chap 15 :Chuyến công tác Hải Nam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của hai người nằm ở tầng 10, là dãy phòng Tổng thống, phòng 1010. Nhân viên khuân vác để vali của hai người trước cửa, cúi đầu chào rồi rời đi.
Văn Toàn vẫn chưa nói gì, rà chìa khóa vào ổ khóa rồi đẩy cửa vào, tay kéo vali của mình.
Quế Ngọc Hải từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn cậu , cố gắng nén ý cười bên khóe môi. Hắn cũng kéo vali vào và đóng cửa lại.
- Cậu cả, anh nói đi! Có phải anh cố tình làm vậy không?
C

ửa vừa đóng lại, Văn Toàn đã lạnh lùng chất vấn người đàn ông, dường như tất cả phẫn nộ tích tụ từ nãy đến giờ đang bộc phát ra toàn bộ, đôi mắt sắc bén trừng đầy tức giận, nếu ánh mắt có thể thành vũ khí thì Quế Ngọc Hải đã chết mấy lần rồi.
Cuối cùng cậu cũng đã không nhẫn nhịn nổi nữa, Quế Ngọc Hải bước gật gật đầu, trên môi nở một nụ cười tà tà. Bước từng bước đến gần cậu .
- Đúng vậy đấy, mẹ nhỏ, chúng ta đâu phải chưa từng gần gũi. Chỉ có hai chúng ta, không ở cùng một phòng thì ở đâu chứ?
Nguyễn Văn Toàn tức đến lồng ngực phập phồng, tông giọng cũng cao hơn.
- Cậu cả, tôi không rảnh để đùa với anh đâu. Nếu anh không yêu cầu thêm một phòng khác cho tôi thì tôi sẽ đi tìm khách sạn khác!
Thái độ này của cậu không hề làm cho Quế Ngọc Hải bất ngờ. Hắn nhún nhẹ vai, cười trêu chọc, giọng điệu nghe ra vài phần thách thức.
- Vừa rồi em không nghe tiếp tân nói phòng ở đây phải đặt trước sao?
Nguyễn Văn Toàn ném cố nén cơn giận sắp bộc phát, một tay chống hông, tay kia thuận thế vén hết tóc ra phía sau, những lọn tóc hai bên sau động tác của cậu lại rũ xuống. Một động tác nhỏ và vô ý này của cậu lại có sức quyến rũ không nhỏ.
- Nếu vậy thì tôi đi tìm khách sạn khác. Cậu cả, anh đừng nghĩ chúng ta cùng đến đây rồi thì anh muốn làm gì thì làm.
Hai mắt Quế Ngọc Hải vừa thoát khỏi bờ vai trần bị mấy sợi tóc che lờ mờ của cậu , hắn có vẻ như chẳng có ý đến cản cậu kéo vali, ngược lại còn nhàn nhã đi đến quầy rượu lấy hai cái ly thân dài, vừa mở chai rượu vang đỏ vừa nói.
- Nếu em muốn thì em cứ việc đi. Nhưng, em đừng quên Hàn tổng cũng đang ở khách sạn này, sở dĩ tôi chọn khách sạn này là vì muốn dễ dàng tiếp cận ông ta hơn. Em nghĩ chỉ cần chúng ta sắp xếp được một cuộc hẹn thì có thể ký hợp đồng thành công à? Thế nào, em còn muốn đi nữa không? Mẹ nhỏ?
Những lời hắn nói hoàn toàn không sai, bao nhiêu bực tức đến tận cổ rồi vẫn phải cố gắng nuốt trở lại, cắn chặt răng nhả ra từng chữ.
- Anh, coi như anh lợi hại.
Cậu đúng là ngu mới để hắn sắp xếp mọi thứ như vậy, tình trạng bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan rồi.
Nhìn cậu tức giận như vậy, Quế Ngọc Hải nở một nụ cười đắc ý. Hắn cầm hai ly rượu vang đi đến giường, đưa một ly cho cậu .
- Mẹ nhỏ, đừng tức giận như vậy chứ? Da mặt sẽ xấu đi đấy.
Nguyễn Văn Toàn thật muốn đấm vỡ mặt tên hai mặt này mà, hắn có thể đắc ý rồi. Cậu nhìn ly rượu trước mặt, do dự một lúc rồi cũng giật lấy, uống một hơi cạn sạch. Đặt lại cái ly rỗng lên bàn, đứng lên và đi thẳng ra khỏi phòng.
Quế Ngọc Hải vẫn thong thả đứng đó thưởng thức rượu, nhìn bóng lưng đã biến mất kia, ý cười trên môi dần biển đổi, dịu dàng đến mức nếu hắn soi gương có thể ngất xỉu vì giật mình.
.............................
Khách sạn này được xây bên cạnh bãi biển rất trong lành và yên tĩnh, dọc bờ biển có sự phân chia quản lý từng khu rất đúng trật tự.
Nguyễn Văn Toàn đi dọc đoạn bờ biển dành cho khách VIP. Lâu rồi không được tận hưởng làn gió từ biển cả cùng đất trời này, cảm giác này vẫn là tuyệt vời nhất. Quần áo của cậu là một chiếc khăn bandana màu đen thắt một nút sau lưng để lộ bờ vai trần và tấm lưng nuột nà, phối với quần ống suông màu trắng khá thoải mái. Gương mặt không trang điểm càng toát lên vẻ đẹp thanh thuần, mái tóc đen dài xoăn nhẹ .
Một tay cậu xách giày, tay kia buông lỏng bên đùi, thỉnh thoảng lại đưa lên vén mấy sợi tóc bị gió thổi vào mặt, bước từng bước chậm rãi dọc bờ biển, dấu chân cậu in thật dài thành một đường rồi lại bị từng đợt sóng vỗ cuốn trôi đi.
Sau khi đi mệt rồi, cậu đứng lại ở một chỗ, đặt đôi giày sandal đế bệt sang bên cạnh, cậu đứng đó ngắm nhìn ngọn hải đăng gần ngay trước mắt không xa, cậu nhìn đến xuất thần, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một mong muốn. Cậu rất muốn lên đó xem thử, trải nghiệm cảm giác đứng trên cao như vậy mà nhìn xuống biển cả rộng lớn phía dưới.
Mà hình ảnh này đã thua hết vào đôi mắt chim ưng cường ngạnh bên này. Sau khi Nguyễn Văn Toàn rời đi được một lúc, Quế Ngọc Hải đã hẹn Tổng giám đốc Hàn đi uống một tách cafe.
Hai người vừa xã giao mấy câu đã phát hiện có khá nhiều sở thích tương đồng nên cuộc trò chuyện khá thuận, nếu tình hình tiến triển tốt hơn thì hợp đồng này hắn có thể nắm chắc trong tay rồi.
- Quế tổng, cậu cũng biết khu nghỉ dưỡng Phong Điền là một trong ba khu nghỉ dưỡng lớn nhất ở Nam Hải, đang thu hút được rất nhiều nguồn đầu tư. Nhưng tôi lại đã tuổi già sức yếu, những việc kinh doanh khách sạn hay khu nghỉ dưỡng đều không còn nhiệt huyết nữa. Chỉ có mỗi một đứa con nhưng lại chỉ yêu thích vẽ vời, tôi cũng nên ủng hộ cho ước mơ của nó. Nam Hải này, tôi chắc sắp phải chia tay rồi.
Động tác uống cafe của Quế Ngọc Hải bất chợt khựng lại vài giây. Nhưng vẫn che giấu vẻ ngạc nhiên quá độ, thử dò hỏi lại.
- Hàn tổng, ông đang muốn bán lại khu nghỉ dưỡng Phong Điền thay vì ký hợp đồng với nhà đầu tư độc quyền như lời đề nghị đã đưa ra? Đây là ông đột nhiên đổi ý hay đã có dự tính từ trước rồi?
Tổng giám đốc Hàn đặt tách cafe vừa uống một ngụm xuống bàn, cười cười, thanh âm có đầy đủ từ tính.
- Quế tổng, cậu có hứng thú chứ? Thật ra thì đây là dự tính ban đầu của tôi rồi, lí do tôi đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng đầu tư độc quyền là muốn đợi cậu đến đấy. Phong Điền, tôi chỉ thấy Quế tổng đây là phù hợp.
Lời mời hậu hĩnh này có kẻ ngốc mới từ chối. Có lẽ ban giám đốc vì nghe được chuyện này nên phút cuối mới sửa lại quyết định.
- Hàn tổng, lí do ông tin tưởng tôi và Viên Thành là vì điều gì? Tôi thật sự rất tò mò đấy.
Tổng giám đốc Hàn khẽ bật cười, chuyên tâm phân tích.
- Trên thương trường ai lại không biết đến Quế tổng đây tài năng hơn người, tôi và cố chủ tịch từng có kết giao, ông ấy không ngừng khoe với tôi con trai tài năng của mình, Viên Thành đi lên được vị trí ngày hôm nay chẳng phải là nhờ vào tài năng lãnh đạo tài tình của cậu sao? Tôi bán đi Phong Điền nhưng không phải đem nó vứt đi nên đương nhiên tôi phải tìm cho nó một ông chủ đủ năng lực rồi.
Hợp đồng đồng béo bở như vậy đúng là đã thu hút Quế Ngọc Hải rồi. Nhưng đương nhiên hắn không thể vội vã đồng ý được, phải chậm rãi từ từ mới dành được quyền chủ động yêu cầu giá cả.
- Thật sự cảm ơn Hàn tổng đã tin tưởng tôi như vậy. Lời mời này tôi sẽ suy xét thật kỹ lưỡng.
Hàn tổng cũng không nói gì nữa, vui vẻ gật gật đầu.
- Được, Quế tổng, tôi đợi câu trả lời của cậu.
Ánh mắt Quế Ngọc Hải lại hướng về phía Nguyễn Văn Toàn . Cậu vẫn còn đứng đó ngắm nhìn tòa hải đăng giữa biển.
Không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà cậu lại quay đầu lại nhìn, mà Quế Ngọc Hải cũng không hề né tránh ánh mắt của cậu .
Có vẻ như Văn Toàn đã nhìn thấy Quế Ngọc Hải đang nói chuyện với một người khác. Cậu nhận ra đó chính là tổng giám đốc Hàn. Trong lòng không ngừng mắng thầm, tên quỷ quyệt kia lại một mình đi gặp đối tác mà không báo với cậu một tiếng, hắn thật sự cho rằng hắn đang dẫn cậu đi du lịch sao?
- Xin lỗi, tôi không làm phiền hai vị chứ?
Hắn đã nhìn cậu từ lúc cậu đi vào đây nên cũng chẳng có gì kinh ngạc nữa.
Nhưng tổng giám đốc Hàn thì ngược lại, trước sự xuất hiện của cậu , ông ta có vẻ khá ngạc nhiên.
- Ô, đây không phải tân chủ tịch của Viên Thành sao?
Hàn tổng đứng lên, nở nụ cười xã giao chuẩn mực, đưa tay ra trước mặt Văn Toàn .
- Tôi là Hàn Bân, rất hân hạnh được gặp chủ tịch Nguyễn .
Nguyễn Văn Toàn cũng đưa tay bắt nhẹ tay ông ta một cách lịch sự.
- Thật ngại quá, lại không thể tiếp đãi Hàn tổng sớm hơn.
Hai người vừa chào hỏi xong thì hắn cũng từ từ đứng lên, âm thanh trầm ổn truyền đến.
- Tôi đã chuẩn bị ít đồ ăn, hy vọng Hàn tổng đây có thể cùng chung tôi dùng bữa trưa.
Câu này của hắn nghe thì như một lời mời nhưng lại ẩn chứa uy lực rất lớn.
Hàn tổng đương nhiên là không từ chối, còn rất nhiệt tình đồng ý.
Vì vậy mà Nguyễn văn Toàn cũng không thể có ý kiến gì.
- Hàn tổng, xin mời.
Ba người đi về phía nhà hàng gần đó. Vừa đi vừa bàn chút chuyện liên quan đến sự phát triển của khu nghỉ dưỡng Phong Điền.
Lúc đi qua một đoạn cua, hai nhân viên đang đẩy một chiếc bánh ngọt lớn che cả tầm mắt hướng về phía này. Bất chợt một đứa trẻ chạy xông ra đuổi theo một quả bóng.
Trong chốc lát, chiếc xe để bánh ngọt rời khỏi tầm tay của nhân viên phục vụ, lao thẳng về phía trước.
- Ông chủ!
Vệ sĩ của Hàn tổng phản ứng nhanh nhẹn kéo ông chủ của mình sang một bên an toàn.
- Mẹ nhỏ cẩn thận!
Bên này, Quế Ngọc Hải cũng đã kịp thời kéo Văn Toàn vào trong lòng xoay người lùi lại vài bước trước khi chiếc xe đặt bánh ngọt lướt qua.
Chiếc xe va vào một cái cột cuối hành lang, bánh ngọt cỡ lớn rơi vãi trên sàn. Cục diện hỗn loạn, đứa trẻ vừa nãy và những đứa trẻ khác trong nhà hàng hoảng sợ đến khóc ầm lên, một vài khách tức giận phàn nàn, nhân viên và quản lý nhanh chóng chạy ra thu xếp hiện trường.
Nguyễn Văn Toàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đang ôm chặt mình, cậu cũng đã hoàn hồn lại, lúng túng đẩy nhẹ hắn ra.
- Cảm, cảm ơn anh.
Nhưng Quế Ngọc Hải lại không buông tay ra ngay, có rất quan tâm hỏi han.
- Mẹ nhỏ, em không sao chứ?
Văn Toàn lườm hắn một cái, tăng thêm lực tay đẩy hắn ra.
- Tôi không sao. Anh đâu cần ôm chặt như vậy.
Lời nhắc nhở của cậu chính muốn hắn bỏ mình ra, nhưng Quế Ngọc Hải lại cố tình hiểu lệch đi, nở một nụ cười tà mị, không nhanh không chậm nói.
- Mẹ nhỏ, em nghĩ tôi ôm em có bao giờ buông ra nhanh vậy không? Tôi nên ôm chặt hơn mới được.
Hai người đang thì thầm to nhỏ bên này thì Hàn tổng đã đi đến.
Văn Toàn nhìn thấy ông ta thì cố giãy ra khỏi tay hắn , hắn cũng vì nể mặt nên tạm tha cho cậu .
Nhưng Hàn tổng cũng vừa nhìn thấy hành động thân mật của hai người bọn họ. Ông ta có chút khó hiểu, nhưng để phá vỡ sự ngượng ngùng nên mới lên tiếng trước.
- Chủ tịch Nguyễn , Quế tổng, hai người không sao chứ? Thật là, để hai người chê cười rồi.
Dù sao nhà hàng này cũng là ở khu nghỉ dưỡng của ông ta mà lại để xảy ra tình huống này lại còn ngay trước mặt vị khách quan trọng như thế này.
Nguyễn Văn Toàn mỉm cười nhẹ nhàng, lịch thiệp trả lời.
- Hàn tổng, chúng tôi không sao. Chúng ta vào trong thôi.
Hàn tổng nghe được câu này tâm trạng lo lắng cũng dần tản đi. Vừa rồi không phải ông ta không nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của vị tổng giám đốc toàn thân toát đầy hàn khí kia. Nhưng khi cậu nói vậy, sát khí trong mắt người đàn ông kia mới dần lặn xuống. Nhìn một màn này, mặc dù còn cảm thấy e sợ nhưng ông ta càng khẳng định chắc chắn suy đoán của mình không hề sai.
- Nào, quế tổng ( viên tổng vs quế tổng là 1 nha mn ) , chủ tịch nguyễn. Mời hai vị!
Bốn người lại tiếp tục đi vào trong nhà hàng.
Trong lúc dùng bữa, ngồi bên cạnh Nguyễn Văn Toàn như thói quen chăm sóc cậu đến từng chân tơ kẽ tóc.
Môt màn ngọt ngào này lại rơi vào trong mắt Hàn tổng, nhưng ông ta lại không hề biết cậu thật sự vô cùng khó nuốt bữa cơm này. Có vẻ như hắn đã coi đây là lẽ đương nhiên mà chẳng thèm quan tâm trước mặt mình là ai.
- Viên tổng, chủ tịch Nguyễn nếu không biết mối quan hệ của hai người là cậu cả và bà ba của Viên gia thì sẽ tưởng rằng hai người là một đôi vợ chồng đấy. Trông hai người thật sự rất xứng đôi đấy, haha!
- Khụ khụ, Hàn tổng, ông đúng là biết đùa, khụ khụ.
Vì câu nói này của Hàn tổng mà Nguyễn Văn Toàn bị sặc, nhưng cậu vẫn cố gắng phản bác lại lời của ông ta.
Quế Ngọc Hải ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy liền đưa cho cậu một cốc nước, nhân lúc cậu đang uống thì trả lời lại lời khen của Hàn Tổng.
- Hàn tổng, ông đúng là rất có mắt nhìn đấy. Người của tôi thì đương nhiên phải xứng đôi với tôi rồi chứ?
Cái gì cơ?
Hắn vừa nói người của hắn?
Hắn uống say sao? Còn nói được những lời này?
Nguyễn Văn Toàn không thể tin nổi mà trừng to mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt Hàn tổng cũng hết sức kinh ngạc, nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh.
Thấy hai người đều bị câu nói đùa của mình dọa cho ngây người ra, Quế Ngọc Hải rốt cuộc cũng bật cười, một tay choàng qua vai nữ nhân bên cạnh, nghiêng mặt sang nhìn cậu và nói.
- Mẹ nhỏ là người của Viên gia thì cũng là người của tôi mà. Là người một nhà đấy....
Hàn tổng nghe vậy liền cười phá lên, cầm ly rượu mời Quế Ngọc Hải .
- Haha, Quế tổng thật vui tính đấy.
Hai mắt Quế Ngọc Hải vẫn dán chặt trên mặt Nguyễn Văn Toàn , cười cười và cầm ly lên chạm ly với Hàn tổng.
Cậu suýt bị hắn nhìn cho thủng mặt rồi. Bữa cơm này đúng là khó nuốt hơn cả thuốc nữa.
..................................
Buổi tối, Văn Toàn vừa tắm xong đi ra thì hắn vừa hay từ bên ngoài trở về, không nói câu nào mà kéo tay cậu đi.
- Ra ngoài với tôi một chút.
Bất ngờ bị kéo như vậy đương nhiên Nguyễn Văn Toàn phản kháng lại rồi. Cậu giãy ra khỏi tay của hắn, khó chịu quát.
- Anh làm gì vậy? Muộn vậy rồi anh còn muốn dẫn tôi đi đâu?
Quế Ngọc Hải nhìn đồng hồ, nhàn nhã nói.
- Mẹ nhỏ, bây giờ vẫn còn rất sớm đấy. Tôi dẫn em đi ăn tối.
Dáng vẻ khó chịu vừa rồi của cậu cũng dịu đi ít nhiều. Cậu lấy máy sấy tóc ngồi xuống giường, có vẻ né tránh nói.
- Tôi không đói, anh tự đi mà ăn.
Quế Ngọc Hải cũng không bị lời từ chối của cậu mà từ bỏ ý định, hơi nghiêm túc nói.
- Nếu em không đi thì tôi sẽ bế em ra ngoài đấy.
Động tác sấy tóc của cậu bỗng khựng lại, cậu biết người đàn ông này nói được làm được. Đành rút máy sấy ra, vì cậu đang mặc áo ngủ sơ mi khá mỏng nên phải mở tủ lấy áo khoác mặc vào, sau đó cùng hắn ra khỏi phòng.
Viên Trác Nghiên hài lòng nhìn chàng trai nhỏ hậm hực vừa lướt qua trước mặt. Hắn cười cười rồi đi theo rất nhanh.
..............................
Nguyễn Văn Toàn đi theo sau Quế Ngọc Hải đã không biết bao lâu rồi, nói đi ăn cơm thì cũng đã đi ngang qua mấy nhà hàng rồi, cậu vẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu dừng lại.
- Rốt cuộc anh định dẫn tôi đi đâu vậy? Có phải anh gạt tôi không?
Hắn nghe cậu gọi, hắn dừng bước và xoay người lại nhìn cậu , hắn mặc một bộ đồ khá thoải mái, quần dài màu đen và áo thun tay dài, mái tóc lất phất bị gió thổi sang một bên, giọng không ấm không lạnh cất lên.
- Mẹ nhỏ, em mệt ư? Nếu vậy thì để tôi bế em đi?
Cậu chán ghét nhìn hắn, lập tức phản bác.
- Nhàm chán, anh nói đi ăn tối nhưng sao chúng ta lại ra đến tận đây? Không phải anh định đem tôi đi bán đấy chứ?
Viên Trác Nghiên không khỏi bật cười khi nghe suy đoán này của cô.
- Mẹ nhỏ, suy nghĩ trẻ con đó mà em cũng nghĩ ra được sao? Nếu em mệt thì cứ nói thẳng ra, tôi đủ sức để bế em đấy!
Ôn Giai Tuệ vén lại mấy sợi tóc bị gió thổi, né sang một hướng khác.
- Tôi không có mệt, rốt cuộc thì chúng ta.....này! Anh làm gì vậy?
Cô đang định hỏi bọn họ rốt cuộc là đang đi đâu mà còn đi bao lâu nữa, nhưng mới nói được một nửa thì đã bị tên nam nhân đó bế lên. Bị nhấc lên khỏi mặt đất, phản ứng đầu tiên và duy nhất của cô chính là vùng vẫy hai chân và đánh liên tục vào ngực cùng với lưng của hắn.
- Cậu cả, anh mau thả tôi xuống đi! Tôi có thể tự đi được! Mau thả tôi xuống!
Viên Trác Nghiên hoàn toàn không để mấy câu của cô vào tai, bước thẳng về phía trước, chỉ buông một lời cảnh cáo.
- Câm miệng! Còn ồn ào nữa tôi ném em xuống biển cho cá ăn đấy.
Cô gái này, nhìn vẻ ngoài cô đã ốm như vậy rồi mà cô lại nhẹ hơn nữa. So với mấy ngày trước hình như gầy hơn rất nhiều.
Ôn Giai Tuệ bị dọa nên cũng không dám giãy giụa nữa, đành im lặng để hắn bế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro