Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phòng, Công Phượng  lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Văn Toàn . Lạnh lùng nói '' anh không định giải thích ?''

Văn Toàn cảm thấy sống lưng mình lạnh dần đi, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nói '' Vợ, em phải tin anh. Anh thật sự với cô ta không có gì ''

Công Phượng tuy biết anh nói thật, không kiềm chế được sự khó chịu trong mình hỏi tiếp ''  Vậy anh giải thích sao về cái thai của cô ta hả? anh yêu cô ta thì đi mà về với cô ta, tôi không cần anh thương hại. Tôi sẽ ly hôn với anh, trả tự do lại cho anh...''

Công Phượng uất ức, không biết nước mắt mình rơi ra từ khi nào. Không kiềm được cứ để nước mắt rơi xuống.

Thử hỏi, sao cậu không đau lòng được cơ chứ?

Lỡ khi cái thai đó là của anh thì sao? lỡ khi trong cơn say nào đó anh lỡ làm gì cô ta thì sao?

Lòng Văn Toàn vô cùng đau khi Công Phượng nói như vậy, tim lại đau hơn khi thấy cậu rơi nước mắt.

Lần này anh sai rồi...

Anh lại để cậu phải rơi nước mắt thêm lần nữa...và lần này lại rơi vì anh...

Văn Toàn ôm chặt Công Phượng vào lòng, nước mắt anh cũng bất ngờ rơi theo cậu '' Em mắng chửi anh đi. Em trút giận lên người anh đi. Anh xin em, em đừng khóc có được không? nhìn em khóc lòng anh đau lắm''

Công Phượng nghe anh nói vậy, cảm súc dâng trào, tiếp tục khóc '' oa..oa...oa...đứa bé đó không phải của anh đúng không..anh nói đi, anh sẽ bên em mãi mãi đúng không? luôn luôn không rời xa em đúng không?''

Văn Toàn  lòng đau như cắt, gắt gao đem Công Phượng  siết chặt vào lòng. Vùi mặt lên tóc cậu '' chúng ta mãi bên nhau, luôn luôn như vậy... anh thề với em, đứa bé đó nhất định không phải của anh...em hãy tin anh, em đừng khóc nữa có được không? anh đau lắm...'' anh đau lòng vì cậu, cậu khóc anh đau..đau đến nói năng cũng lủng củng..

''Hức..anh thề đi, anh thề đi rồi em mới tin ''Công Phượng nín khóc, ngước bộ mặt đầy nước mắt và nước mũi lên nhìn anh.

Văn Toàn cười ôn nhu xoa đầu cậu vợ nhỏ của mình '' anh thề ''.

Công Phượng nhăn mặt, lấy vạt áo của Văn Toàn lau đi những vết lấm lem trên mặt mình '' không. Anh phải thề ' anh không giữ lời ra đường vấp con kiến, trượt vỏ chuối, đạp bãi phân bò té dập mặt '. Phải vậy em mới tin ''

Vợ anh quá thâm, cái lời thề kiểu cách gì đây. Nhưng vẫn chiều theo vợ yêu mà thề '' nếu anh không giữ lời. Ra đường vấp con kiến, trượt vỏ chuối, đạp bãi phân bò té dập mặt ''

Công Phượng hài lòng vòng tay qua cổ Văn Toàn ôm lấy anh '' tạm tha cho anh đấy ''

Văn Toàn được tha, vui vui vẻ vẻ mang Công Phượng lên giường rồi đè lên người cậu. Nham hiểm nói '' Vợ, tạo em bé đi ''.

Lời nói thoáng qua,Công Phượng lại buồn. Cảm súc của cậu lúc này vô cùng  rối bời '' anh rất muốn có con sao?''

'' đúng vậy, em không thấy có thêm một tiểu bánh bao rất hạnh phúc sao? gia đình 3 người chúng ta, ngày ngày bên nhau vui vui vẻ vẻ...'' Văn Toàn không chần chừ trả lời Công Phượng, anh vừa kể vừa tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc đó. Trong giọng nói không giấu được vui vẻ.

Đúng vậy, họ sẽ có một gia đình hoàn hảo.Công Phượng sẽ ở nhà lo việc nội trợ, chăm con. Anh sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi vợ con.

Càng nghĩ, Văn Toàn không nén được nụ cười..

Công Phượng nhìn vào nụ cười và vẻ mặt hạnh phúc của Văn Toàn, lòng lại trùng xuống. Phải chi em có thể giống ông nội sinh cho chúng ta một tiểu bánh bao.

''Văn Toàn,em là con trai...'' Công Phượng thút thít nói.

'' Đồ ngốc, chúng ta có thể xin con nuôi mà ''Văn Toàn vươn tay xoa đầu Công Phượng ngọt ngào nói '' Khoa học bây giờ rất phát triển, không phải ông nội nói rồi sao? chúng ta có thể thử trước, nếu không được chúng ta cùng nhận một đứa bé về nuôi''

Công Phượng nhìn Văn Toàn một lúc, bất đắc dĩ mở miệng '' Nam nhân trên đời có thể sinh con rất hiếm, anh có thể cưới thêm một cô gái khác...''

Chưa để Công Phượng nói hết câu Văn Toàn lập tức đưa tay lên che miệng cậu lại '' cả đời này, anh chỉ có em và mỗi em thôi, người khác anh không cần. Không có con cũng được, sau này chúng ta già rồi, sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quan thế giới tận hưởng hạnh phúc tuổi già...''

Anh ở bên em đã đủ hạnh phúc rồi, anh không cần tiểu bánh bao gì nữa.

Sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, sẽ không để vợ anh vì chuyện này mà buồn nữa...

'' Văn Toàn,em yêu anh...'' Công Phượng đặt lên môi Văn Toàn một nụ hôn nhẹ, chứa cả tình yêu.

Không để nụ hôn dứt ra, Văn Toàn kéo gáy Công Phượng xuống, kéo cậu vào nụ hôn sau hơn'' Anh cũng yêu em..''

Công Phượng không phản kháng, phối hợp cùng Văn Toàn tạo ra nụ hôn sâu vô cùng mãnh liệt.

Lúc này, những lời nói của ông nội vang lên bên tay Công Phượng....

'' Cái chuyện nhận nuôi ta không quản hai đứa, mà hai đứa không thử sao biết ? bây giờ thời đại nào rồi ? đàn ông người ta sinh con đẻ cháu ầm ầm kìa ''

'' Hai đứa thử xem sao.. với lại ta ngày xưa cũng từng sinh ra bác 2 và ba con kìa..''
...
'' Văn Toàn,  vợ chồng mình thử cùng nhau tạo em bé đi ''

___________________________________________
_Hết Chap 17_
- Thề cũng ok đấy 😂
- Đúng rồi có thể mòa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro