chap 10 : Là vì cô ấy sao [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Văn Toàn tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Người đàn ông đó có lẽ đã rời đi lúc cậu còn đang ngủ.
Cả đêm qua không nhìn thấy gì, bây giờ cậu mới nhìn rõ căn phòng này, phong cách hiện đại kết hợp chút cổ điển, từng vật dụng nội, thất đều được bày trí rất có trật tự, màu đen là gam màu chủ yếu kết hợp với những tông màu tối khác.
Nhưng Văn Toàn làm sao có tâm tư nhìn ngắm căn phòng, cậu phải nhân lúc người đó không có ở đây phải tìm cách trốn thoát đã.
Nhìn lại mới thấy cơ thể mình đầy rẫy những dấu vết hoan ái cả đêm qua, ga giường nhăn nhúm cho thấy hai người đã có một trận cuồng nhiệt đến mức nào.
Tên biến thái đó còn không để cậu mặc quần áo nữa, quần áo của cậu cũng lấy đi mất rồi, đây là để đề phòng cậu bỏ trốn sao?
Toàn thân đau nhức rã rời, cậu giữ chặt chăn che bọc quanh người, khó khăn ngồi dậy. Vén nhẹ chăn đang che dưới chân lên, sợi dây xích kia vẫn còn xiết chặt cổ chân cậu , cổ tay còn dấu dây trói tối qua.
Văn Toàn cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Toàn thân đau nhức như vậy thì khó mà chạy thoát được. Cậu thử tìm hết vật dụng để phá khóa dưới cổ chân nhưng đều vô dụng.
Hôm qua bị bắt đến đây hình như túi xách của cậu vẫn còn trên xe, chẳng lẽ đây là tuyệt đường sao?
Không thể! Đối với Văn Toàn  cậu sẽ không có gì gọi là tuyệt đường cả. Nén đau đớn toàn thân, cậu thử bước xuống giường, sợi dây xích khá dài nên cậu có thể đi đi lại trong phòng. Cậu thử mở cửa, nhưng đã bị khóa từ bên ngoài. Đúng là tức chết mà!
Cậu lại thử đến cạnh cửa sổ, ngoài cái rèm cửa có thể kéo ra thì cửa sổ đã bị khóa rất chặt, hình như là đặc biệt chuẩn bị cho cậu thì phải.
Cạch!

Lúc cậu đang chán nản ngồi dưới bệ cửa sổ thì một người phụ nữ trung niên mái tóc hoa râm bưng một cái khay đi vào.
Người phụ nữ nhìn thấy Văn Toàn  đang ngồi bệt dưới sàn thì vội vàng đặt chiếc khay kia xuống bàn rồi chạy đến muốn đỡ cậu lên.
-           Ôn công tử , sao cậu lại ngồi dưới đó? Nào, mau trở lại giường đi.
Mặc dù trước mặt là một người phụ nữ trung niên nhưng Văn Toàn không thể buông lỏng cảnh giác, hơn nữa bà ta còn biết tên cậu ? Nghĩa là người đàn ông đó bắt cóc cậu cũng biết rõ cậu , không phải tùy tiện bắt đại một người để giúp hắn thỏa mãn dục vọng, còn cẩn để người đến chăm sóc cậu như vậy hẳn sẽ nhốt cậu một thời gian....
Cậu né tránh tay của người phụ nữ đó, tự mình leo lên giường lại. Ánh mắt đề phòng bà ta, dè dặt hỏi.
-            Rốt cuộc đây là nơi nào? Ông chủ của các người là ai? Tại sao anh ta lại muốn bắt tôi?
Người phụ nữ kia nhìn cậu một lượt thầm đánh giá nhưng không quá lộ liễu, lại có vẻ như khó xử khi cậu hỏi những câu như vậy.
-          Nguyễn công tử , chuyện này tôi không thể nói được đâu. Tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ, phụ trách chuyện ăn uống cho cậu thôi.
Những người ở đây đều như vậy cả sao? Hỏi gì cũng không thể nói! Đến tột cùng thì cậu đang ở nơi u sơn cùng cốc nào đây chứ?
Nếu đã không thể chạy trốn thì ít ra cậu cũng muốn biết tên đó định nhốt cậu đến khi nào.
-            Vậy bà có thể hỏi anh ta giúp tôi khi nào thì anh ta mới để tôi đi không?
Người phụ nữ đó vẫn lắc đầu khó xử.
-             công tử  à, cậu đừng làm khó tôi nữa. Tôi thật sự không biết gì về chuyện của cậu chủ cả, tôi ra ngoài đây, cậu nhất định phải ăn hết cơm đấy.
Nói xong bà ta cũng đứng lên và đi ra khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa kia mở ra rồi đóng lại nhưng mình vẫn bị nhốt ở đây, Văn Toàn chán nản gục đầu vào giữa hai chân. Cậu lại chạy đến bên cửa sổ kéo rèm qua nhìn xuống, bên ngoài có nhiều cảnh vệ như vậy, lại nhớ đến lúc bọn họ vây bắt cậu , xem ra thân thế của người này thật sự không đơn giản. Chẳng trách bây giờ A Phong vẫn chưa tìm được cậu .
...............................
Viên Thành.
Sau khi nhận được thông báo chủ tịch sẽ không đến công ty trong mấy ngày tới, tất cả những tài liệu cần chủ tịch thông qua đều đem qua hết cho Tổng giám đốc. Mà thông báo này cũng chính là do Tổng giám đốc Quế Ngọc Hải này đưa ra, lí do là chủ tịch có chuyện cá nhân cần giải quyết, nhân viên trong công ty có người thì kinh ngạc có người thì thấy mừng thầm trong bụng. Nhìn như thế nào giữa bọn họ giống như đang ngầm đấu đá nhau do di chúc của cố chủ tịch, hầu hết nhân viên trong công ty đều bất mãn vì điều này, mặc kệ lí do chủ tịch vắng mặt là gì bọn họ cũng rất vui vì được làm việc với Tổng giám đốc.
Đối với Viên gia, Quế Ngọc Hải còn tốt bụng giúp cậu xin phép đi công tác đột xuất.
Trò này của hắn có lẽ chẳng ai có thể ngờ được, Văn Toàn chính là đang bị hắn bắt nhốt.
-           A Phong, A Phong, cậu không thể vào đâu!
Quế Ngọc Hải đang ký văn kiện trong phòng làm việc thì bị tiếng ồn kia gây chú ý.
A Phong giống như kẻ mất trí xông thẳng vào, dù A Châu đang cố gắng ngăn cản.
-           Đại thiếu gia, anh đã đem phu nhân đi đâu rồi hả?
-           Xin lỗi boss, tôi không nghĩ.....
-           A Châu, cậu ra ngoài trước đi. Thư ký Trần, cô cũng ra ngoài đi.
A Phong vừa xông vào đã hỏi tội Quế Ngọc Hải không một chút nể mặt.
Nhìn thấy cậu ta xông vào như vậy nhưng Quế Ngọc Hải cũng chẳng có chút kinh ngạc hay lo lắng gì cả, vẫn ung dung nhàn nhã, có vẻ chẳng hề để cậu ta vào mắt, lần lượt bảo A Phong và thư ký ra ngoài.
Sau khi hai người kia lui đi, người đàn ông nhìn A Phong đang giận đến tái mặt, nhàn nhạt hỏi.
-           Cậu đột nhiên xông vào phòng làm việc của tôi như vậy là có chuyện gì gấp sao? Theo tôi biết thì lẽ ra bây giờ cậu nên đi tìm phu nhân của cậu chứ không phải đến đây tìm tôi!
Thanh âm không nhanh không chậm, tông giọng vừa phải không nghe ra được biểu cảm gì khác lạ, nhưng ý cười bên khóe miệng hắn lại không khác gì cố tình châm ngòi nổ.
Hai tay A Phong nắm chặt thành quyền, nghiến chặt răng nhả ra từng chữ.
-           Tôi chính là đang tìm phu nhân đấy! Đại thiếu gia, anh đừng nghĩ tôi không biết anh là người đã bắt phu nhân đi. Nếu anh không thả phu nhân thì tôi sẽ đến gặp bà cả. Xem thử lúc đấy anh còn dám không thả người không.
Quế Ngọc Hải mất vài giây để phản ứng, hắn nhìn cậu ta với đôi mắt khó tin, ngay sau đó liền bật cười như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm. Hắn khẽ nhướn mày, vừa cười vừa hỏi
-            Này, có phải cậu không thể tìm được phu nhân của mình nên sinh ra ảo tưởng rồi đúng không? Cậu có biết cậu vừa vu khống cho tôi và đe dọa tôi? Cậu muốn thấy cái giá của việc vu khống tôi?
Không phải đột nhiên A Phong lại đến đây đòi người mà hôm qua chính mắt cậu ta đã nhìn thấy người ngồi trên chiếc xe đưa Văn Toàn đi chính là A Minh- thủ hạ của Quế Ngọc Hải , như vậy đã đủ khẳng định hắn là người bắt cóc phu nhân rồi chẳng cần thêm một lí do gì nữa cả.
-           Đại thiếu gia, nếu anh vì chuyện thừa kế Viên Thành mà ra tay với phu nhân thì không đáng đâu. Vẫn còn rất nhiều cách thức khác để anh đạt được thứ anh muốn, trước khi quá muộn, hy vọng anh sẽ thả phu nhân ra.
Nói xong, cậu ta cũng cúi đầu chào một cái xong mới xoay người rời đi. Nếu như Quế Ngọc Hải bắt phu nhân vì chuyện thừa kế thì trước mắt hắn sẽ không làm hại đến cậu , cậu ta vẫn có thời gian nghĩ cách đi tìm cậu .
Nhưng Quế Ngọc Hải thiếu chút nữa là cười phá lên rồi, đúng là một tiểu tư đầu óc đơn giản, làm sao hắn lại tốn công bắt một nam nhân vì chuyện thừa kế chứ? Hắn là muốn thứ khác cơ mà!
...........................
Nguyệt Phủ
Cả một ngày dài Văn Toàn đều ngồi bất động trên giường, chỉ có cửa sổ là cho cậu nhìn thấy một chút bầu trời bên ngoài. Đến chiều tối cậu mới biết người phụ nữ duy nhất ra vào phòng cậu chính là quản gia trong tòa biệt thự này.
Cơm bà mang vào cậu đều ăn hết, cậu không muốn chết trong này trước khi được thả ra đâu.
Nhưng cậu rất sợ trời lại tối, vì cậu sẽ lại tiếp tục chìm trong bóng đen vô vọng kia, toàn bộ đèn trong phòng đều được mở bằng vân tay, cho nên cậu hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy mặt hắn. Nếu hắn biết hắn là ai thì nhất định cậu sẽ giết hắn, có cắn hết thịt trên người hắn cũng không giúp cậu hả giận.
Có tiếng động cơ xe bên dưới, Văn Toàn liền vén rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Đúng là hắn đã về rồi.
Tất cả bình tĩnh mà hôm nay cậu tìm lại được đều đã bị đánh bay sạch sẽ khi nghe tiếng bước chân đang dần đến gần. Cậu ngồi sát đầu giường, tay nắm chặt chăn che chắn cơ thể, tim lại đập loạn lên vì căng thẳng.
Cạch!
Cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại như đem trái tim Văn Toàn treo lên rồi ném xuống.
Cậu cẩn thận đến từng hơi thở nghe tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Hai tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt chăn không dám buông mặc dù biết rõ hành động này vô dụng như thế nào.
Quế Ngọc Hải đứng cạnh giường, hơi cúi người xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài mượt như suối của cậu , sau đó chậm rãi luồn năm ngón tay vào nắm chặt từng lọn tóc ép cậu tiếp nhận nụ hôn suồng sã của hắn, môi bạc áp đảo đôi môi đỏ mọng vẫn còn hơi sưng, mặc cậu vung tay phản kháng nhưng vẫn ngấu nghiến không buông.
-      Uhm.....uhm.....
Mà cậu vì hành động vùng vẫy của mình đã vô tình để cho chiếc chăn che chắn cơ thể rơi xuống bụng, đôi gò bồng đảo tiếp xúc với hơi lạnh bên ngoài mà tê tê. Lúc cậu muốn kéo chăn lên lại cũng muộn rồi. Nam nhân tiện tay hất bỏ tấm chăn vướng víu, cũng dừng nụ hôn lại, cậu nghe tiếng hắn cởi thắt lưng và khóa quần, mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu biết hắn đang đứng ngay trước mặt mình, thần kinh căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí hỏi hắn lần nữa.
-        Rốt cuộc anh định nhốt tôi ở đây đến khi nào? Anh có thể tha cho tôi không, tôi thật sự không muốn.
Ngọc Hải vẫn cứ để cậu nói, mà tay vẫn thuần thục cởi bỏ quần áo trên người. Gương mặt không chút biểu cảm gì rõ ràng. Hắn lần nữa luồn tay vào tóc cậu , kéo gương mặt cậu đến sát hạ bộ của mình, ép cậu mở miệng ra và hung hăng nhét thứ kia vào sâu trong khoang miệng cậu .
-        Uhm....uhm.....
Hai mắt xinh đẹp của Văn Toàn trợn tròn, nước mắt vì nghẹn mà tuôn ra. Đến hít thở cũng cực kỳ khó khăn mà tên đàn ông đó cư nhiên coi cái miệng nhỏ của cậu là chỗ cho hắn phát tiết dục vọng. Tay hắn nắm chặt sau gáy cậu , ép cậu nuốt trọn con quái thú kia vào sâu trong cổ họng, thắt lưng liên tục luật động không cho cậu cơ hội phản kháng.
Tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng nhanh và trầm đục. Cho đến khi hắn dừng động tác và rên một tiếng vì đau.
Chát!
Con mẹ nó, tiểu yêu tinh này lại dám cắn hắn. Ngọn lửa dục vọng đã cháy lên hừng hực mà lại bị cậu cắt ngang, hắn không hề nương tay tát cậu một cái thật mạnh.
Cái tát này của hắn thật sự là rất đau, khóe môi của Văn Toàn đã rách ra và rỉ máu, hắn lại không biết cậu không phải cố tình cắn hắn mà bị hắn ép đến nghẹn mới như vậy.
Bị chọc chân, con thú hoang này thô bạo kéo cậu lại, nhưng là đem cậu nằm sấp xuống, một tay ôm ngang vòng eo thon gọn, bắt cậu nâng hông lên cao, từ phía sau nhét con quái thú mới bị đe dọa vào cửa sau của cậu .
-           A!!!! Đừng mà, xin anh, đau, đau lắm....
Cậu la lên một tiếng thất thanh, mồ hôi trên trán cứ vậy mà túa ra như mưa, cậu cắn chặt răng chịu đựng cơn đau như xé toạc cơ thể, hai tay trước mặt bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm. Nước mắt cũng vì đau đớn, nhục nhã mà chảy ra liên tục.
Sao hắn lại có thể hành động bệnh hoạn đến mức này chứ? Chỗ đó....sao hắn có thể? Sao hắn không giết cậu đi cho nhanh? Vũ nhục cậu như vậy, tra tấn sống không bằng chết, cậu sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Chát! Chát! Chát!
Âm thanh vang lên chói tai, Quế Ngọc Hải vừa động thắt lưng vừa đánh liên tục vào cặp mông căn tròn trước mặt.
Tiếng rên rỉ theo bản năng của nam nhân dưới thân hòa cùng âm thanh va chạm giữa hai thân thể giống như liều thuốc kích thích đối với Quế Ngọc Hải. Mồ hôi trên lưng và trước ngực hắn càng lúc càng dày đặc, cổ họng hắn gầm gừ trong từng đợt khoái cảm trí mạng. Cuối cùng cũng giải phóng toàn bộ tinh hoa nóng hổi rót đầy vào nơi u cốc chật khít.
Rốt cuộc màn tra tấn này cũng đã dừng lại, Văn Toàn được buông tha nằm xụi lơ trên giường, hoàn toàn không quan tâm tư thế nằm của mình nữa.
Mà Quế Ngọc Hải sau khi thỏa mãn, đi thẳng vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy nhưng Văn Toàn cũng không còn đủ sức lực để phản ứng nữa, cậu nằm thoi thóp như cá mắc cạn. Dần dần chìm vào trong giấc ngủ, cậu không biết sau đó người đàn ông đã đi đâu....nhưng vẫn có cảm giác gối đầu lên lồng ngực rộng lớn quen thuộc.....
...........................
Viên Thành.  
Thông tin chủ tịch tạm vắng mặt đến tai Viên Trác Việt giống như một tin tốt nhất từ lúc Văn Toàn vào Viên Thành cho đến giờ. Nếu mãi mãi biến mất thì thật tốt, nhân cơ hội này anh ta đã cho khôi phục lại đội thiết kế của mình trong dự án khu vui chơi Kiến Thụy mà Văn Toàn  đã thay đổi trước đó.
-           Quản lý Viên, đội thiết kế đã được chủ tịch ký thông qua. Bây giờ tự ý thay đổi liệu có ổn không?
Trong phòng họp bộ phận, một thành viên trong đội lo lắng nêu ý kiến.
Sau khi thành viên kia hỏi xong, những thành viên khác cũng lần lượt bày tỏ quan điểm.
-          Đúng vậy quản lý Viên, nếu bây giờ chủ tịch không có mặt ở công ty thì chúng ta đề nghị lên Tổng giám đốc xét duyệt lại được không?
-           Vương Lực nói phải đấy, chúng ta đang làm việc chứ không phải đi chơi nên không thể tùy ý quyết định như vậy được.
Nếu không phải đích thân đứng đây thì Viên Trác Việt cũng không thể tin nổi những người trước mặt bây giờ từng là đội của mình và chưa bao giờ nghi ngờ như vậy. Chẳng lẽ Nguyễn Văn Toàn kia đã tiêm nhiễm chuyện gì vào đầu bọn họ rồi sao?
Anh ta tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn.
-          Mấy người bị sao vậy hả? Đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta làm như vậy? Mấy người không tin tưởng tôi nữa sao? Nếu sùng bái Tổng Giám đốc đến vậy thì đến chỗ anh ta mà làm đi. Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, làm hoặc không làm, chọn đi!
Chỉ như vậy thôi cả nhóm đều không dám nói thêm lời nào nữa, dù hài lòng hay bất mãn cũng đều phải tiếp tục làm việc.
......................
Phòng làm việc của Tổng Giám đốc
A Châu đứng đợi Quế Ngọc Hải ký mấy tập văn kiện trên bàn, đồng thời báo cáo.
-          Boss, như anh đoán, nhị thiếu đã khôi phục đội thiết kế trước đây.
Quế Ngọc Hải không ngẩng đầu lên mà vẫn chuyên chú ký tên vào từng trang văn kiện, khẽ nhếch khéo môi nở một nụ cười thâm hiểm.
-          Cứ để cậu ta làm những gì cậu ta muốn.
A Phong có chút không hiểu.
-          Boss, chủ tịch đã ký quyết định thông qua danh sách đội thiết kế mới, anh để anh ta làm việc này là vì muốn hai người họ đối đầu hay chỉ là muốn nhắm vào nhị thiếu thôi?
Ý cười trên môi Quế Ngọc Hải có vẻ đậm hơn, hắn nhàn nhã nói mấy câu.
-          Khi chúng ta chưa được nhìn thấy thứ tốt hơn thì sẽ nghĩ rằng cái trước mắt mình là tốt nhất.
Chỉ mấy câu vu vơ của hắn thôi A Phong cũng nhận được đáp án rồi, vì đó chính là cánh tay đắc lực của Quế Ngọc Hải .
-           Boss đúng là rất cao tay.
Nhưng sau đó hình như A Phong lại có một chuyện thắc mắc nữa mà do dự không dám hỏi.
Quế Ngọc Hải chỉ cần liếc nhìn qua thôi cũng đọc được tâm tư của cậu ta rồi.
-           Còn chuyện gì nữa?
Ông chủ đã hỏi thẳng như vậy rồi thì A Châu không thể không nói.
-            Boss, chuyện của Nguyễn công tử, anh đang vì cô Khương mà làm tổn hại đến cậu ấy sao?
Động tác cầm bút của Quế Ngọc Hải đột nhiên dừng lại một lúc, sau đó mới tiếp tục ký nốt tên trên văn kiện. Chỉ hờ hững đáp một câu.
-            Chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Xướng.
Hắn biết câu trả lời này cũng chính là đang lừa dối chính mình, nhưng hắn cũng chẳng tìm ra được một lí do thuyết phục. Rốt cuộc đối với hắn, hiện giờ Văn Toàn  là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro