Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường lái xe đưa Công Phượng tới rạp chiếu phim gần đó, tùy tiện mua nước uống và bắp rang bơ, nhét vào tay cậu.

- Lương đại đội trưởng, chúng ta tới đây làm gì?

Hắn một bên trả tiền vé, một bên đáp lại:

- Xem phim.

- Nhưng tôi chưa có nói là muốn đi.

Câu nói của cậu làm hắn thựng lại, quay sang trừng mắt cau mày nhìn cậu:

- Không muốn? Dù sao cũng tới đây rồi, không muốn cũng phải muốn.

Công Phượng cắn môi hậm hực, dậm mạnh chân bước vào trong. Hắn lầy, cậu sẽ không thèm để ý hắn, xem ai lầy hơn ai. Xía~

__________________

Xuân Trường thật biết cách hành hạ Công Phượng, như thế nào vào rạp chiếu lại chọn thể loại phim ma, rốt cuộc có hay không biết cậu sợ ma ?

Mà thôi, đừng hỏi, coi chừng lại giống Văn Thanh bị lườm cho cháy quần đấy !

Cậu ôm chặt túi bắp rang bơ đưa lên che mặt, nhưng vẫn không làm sao che hết được màn hình ti vi đang chiếu. Hơn nữa, âm thanh còn to như vậy, cậu cũng không phải điếc mà không nghe thấy

- Lương ... Lương Xuân Trường, tôi sợ.

Hắn lúc này mới nhìn đến cậu. Chậc, hắn quên mất. Xuân Trường vươn tay kéo cậu về phía mình, áp mặt vào lồng ngực hắn, tiếp theo hai tay áp vào tai cậu.

- Như thế này sẽ không nghe thấy nữa.

Lúc đó, tim Công Phượng đột nhiên đập mạnh một nhịp. Cậu nhìn Xuân Trường, xem ra làm bạn gái của hắn cũng đâu phải thiệt thòi....
Sau đó, dần dần chìm vào mộng đẹp....
__________________

Lương Xuân Trường đương nhiên cũng giống như nam chính trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, cũng là quân nhân, cũng giữ chức Đại đội trưởng, cho nên không thể tránh khỏi nhiều nhiệm vụ.

Bất quá, cũng không có phải nguy hiểm như thế kia, chẳng qua chỉ đi hơi xa một chút thôi.

Lần này hắn đi mất 2 tuần liền, một tiếng với Công Phượng cũng không có, làm cậu sốt ruột mà chạy đến tận nơi làm việc của hắn.

Văn Thanh vừa trở về, thấy Công Phượng liền niềm nở tiếp đón:

- Chị dâu, chị dâu tới tìm Đội Trưởng sao ? Anh ấy cũng sắp về rồi.

Tiếng "chị dâu" hẳn đã làm cho Công Phượng có chút ngượng ngùng:

- Cái đó.... không cần gọi tôi là chị dâu.

Văn Thanh vừa rót nước, vừa lắc đầu:

- Sao thế được, là người yêu của Đội Trưởng, chúng tôi đều phải gọi như vậy.

"Thế tại sao không gọi tôi một tiếng anh dâu ? Hả hả hả ? Chị chị cái đầu cậu, tôi mới không phải con gái !!"
Công Phượng mặc dù trong lòng mắng lớn, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thân thiện. Ngồi một lúc vẫn không thấy hắn về, cậu bắt đầu dò hỏi Văn Thanh.

- Cái đó... Vũ Văn Thanh, tính cách tên Lương Xuân Trường kia là thế nào?

Văn Thanh cười lớn, sau đó ngồi đối diện cậu, tỉ mỉ nói:

- Lương Đội Trưởng sao ? Là người ngoài lạnh trong nóng. Đôi lúc rất quan tâm người khác, nhưng thỉnh thoảng lại lạnh nhạt vô tình. Bề ngoài thì anh tuấn thật đấy, nhưng đôi mắt thiệt nhỏ bé, nhìn gần trông rộng. Đối với chúng tôi thì hẹp hòi nhỏ mọn, xem chúng tôi không bằng 1 con tôm. Thật không công bằng.

- Ồ!!!! - Cậu gật đầu, lại hỏi tiếp. - Vậy hắn có sở thích gì không ?

- Cà phê! Đội trưởng rất thích cà phê.

Công Phượng nhìn đồng hồ, theo lời của Văn Thanh thì Xuân Trường cũng sắp về rồi, cậu cũng nên chuẩn bị một chút.

- Tôi sẽ quay lại ngay.

Văn Thanh nhìn cậu rời đi, khẽ tặc lưỡi.

- Chị dâu quả nhiên là chị dâu, thật biết quan tâm đội trưởng.
________________

Lúc Công Phượng từ cửa hàng cà phê đối diện trở về thì đã là 20 phút sau đó. Trên tay cậu cầm theo một ly cà phê nóng, mặc dù chỉ mới bắt đầu quan hệ với Xuân Trường chưa đầy một tháng, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà , thân là bạn gái, khụ, người yêu của hắn, Công Phượng vẫn là nên quan tâm một chút!

Nghĩ tới đây, tự nhiên Công Phượng thấy hồi hộp trong lòng, 2 tuần, không biết tên kia có thay đổi gì không? Liệu mắt có to hơn không?

- Lương đội trưởng, lần này nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc, cục trưởng vẫn là có lời muốn khen ngợi anh.

Xuân Trường cởi áo khoác vắt ngay ngắn lên ghế.

- Đã biết. Hà hiếu uý, lần này cũng phải cảm ơn cậu đã giúp sức.

- Không có gì, chúng ta dù sao cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.

- Được.

Thiếu úy Hà - Hà Đứa Chinh là đội trưởng binh đoàn thành phố Thanh Hóa, cũng là bạn học cũ của Lương Xuân Trường, tính ra thì cũng có chút thân thiết.

Đứa Chinh vươn vai một cái, đứng dậy tiến về phía hắn:

- Lương Xuân Trường, không xét lễ nghi nữa ,dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, lâu lắm mới có cơ hội gặp mặt, có phải hay không nên tâm tình chút ha?

Hắn lườm cậu:

- Muốn tôi giúp cậu gọi Bùi Trung tá?

Đức Chinh trừng mắt một lúc, sau đó nghĩ Xuân Trường sẽ không dám làm, cậu liền tiếp tục trêu chọc, trực tiếp ngồi lên đùi Xuân Trường.

- Nha, tôi mới không có sợ, ha ha.

Thời điểm Công Phượng vừa bước chân vào phòng làm việc của Xuân Trường đã nghe thấy tiếng cười đùa của Đức Chinh, cậu len lén nhìn, sau đó cảm giác trong lòng một chút khó chịu.

Lương đại đội trưởng đáng kính cư nhiêm ôm một người con trai khác trên đùi mình, hơn nữa, cậu ấy còn cười nói rất vui vẻ.

Văn Thanh đi đến phía Công Phượng, thấy vậy liền vội giải thích.

- Chị dâu, không phải như chị nghĩ đâu, họ.....

Công Phượng cắt ngang, khó chịu nói:

- Tôi cũng không có suy nghĩ gì.

Sau đó, thẳng tay vứt ly cà phê vào thùng rác, hậm hực bước về bệnh viện.

Lương Xuân Trường, hai tuần trở về đã tìm được "bạn trai"  mới sao? Nguyễn Công Phượng tôi đây cũng không cần anh quan tâm nữa.


End



________________




VÔ ĐỊCH RỒIIIIIIIIIIIII

CHÚC MỪNG BA LỚN, BA NHỎ CÙNG THẦY PARK VÀ TẬP THỂ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM CỦA CHÚNG TA!!!!!!!!!

ĐI BÃO VUI KHÔNG CÁC BỒ ƠI???????????????


#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro