuối được không?"

Đúng lúc đó, giám đốc Vương thị đang ngồi đối diện nhân vật phản diện.

"Tôi có gì không bằng thằng nhóc đó mà hai người, cả hai người đều chọn Vương Nguyên!"

"Cô nhìn xem cô có điểm nào bằng cậu ấy?"

Nhìn cô ta đi, nhan sắc cũng không đến nỗi nào mà lòng dạ lại thối rữa như vậy.

Trương Mạn Ngọc đang tức lộn ruột thì Vương Tuấn Khải lại trầm tĩnh lên tiếng : "Tôi sẽ giúp chữa bệnh cho bố cô."

Cô còn tưởng mình nghe nhầm liền lắp bắp hỏi lại : "Anh nói gì?"

"Tôi sẽ xóa nợ cho bố cô."

"Vì sao chứ?"

"Là Vương Nguyên nhờ tôi."

Lại là thằng ôn đó, tưởng làm vậy tôi sẽ biết ơn hay sao, nực cười.

"Tôi không cần."

Tuấn Khải vuốt cằm : "Đừng cố chấp như vậy. Muốn thì cứ nói ra chứ cứ như vậy nhìn nực cười lắm."

"Anh!"

__________________

Lúc bước chân vào bệnh viện, Mạn Ngọc thấy ba mình được các bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật.

Mẹ cô chạy theo nhưng khi nhìn thấy con gái bà liền không nói lên lời bám lấy tay áo cô mà khóc sướt mướt.

"Mạn Ngọc...ba con được cứu rồi."

Bà ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời : "Mẹ đã cảm ơn cậu Vương và xin lỗi cậu ấy rồi ."

Mạn Ngọc bàng hoàng : "Sao...sao mẹ lại..."

"Mẹ nghe người đó nói là do cậu Vương giúp...mẹ còn định quỳ xuống cảm ơn nữa đó!"

Quỳ xuống???

Mạn Ngọc bỗng nhiên nổi giận. Cậu ta đâu có làm cái gì, chỉ là cầu xin anh ta giúp ba mình. Vậy mà mẹ lại định hạ mình xuống để cảm tạ cậu ta, khốn kiếp!

"Mẹ! Sao mẹ phải làm thế!"

"Con nói thế là ý gì, người ta đã giúp như vậy mà con lại...thật không hiểu nổi con nữa!"


Từng chiếc lá vàng bay lượn rồi hôn nhẹ lên mặt đất, Vương Nguyên lon ton cúi xuống nhặt. Dịch Dương Thiên Tỉ ung dung bước đằng sau ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ của anh đang tung tăng gom từng chiếc lá. Cứ ít phút lại xoay người nhìn anh và giơ chiếc lá vàng lên, nhìn nó hình thù khác với cái trước đó cậu nhặt, anh lại đáp : "Không xấu như em."

Vương Nguyên nghe đến mòn cả tai mà vẫn cố chấp quay lại mong anh nói một câu chỉ khác chút xíu với câu kia : Không đẹp như em.

Một chiếc lá vàng đốm đỏ hình trái tim tách khỏi cành, bay lượn trong làn gió, lọt vào tầm mắt Vương Nguyên.

Cậu đi theo nó, vòng quanh, Thiên Tỉ phía sau khẽ mỉm cười.

*Tiếng chuông điện thoại*

"Khải Phong, chuyện gì?"

"Tổng giám đốc, anh có ở cạnh Vương Nguyên không?"

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên bay nhảy phía trước, đáp : "Có."

"Tôi gọi điện cho cậu ấy không được, anh có thể nói với cậu ấy rằng tôi đưa Hoàng nhi đi chơi được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lên xem đồng hồ, đã 5h hơn...

"RẦM." Một tiếng động xé toạc cả không gian êm ái.

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh hoàng nhìn thân thể nằm rạp dưới đất, máu loang ra cả một vùng, thấm đẫm áo sơ mi của cậu.

Giây phút ấy, mắt anh nóng rực lên như có lửa đốt. Anh thở không được, hô hấp vô cùng khó khăn, mắt anh cứ giật liên hồi.

"Alo tổng giám đốc! Có chuyện gì thế?..."

Chiếc smartphone nằm úp dưới đất, Dịch Dương Thiên Tỉ lao ra giữa đường, từng mạch máu anh nổi lên khắp người. Anh nhẹ nhàng nhấc cậu lên khỏi mặt đất, dùng bàn tay dính đầy máu vuốt lên khuôn mặt trắng bệch của cậu, tim anh thắt lại.

"Vương...Vương Nguyên..."

Thời khắc ấy, lá ngừng rơi, chim ngừng hót, thời gian ngưng tụ. Anh, thực sự như đang chết dần theo từng hơi thở của con người trước mắt.

Tôi chỉ vừa mới rời mắt khỏi em...

Đám đông xâu xúm xung quanh, một vài người đã gọi cứu thương, một vài người còn rì rầm nói : "Tài xế là phụ nữ, chính mắt tôi nhìn thấy cô ta đâm mà lại..."

Trương Mạn Ngọc, tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết!

Giống như có bàn tay ai đó đang cầm dao cắt trái tim anh ra từng miếng nhỏ dần nhỏ dần, đau đớn tận xương tuỷ.

Vương Nguyên, em mau mở mắt ra...

Mở mắt ra! Đây là mệnh lệnh của anh - đại Boss của em!

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro