Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phòng nghỉ ngơi, thì cũng đến giờ cơm. Sau khi ăn cơm xong, papa Nguyễnn mới nghiêm túc hỏi Công Phượng .

'' Papa nghĩ chắc con cũng biết ta muốn hỏi con chuyện gì rồi chứ? '' Mặt Papa Nguyễnn hiện giờ không có cảm xúc gì cả, bình thường Papa Nguyễnn rất vui vẻ, lúc Công Phượng  mới về người còn cười nói vui vẻ với cậu. Sao lúc này papa Nguyễnn lại đáng sợ thế chứ?

''  Papa..người rốt cuộc muốn nói chuyện gì ạ ?'' Công Phượng cuối gầm mặt xuống, hai tay bấu vào vạt áo, mắt lén nhìn papa Nguyễnn.

Papa Nguyễnn lúc này thở dài một hơi, rồi dùng vẻ mặt ôn thuận hỏi Công Phượng '' Con nói đi, sao tự nhiên lại về nhà ? không đơn thuần là về thăm cha và papa chứ? ''

Công Phượng  mím môi một lúc, rồi mỉm cười nhìn papa Nguyễnn '' con thật sự là về thăm hai người ''

Sao papa lại nhìn ra rồi chứ?

'' Con đừng có chối ta nữa. Nói đi con rễ đã làm gì cho con giận rồi ? '' Papa Nguyễnn đến ngồi bên cạnh Công Phượng , đưa tay xoa đầu cậu.

Công Phượng  nhớ đến Văn Toàn,  cảm xúc đang lên, bật khóc ôm lấy papa Nguyễnn '' oa..oa..oa... papa, Toàn Toàn  không yêu con, Toàn Toàn  không tin tưởng con...oa..oa..oa ''

Papa Nguyễnn vỗ lên vai cậu ba cái, đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng nói '' Con rễ làm sao? Con bình tĩnh kể cho ta nghe nào ''

Ông Nguyễnn ngồi bên thấy vậy cũng lên tiếng, đưa mắt nhìn Công Phượng , '' Papa con nói đúng, con kể xem ''

Công Phượng nhìn hai người rồi khịt mũi kể lại tất cả mọi chuyện. Kể xong gương mặt cậu buồn bã, giương mắt nhìn Ông Nguyễnn và Papa Nguyễnn '' Hai người nói xem, sao anh ấy lại không tin tưởng con chứ? nghi ngờ con vô cớ như vậy. ''

Papa Nguyễnn nghe Công Phượng  kể xong, sắc mặt biến thành âm ưu, trong ánh mắt đầy tức giận nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu cậu '' Phượng Bảo bối, con yên tâm đi, Papa sẽ đòi lại công bằng cho con ''

Ông Nguyễnn thở dài nhìn hai vợ con của mình '' Vợ chồng con nó mình xen vô làm gì? Tình cảm gia đình mà phải có giận dỗi mới nhận ra hạnh phúc chứ ! ''

Công Phượng  nghe cha mình nói vậy, liền nghĩ đến những uất ức mình phải chịu, cậu giương đôi mắt ngấn nước nhìn papa mình '' Papa, Toàn Toàn tuyệt nhiên không nghĩ đến đứa bé trong bụng con, mà ra tay đánh con ''.

Công Phượng  lúc này như một đứa trẻ bị bắt nạt về mách ba mẹ.

'' Sao? Tiểu Phượng , con mang thai? '' papa Nguyễnn nghe Công Phượng  nói xong, đầy ngạc nhiên hỏi lại. Tay còn sờ vào cái bụng còn phẳng lì của cậu.

Công Phượng  khịt mũi gật đầu '' được hơn 3 tuần rồi ''.

Ông Nguyễnn nghe tin Công Phượng mang thai, hai mắt sáng rực lên, vậy là ông già này sắp có bồng rồi.

Tuyệt nhiên quên bẵng đi việc Công Phượng  bị ủy khuất.

Nhưng papa Nguyễnn thì không, hai đầu chân mày người nhíu lại, vẻ mặt trông rất giận dữ '' Nguyễn Văn Toàn biết biết rõ con đang mang thai của hắn mà còn ra tay đánh con ? ''

Công Phượng nhìn papa nổi giận mà chính cậu cũng sợ hãi, cậu khịt mũi nói '' có thể anh ấy không cố ý ''

'' con còn nói giúp cho nó? được rồi ta đòi lại công bằng cho con '' Papa Nguyễnn nói xong toan tính đứng dậy nhưng lại bị Ông Nguyễnn kêu lại.

'' Em định đi đâu? em bình tĩnh chút đi '' Ông Nguyễnn mặt không đổi sắc nói

'' Về Việt Nam , đòi lại công bằng cho con trai em. Nếu anh không cho em đi, thì xác định sofa 1 tháng nhé! '' Papa Nguyễnn  đôi mắt sắc lẹm nhìn Ông Nguyễnn .

Ông Nguyễnn  nghe papa Nguyễnn nói vậy, hoảng hốt đến bên cạnh ôm lấy bả vai người '' Để anh đặt vé máy bay cho, mai rồi đi vẫn chưa muộn mà ''.

Công Phượng  nhìn cảnh trước mắt, chính thức được mở rộng tầm mắt.

_Cha u mê đến thế là cùng!

Papa Nguyễnn được như ý, hài lòng mỉm cười hôn nhẹ lên môi Ông Nguyễnn  '' Vậy mới là chồng của em chứ ''

Công Phượng  nhìn cảnh hường phấn trước mắt mà đầy ngưỡng mộ. Cha và papa thật hạnh phúc.

__________________________________________________
_Hết Chap 26_
-Thấy sao !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro