Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Chiến, năm phút nữa tới phòng hội nghị lớn họp."
"Vâng ạ, cám ơn anh." Tiêu Chiến mỉm cười với Nhuận Minh. Hai phút sau, cậu đứng dậy đi nhà vệ sinh.
Trong chiếc gương treo tường xuất hiện một cậu trai có mái tóc đen nhánh, gương mặt trắng trẻo và đôi mắt phượng đen trong veo. Tiêu Chiến chỉnh lại áo sơ mi, đảm bảo không bị nhàu. Cậu vuốt mái tóc. Cuối cùng, Tiêu Chiến đứng thẳng người, hít một hơi sâu, nhìn vào gương, miệng nở nụ cười nghề nghiệp tự tin, thân thiện và mang một chút kiêu ngạo "kiểu Vương Nhất Bác".
Rất tốt, rất hoàn hảo, bộ dạng của cậu lúc này phóng khoáng nhưng cũng nghiêm chỉnh.
Tiêu Chiến thong thả rời khỏi nhà vệ sinh, đi về phòng hội nghị có ánh đèn rực rỡ.
Phòng hội nghị mang sắc thái trầm ổn nghiêm túc. Bên chiếc bàn hội nghị màu đen cỡ lớn đã có mấy đồng nghiệp ngồi chờ sẵn. Ngoài Nhuận Minh và Thẩm Đan Vi còn có ba người đàn ông khác.
Tiêu Chiến đi vào, tìm vị trí cuối bàn ngồi xuống. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn cậu.
"Chào các anh chị, tôi là Tiêu Chiến, trợ lý bộ phận vừa được điều đến đây." Tiêu Chiến mỉm cười chào mọi người.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đứng dậy bắt tay cậu: "Chào cậu, tôi tên là Châu Tần." Anh ta khoảng ba tư ba lăm tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo bình thường, nhưng có đôi mắt sáng và sắc bén, nụ cười rất thân thiện đầy sức truyền cảm.
Hai người đàn ông còn lại cũng đứng dậy. Một người tên Tiền Dục Văn, ngoài ba mươi tuổi, chiều cao trung bình, thân hình hơi gầy, nước da ngăm đen. Anh ta không cười nói, chỉ bắt tay Tiêu Chiến, gương mặt vô cảm. Người kia tên Mạch Thần, là người trẻ nhất, có vẻ tầm tuổi Tiêu Chiến. Anh ta cao gầy, nước da trắng trẻo, diện mạo sáng sủa. Mạch Thần cười cười với Tiêu Chiến: "Hoan nghênh bạn."
Sau màn chào hỏi, Nhuận Minh đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đặt tay lên thành ghế sau lưng cậu, cười nói: "Lão Châu và Lão Tiền đều là giám đốc tiêu thụ cao cấp, là bậc tiền bối của chúng ta. Tiểu Mạch là trợ lý nghiệp vụ, giống chức vụ của em ở bộ phận linh kiện ô tô. Bình thường, em và cậu ta sẽ phối hợp trong nhiều công việc, hai người có thể giao lưu trao đổi với nhau."

Tiêu Chiến lại cám ơn anh ta. Nhuận Minh bông đùa: "Phục vụ mỹ nhân là vinh hạnh của tôi." Nói xong, anh ta quay người đi về chỗ ngồi ở phía đối diện. Đám người đều cười cười. Tiêu Chiến để ý thấy Thẩm Đan Vi là người duy nhất không có phản ứng, chị ta lãnh đạm xem laptop của mình.
Mọi người đều ngồi vào vị trí, yên lặng chờ đợi.
Tiêu Chiến nhủ thầm. Cậu đã được gặp năm đồng nghiệp cùng phòng, gồm Lão Châu, Lão Tiền, Nhuận Minh, Thẩm Đan Vi và Tiểu Mạch. Bây giờ cậu chỉ chưa gặp giám đốc bộ phận Lâm Vũ Huyên và vị tổng giám sát thần bí.
Phòng 3 khách hàng lớn nam giới chiếm số đông, Tiêu Chiến có cảm giác ban đầu không tồi.
Lúc này, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đi vào, đó chính là giám đốc Lâm Vũ Huyên. Chị ta thuộc loại phụ nữ công sở giỏi giang, quần áo cắt may tinh xảo, trang điểm theo phong cách lạnh. Chị ta đảo mắt một vòng, dừng lại ở Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến?"
(Giám đốc bộ phận tương đương chức trưởng phòng của VN)

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy: "Chào chị, giám đốc Lâm."
Lâm Vũ Huyên mỉm cười, cất giọng khách sáo và xa cách: "Hoan nghênh cậu." Sau đó, chị ta đưa mắt đi chỗ khác, không còn để ý đến cậu.
Nhuận Minh cười hỏi: "Giám đốc, tổng giám sát đâu rồi?"
Lâm Vũ Huyên trả lời lãnh đạm: "Chủ tịch vừa giữ cậu ấy nói chuyện vài câu. Cậu ấy sẽ đến ngay bây giờ." Chị ta đưa mắt ra ngoài hành lang: "Đến rồi." Nói xong, Lâm Vũ Huyên đi ra ngoài nghênh đón.
Tiêu Chiến và những người khác đều đứng dậy.
Thông qua cửa sổ kính ở phòng hội nghị, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy một thân hình cao lớn dưới ánh đèn sáng trắng, từ tốn tiến lại gần.
Khi người đàn ông bước vào phòng, tất cả mọi người vỗ tay theo Nhuận Minh. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.
Sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy một người đàn ông cao gầy cùng giám đốc Lâm đi vào phòng.

Tất cả mọi người đều mỉm cười với người đàn ông đó, trong khi nụ cười trên môi Tiêu Chiến cứng đờ.
Vị tổng giám sát này đúng là có khí chất xuất chúng. Anh mặc ple chỉnh tề, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn phù hợp với hình tượng "cường thế phúc hắc cao quý" mà đồng nghiệp mô tả trước đó.

Nhưng ai có thể nói cho cậu biết, tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở nơi này?

Giám đốc Lâm giới thiệu: "Đây là tổng giám sát Vương Nhất Bác. Chúng ta rất vinh dự có dịp làm việc với tổng giám sát. Từ nay về sau, dưới sự lãnh đạo của tổng giám sát, phòng 3 khách hàng lớn chúng ta sẽ càng hoàn thành công việc một cách xuất sắc hơn."
Mọi người lại vỗ tay. Đến người đẹp mặt lạnh Thẩm Đan Vi cũng để lộ ý cười với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chỉ thấy anh đứng thẳng người ở đó, ánh mắt lãnh đạm quét một lượt, lướt qua Tiêu Chiến như không nhận ra cậu.
Rõ ràng sáng hôn nay, Vương Nhất Bác còn uống sữa đậu nành do tự tay cậu nấu và đưa xuống tận nhà. Lúc cậu rời khỏi nhà anh đi làm, anh vẫn ngồi ở ghế sofa đọc sách, không hề có dấu hiệu bất thường.
Giám đốc Lâm mời Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí chủ tọa ở đầu bàn tròn. Sau đó là tiết mục giới thiệu ngắn gọn với tổng giám sát.
Mọi người lần lượt tự mình giới thiệu về bản thân, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt vô cùng thờ ơ, do đó bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề và nghiêm túc. Tiêu Chiến là người giới thiệu cuối cùng. Lúc phát biểu, cậu danh chính ngôn thuận đối mắt anh, phát hiện trong đáy mắt lạnh lùng của anh ẩn hiện ý cuời "kiểu Vương Nhất Bác" mà cậu quen thuộc.
Giới thiệu xong xuôi, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống.
Giám đốc Lâm lên tiếng: "Theo ý của chủ tịch, Vương tổng đến phòng của chúng ta với nhiệm vụ chủ yếu là kiểm soát phương hướng và sách lược kinh doanh. Vương tổng sẽ không can thiệp vào công việc thường ngày của mọi người. Từ nay về sau, mọi người vẫn trực tiếp báo cáo công việc cho tôi, tôi sẽ báo lại với Vương tổng."
Mọi người gật đầu. Tiêu Chiến càng nghi hoặc. Vương Nhất Bác kiểm soát phương hướng của phòng? Nhưng đây có phải cục cảnh sát đâu?
Giám đốc Lâm quay sang Vương Nhất Bác: "Vương tổng hãy phát biểu vài câu với mọi người."
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng anh không mở miệng ngay mà từ tốn đảo mắt một vòng, ánh mắt rất lạnh lẽo. Mọi người đều im lặng, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất.Khóe mắt Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện ý cười, anh cất giọng trầm thấp: "Chúng ta hãy nói rõ vấn đề trước. Tôi chỉ đến đây nhậm chức trong thời gian ngắn nên các anh chị không cần lấy lòng tôi. Tôi cũng không có tinh lực ứng phó các anh chị. Tôi làm việc theo thói quen riêng, các anh chị phải đáp ứng yêu cầu của tôi, nhưng không thể đặt ra yêu cầu với tôi. Mọi người chung sống hòa bình. Lúc rời khỏi nơi này, tôi sẽ đánh giá mỗi người đều loại A."
Phòng hội nghị càng yên tĩnh hơn.
Tiêu Chiến mù mờ, rốt cuộc Vương Nhất Bác đến đây làm gì?
Những người có mặt ở nơi này đều là tinh anh trong giới bán hàng. Bọn họ không ngờ gặp phải phương thức xã giao nguyên thủy và thô lỗ như vậy ở chốn công sở. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, ai nấy đồng loạt vỗ tay độp độp.
Giám đốc Lâm dường như cũng bất ngờ, nhưng chị ta nhanh chóng xoa dịu, cất giọng trầm ổn: "Vương tổng, vẫn chưa tuyển được thư ký cho cậu. Tiêu Chiến là trợ lý bộ phận mới được điều đến. Thời gian này, cậu ấy tạm thời làm thư ký cho cậu trước."
Vương Nhất Bác trả lời lãnh đạm: "Tùy ý mọi người."
Giám đốc Lâm quay sang Tiêu Chiến: "Sau này Vương tổng là lãnh đạo trực tiếp của cậu. Câu tạm thời không cần phụ trách những công việc khác."
"Vâng ạ." Tiêu Chiến đã khôi phục nụ cười hoàn hảo. Cậu gật đầu với giám đốc Lâm, lại đối mắt Vương nhất Bác. Liệu anh có nhìn thấy sát khí trong mắt cậu?
Cuộc họp kết thúc, mọi người quay về nơi làm việc. Văn phòng của tổng giám sát nằm ở một bên khu văn phòng làm việc. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, liền thấy Vương Nhất Bác đi xuyên qua khu vực của nhân viên, tiến lại gần cậu.
Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt như có như không, Tiêu Chiến ngồi yên bất động.
Vương Nhất Bác đi đến bên Tiêu Chiến, gõ tay xuống mặt bàn: "Em vào đây." Sau đó, anh đi vào phòng làm việc rộng lớn của mình.
Tiêu Chiến cầm laptop và bút, đi theo Vương Nhất Bác vào phòng, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc và thận trọng. Do dự vài giây, cậu giơ tay đóng cửa phòng.
Sau khi Tiêu Chiến đi vào, đám người ở bên ngoài đang dõi mắt về bên này vẫn yên lặng như cũ, nhưng bầu không khí thoải mái hẳn.Nhuận Minh xoay ghế sang bên cạnh Thẩm Đan Vi ở gần anh ta nhất. Anh ta liếc văn phòng tổng giám sát, nói nhỏ: "Đây là công tử của gia tộc nào, hình như đến công ty chúng ta để rèn luyện hay sao ấy. Anh ta kiêu căng quá, chỉ khổ mỹ nhân Tiêu Chiến."
Thẩm Đan Vi cười cười: "Vậy sao? Tôi lại cảm thấy anh ta quá chất, rất đàn ông."
Nhuận Minh phì cười thành tiếng. Anh ta ngẩng đầu, liền bắt gặp Lão Tiền đang ngồi ở phía xa xa đang nhìn anh ta bằng ánh mắt tĩnh lặng. Hai người đối mắt một lúc, Nhuận Minh quay đi chỗ khác, miệng huýt sáo, lại đẩy chiếc ghế về bàn làm việc của mình. Những người khác bắt đầu công việc bận rộn, bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh.
Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc, thấy Vương Nhất Bác ngồi đằng sau bàn ông chủ màu đen sang trọng. Anh dán mắt vào màn hình vi tính, tay gõ bàn phím. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cảnh tượng trước mặt càng trở nên thu hút. Tiêu Chiến đi đến bên bàn làm việc, bỏ đồ trong tay xuống mặt bàn, nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm: "Anh giải thích đi."
Đằng sau màn hình vi tính truyền đến giọng nói vui vẻ của Vương Nhất Bác: "Em vẫn không thể thoát khỏi số kiếp làm trợ lý..."
Tiêu Chiến: "Vương...Nhất...Bác!"
Cậu vừa dứt lời liền nghe thấy có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Vào đi!" Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến rồi đưa mắt về phía cửa ra vào. Tiêu Chiến cũng quay đầu, trên mặt cậu lập tức nở nụ cười rạng rỡ như có phép thuật.
Người xuất hiện ở ngoài cửa là Mạch Thần. Anh ta chỉ huy hai người bảo vệ chuyển bàn ghế làm việc của Tiêu Chiến vào phòng. Bọn họ đặt bàn làm việc ở khoảng trống gần cửa. Mạch Thần mỉm cười hỏi: "Vương tổng, để đây có được không?"
Vương Nhất Bác tựa vào thành ghế, gối hai tay ra sau gáy, trả lời bằng giọng điệu hết sức tự nhiên: "Tùy, hãy để ở nơi tôi có thể nhìn thấy."
Tiêu Chiến chỉ liếc anh một cái, không lên tiếng.
Bọn họ nhanh chóng rút ra ngoài, khép chặt cửa ra vào.
Bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến hỏi: "Anh đừng nói với tôi là ở công ty này xảy ra vụ án. Vì vậy anh phải đóng giả làm tổng giám sát, nằm vùng ở đây, còn cố ý thuyên chuyển tôi tới nơi này?"
Vương Nhất Bác mỉm cười. Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Rất vui khi thấy đại não của em đã bắt đầu hoạt động, tuy tốc độ có hơi chậm một chút."
Tiêu Chiến lặng thinh. Cậu dường như vẫn không thể tin nổi."Vương Nhất Bác, sao anh có thể làm vậy?" Tiêu Chiến nhìn anh chăm chú: "Công việc điều tra là điều tra. Anh sẽ chẳng bao giờ điều tra hết vụ án. Thật ra tôi cũng tình nguyện hết sức giúp đỡ anh. Nhưng sao anh có thể tự động can thiệp vào công việc của tôi mà chẳng nói một tiếng nào."
Vương Nhất Bác thu lại ý cười, anh trầm mặc nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm.

Tiêu Chiến tiếp tục mở miệng: "Anh có biết tôi bỏ biết bao tinh lực vào công việc này không? Đây là nghề nghiệp tôi muốn làm suốt cuộc đời. Lúc điều tra vụ án, anh không muốn bị người khác quấy rầy, tôi cũng hy vọng được yên ổn làm việc, không vô duyên vô cớ bị làm phiền. Bây giờ tôi biến thành cái gì? Điều tra viên ở chốn công sở? Nhân viên hai mang? Đợi đến khi anh giải quyết xong vụ án rời đi, các đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng con mắt nào? Chắc bọn họ sẽ bàn tán: "Nam gián điệp của bộ công an đấy, nên cẩn thận khi nói chuyện với cậu ta". Hoặc giả lần sau anh đi phá án ở chỗ khác, anh lại giở trò, khiến tôi nhảy qua bên đó?"
Nói xong những lời này, Tiêu Chiến cắn môi, hai má dần đỏ ửng. Mấy tháng qua, cậu vì công việc này, dậy sớm thức khuya. Trên thực tế, cậu vừa mới tạo dựng được chỗ đứng ở bộ phận cũ.

Đúng lúc này, Vương Nhát Bác làm đảo lộn tất cả.
Giống như lời cậu nói, cam tâm tình nguyện giúp anh là một chuyện, nhưng can thiệp thậm chí hoàn toàn khống chế công việc của cậu lại là chuyện khác.
Tiêu Chiến quay người đi ra ngoài cửa. Đến cửa phòng, cậu mới chợt nhớ ra bàn làm việc của cậu vừa được chuyển vào đây. Cậu không thể tự mình bê bàn ra ngoài, cũng không thể dọn đồ trước mặt các đồng nghiệp. Tiêu Chiến đành lạnh mặt ngồi xuống, quay đi chỗ khác không nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng trầm mặc, trong phòng vô cùng tĩnh lặng.

Con người Tiêu Chiến vốn không hay tức giận. Một lúc sau, cậu dần khôi phục tâm trạng, nhưng vẫn không muốn để ý đến Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy hơi chán nản, bây giờ cậu phải làm thế nào? Cậu không nỡ từ chức. Nhưng rõ ràng chủ tịch và giám đốc Lâm đều biết rõ sự thật, cậu chỉ còn cách giúp anh phá án. Vậy sau này cậu sẽ ra sao? Liệu cậu có thể vẫn tiếp tục làm nhân viên "cổ cồn trắng" bình thường, nỗ lực phấn đấu, từ từ tiến lên?
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc". Vương Nhất Bác không có phản ứng, Tiêu Chiến hắng giọng, mỉm cười nói: "Mời vào!"
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền cảm thấy ánh mắt sáng rực của Vương Nhất Bác dừng lại trên mặt cậu.
Cậu tiếp tục mặc kệ anh.
Nhuận Minh đẩy cửa đi vào phòng. Anh ta cầm hai tách cà phê, mỉm cười nhã nhặn: "Đồ uống buổi chiều. Một ly mocha và một ly trà cỏ thơm, được không ạ?
Vương Nhất Bác đứng dậy: "Cám ơn bao nhiêu tiền?"
Nhuận Minh cười: "Tiền nong gì chứ?" Anh ta nhìn Vương Nhất Bác: "Vương tổng, vậy tôi ra ngoài trước."
Vương Nhất Bác quả nhiên không bận tâm đến Nhuận Minh như lời tuyên bố trước đó.
Sau khi Nhuận Minh đóng cửa đi ra ngoài, Tiêu Chiến đặt cà phê xuống bàn, cậu vẫn im lặng.
"Mocha, cám ơn." Vương Nhất Bác cất giọng từ tốn.
"Anh hãy tự mình đi lấy."
Vương Nhất Bác đứng dậy, thong thả tiến lại gần. Tiêu Chiến cúi đầu. Trước mắt cậu nhanh chóng xuất hiện quần âu phẳng phiu. Trên đầu cậu vang lên giọng nói nhàn nhạt của anh: "Thực ra công việc của em chẳng bị ảnh hưởng nhiều. Tôi phá vụ án "cỗ máy giết người" trong năm ngày. Em cho rằng vụ án của doanh nghiệp có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật? Tốn bao nhiêu thời gian của tôi?"
Tiêu Chiến nhẹ lòng, nhưng cậu vẫn lặng thinh.
Đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện hai bàn tay trắng trẻo đặt xuống hai đầu mặt bàn. Tay áo ple đen chỉnh tề, cúc áo màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn.
Vương Nhất Bác cúi thấp người, từ từ áp sát Tiêu Chiến, giống như bao trùm cả người cậu.
"Tôi xin nói thẳng, công việc của em bây giờ là làm gì? Bán hàng hóa rẻ tiền đi nơi khác với giá cao. Trước lúc lâm chung, em muốn nói với con cháu mình, cả đời này em vận chuyển bao nhiêu hàng hóa? Hay là muốn kể với con cháu, em đã cứu sống bao nhiêu mạng người?"
Lúc này, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt hai người cách nhau không đến ba mươi xen ti mét. Cậu tựa hồ thấy bóng ngược của mình trong đáy mắt Vương Nhất Bác. Anh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trong suốt, sắc bén và kiêu ngạo, như muốn xuyên thấu trái tim cậu.
Một nơi nào đó trong trái tim Tiêu Chiến phảng phất có một sợi dây đàn bị gẩy nhẹ, âm thầm rung lên.
Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác."Nói vớ vẩn." Cậu hừ một tiếng: "Anh mới là công nhân vận chuyển. Nghề của tôi là lưu thông hàng hóa. Sự phát triển của nền kinh tế không thể thiếu khâu này."
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, buông tay khỏi mặt bàn, đứng thẳng người. Anh không quên cầm tách mocha quay về bàn làm việc của mình. Sau đó, anh lấy tập tài liệu, ném xuống mặt bàn Tiêu Chiến: "Công tử lưu thông hàng hóa, em có thể xem qua hồ sơ về nạn nhân của chúng ta."
Tiêu Chiến giật mình, bất động vài giây mới lật giở tài liệu.
Đầu tiên, cậu nhìn thấy tấm ảnh một cô gái trẻ ngoài hai mươi tuổi, mặt bộ đồ công sở. Cô gái có diện mạo thanh tú, ánh mắt ôn hòa. Tiêu Chiến hơi ngây người khi đọc lý lịch bên dưới: Uyển Vi, 23 tuổi, là trợ lý bộ phận của phòng 3 khách hàng lớn mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo một tháng trước. Uyển Vi chính là tiền nhiệm của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu không mặn không nhạt: " Trông hơi giống em, vừa trắng vừa gầy."
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, anh mới cất giọng từ tốn: "Cô ta không phải chết vì bệnh tật, mà là tự sát. Công việc điều tra của chúng ta bắt đầu từ cô ta."
Tiêu Chiến giật mình, nhưng cũng rất nghi hoặc. Chẳng phải Vương Nhất Bác chỉ bắt những tên giết người hàng loạt hung ác nhất hay sao? Cái chết của một cô gái văn phòng hình như không dính dáng đến chuyên ngành của anh.
Tiêu Chiến ngập ngừng: "Cô ấy là đặc công của bộ công an?" Do đó, Đại Thần Vương Nhất Bác mới phải ra tay?
"Em tưởng bộ công an ăn no không có việc để làm nên mới cử người đi làm công nhận vận chuyển? À, xin lỗi, là lưu thông hàng hóa." Vương Nhất Bác giải thích.
Tiêu Chiến: "...Rốt cuộc vụ này là thế nào?"
Điện thoại của Vương Nhất Bác bỗng đổ chuông. Anh bắt máy, cất giọng lạnh nhạt: "Ờ, được." Anh đưa mắt về phía Tiêu Chiến: "Cậu ấy ăn tất, chẳng kiêng món gì, tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta đi ăn cơm trước đã."
Tiêu Chiến hỏi: "Chúng ta ăn cơm cùng ai?"
"Một người phụ nữ phiền phức. Bằng không em cho rằng tại sao tôi lại nhận giải quyết vụ án nhỏ vô vị này?"
Tiêu Chiến ngẩn người

Một người phụ nữ?

Là chủ tịch Dữ Tư Kỳ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro