Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi chỉ cần 1 chút sự quan tâm, một chút sự dịu dàng vô ý của người mình thầm thương, cũng đủ để con người ta cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

'' ting...ting...'' Nguyễn Văn Toàn vừa bôi thuốc cho Công Phượng  xong thì bà Ông nội anh gọi đến.

'' Toàn cháu định khi nào thì mới mang cháu dâu về đây thăm ông hả ?'' Gịong nói khàn khàn vang lên.

'' Ông nội không phải chúng ta mới gặp nhau cách đây 1 ngày sao ? với lại công việc của cháu và em ấy rất bận..''

Văn Toàn chưa dứt câu thì Ông cụ đã cướp lời '' Ta không quan tâm, trong ngày hôm nay cháu nhất định phải đưa cháu dâu về thăm ta '' Nói xong ông cụ hùng hổ cắt máy.

Công Phượng  cũng đã nghe được đoạn nói chuyện của hai người họ, cậu cũng cảm thấy mình nên đi thăm ông một chuyến.

'' Nếu anh bận thì để tôi đi một mình cũng được ''

Văn Toàn  cau mày khó chịu, đây vốn dĩ là trách nhiệm của một người chồng! tại sao Công Phượng  lại xóa bỏ trách nhiệm của anh như thế ?

Anh không cam tâm nói '' để anh đưa em đi ''

Công Phượng '' ừ '' một tiếng cho qua, chuyện này cậu không để ý lắm, dù sao chắc anh cũng muốn về thăm nhà.

'' Vậy em chuẩn bị đi rồi mình đi ''

Công Phượng suy nghĩ một hồi rồi hỏi '' Có cần mua quà đến không ?'' dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu về nhà chồng sau đám cưới.

Văn Toàn mỉm cười vô thức đưa tay lên xoa đầu Công Phượng '' Không cần, chỉ cần chúng ta đến là được rồi, vả lại ông nội cũng không thiểu thứ gì '' Ông nội chỉ thiếu đứa cháu thôi !

Công Phượng  bất giác mặt thoáng hồng, chỉ một hành động xoa đầu nho nhỏ cũng làm tim cậu nhảy ra ngoài rồi!

Cậu bình tĩnh trả lời '' Dù sao cũng phải mang theo thứ gì đó chứ ''

Em có giỏi mang đến cho Ông nội đứa cháu để bồng đi..

Văn Toàn  nghĩ một đằng, một nẻo trả lời '' Vậy cúng ta cùng đi mau quà cho ông ''

Lúc này Công Phượng  mới có thể thỏa mãn mà mỉm cười.

Trên đường đi họ ghé qua Trung tâm thương mại, đi hết một vòng thì quyết định tặng Ông nội chiếc cà vạt.

Công Phượng  bĩu môi, ngay cả ông mình thích gì cũng không biết, đúng là vô tâm mà. Tại sao mình  lại thích anh ta được nhỉ.

Thật ra cũng không phải Văn Toàn vô tâm, chỉ vì gia đình vốn giàu có, muốn gì liền có được nên bản thân anh cũng không biết ông nội thích gì.

Nhưng anh chắc chắn một điều, ông nội rất thích có một đứa cháu để thủ thỉ..

**

'' Chào thiếu gia và Nguyễnn thiếu gia về nhà '' Bác quản gia vừa thấy hai người bước vào liền cung kính chào hỏi.

'' Cuối cùng cũng chịu về rồi. Ta mà không kêu hai đứa về có phải không về nữa không ?'' Ông cụ Nguyễn  từ trong đi ra vừa nói, vẻ mặt khiển trách.

Văn Toàn  mỉm cười đi tới dìu ông ngồi xuống, ngoan ngoãn nói '' không phải đâu ạ ''

Công Phượng lễ phép đến trước mặt ông cúi đầu chào '' Cháu chào ông nội ''

Ông nội gật đầu hài lòng, thật ra ông rất thích đứa cháu dâu này. Tính tình tốt, diện mạo tốt, gia thế tốt, quá hoàn hảo rồi còn gì.

Ông nội nhìn Công Phượng  có chút mất tự nhiên, mỉm cười đẹp lão nói '' Cháu dù sao cũng là cháu dâu trong gia đình, không cần phải khác khí như vậy ''

Công Phượng  mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ông nôi lại nói tiếp '' vậy cháu tính khi nào mới cho ta bế tiểu bánh bao đây hả ?''

Văn Toàn và Công Phượng bất giác nhìn nhau.

Công Phượng  nhất thời câm nín không biết nói gì, con sư tử đực làm sao có thể sinh con ?

Văn Toàn  mỉm cười '' cái đó...cháu định tuần sau tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé ''

Ông nôi cau mày lại, không hài lòng nói '' Cái chuyện nhận nuôi ta không quản hai đứa, mà hai đứa không thử sao biết ? bây giờ thời đại nào rồi ? đàn ông người ta sinh con đẻ cháu ầm ầm kìa ''

Văn Toàn cạn ngôn, bất lực nhìn qua Công Phượng , cậu cũng lắc đầu nhìn anh.

Ông nội thở dài một hơi '' Hai đứa thử xem sao.. với lại ta ngày xưa cũng từng sinh ra bác 2 và ba con kìa..''

Công Phượng  cũng hiểu ra đôi chút, hóa ra hai ông nội là đồng tính luyến ái, và ông nội nằm dưới bây giờ đã sinh hai đứa con..gia đình này có nguồn gốc đam mỹ..

Mà vấn đề là..Văn Toàn  là trai thẳng làm sao cùng với đồng tính như cậu sản xuất ra bánh bao ?

'' Tụi cháu sẽ thử xem sao '' Văn Toàn nói chắc chắn, anh dù có yêu hay không yêu cậu dù sao cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Công Phượng  đang suy nghĩ thì bị câu nói của Văn Toàn  kéo trở về thực tại.

Công Phượng chớp chớp mắt...ngạc nhiên...

Ông nội bây giờ mới mỉm cười hài lòng '' Ta chờ tin tốt của hai đứa ''

Đầu chan mày Công Phượng  giật giật, cậu đã hiểu lầm khái niệm về trai thẳng rồi sao?

Hay Văn Toàn vốn không phải là trai thẳng ? mà là động vật ăn tạp !

___________________________________________
_hết chap 3_
- kết ông nội rồi nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro