chap 23 :Tiệc vũ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn đi mà không nghĩ rằng người phía sau kia sẽ kéo mình lại lần nữa nên không hề đề phòng nên khi Quế Ngọc Hải kéo lấy tay thì cậu theo phản xạ xoay một vòng rồi ngã vào vòng tay hắn.
-

A!!
Vừa kéo tay cậu Quế Ngọc Hải đã đưa tay kia đỡ sau lưng nam nhân để cậu hơi ngã về phía sau, trên môi treo một nụ cười hài lòng, giọng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng có trọng lực.
- Xoay đẹp lắm! Như vậy bản nhảy mở màn tối nay cũng không gì đáng ngại nữa.
Nguyễn Văn Toàn giương đôi mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ chỉ cách một cự ly, ngơ ngác đặt câu hỏi.
- Nhảy mở màn? Anh nói tôi và anh nhảy mở màn?
Hắn nhìn cậu như đó là điều hiển nhiên, đuôi lông mày cong lên theo đường cong của môi mỏng.
- Có vấn đề gì sao? Chúng ta là cặp đôi đại diện cho sự kiện ra mắt tối nay, nên nhảy mở màn là hoàn hảo nhất rồi.
Nguyễn Văn Toàn thật sự không còn lời nào để diễn tả sự ngông cuồng tự ý này của hắn nữa, tất cả mọi chuyện hắn đều tự quyết định mà chẳng thèm hỏi ý kiến của ai, cũng chẳng nghe phản đối của ai cả. Hắn như vậy hoàn toàn là ép buộc người khác rồi mà.
- Cậu cả, rốt cuộc anh quậy như vậy để làm gì? Không phải tôi chỉ là tình nhân trong bóng tối của anh thôi sao? Nhưng những hành động ngông cuồng của anh đều là đang đem tôi ra trước mặt bao nhiêu người để bọn họ bàn tán chỉ trỏ sau lưng? Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào mới chịu để yên cho tôi?
Cậu nói một mạch dài mà quên luôn cả thở.
Người đàn ông vẫn nhìn cậu , ý cười trên môi không hề giảm đi mà vẫn duy trì như vậy. Đợi khi cậu nói xong rồi, Quế Ngọc Hải mới chầm chậm mở miệng.
- Mẹ nhỏ, em kích động như vậy là vì đang sợ tôi sao?
Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn chằm chằm vào hắn, bất mãn phản kháng.
- Cậu cả, anh làm vậy không thấy mình quá đáng ư? Anh đưa hôn thê của mình đến rồi lại cùng tôi nhảy mở màn, tôi.....uhm....uh....
Cậu còn định nói rằng mình không muốn tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của Thanh Ngọc nữa. Nhưng những lời này hoàn toàn không thể nói ra vì đã bị môi bạc của người đàn ông khóa môi bằng một nụ hôn.
Hắn vẫn đỡ sau lưng cậu và cúi đầu xuống, một tay áp vào một bên má mịn màng, hôn thật sâu vào đôi môi mềm mại, tham lam hút hết mật ngọt từ môi và lưỡi của cậu. Tư thế của hai người lúc này giống như một nụ hôn sau bài nhảy, vô cùng lãng mạn và ngọt ngào.
Nhưng một màn như vậy không kéo dài được lâu, vì tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng của A Châu.
- Thưa boss!
Nghe A Châu gõ cửa, cậu liều chết cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang luồn lách như rắn trong khoang miệng mình.
- Ưm....
Nhân lúc hắn buông lỏng vì đau bất ngờ, cậu đẩy hắn ra và chạy ào đến cửa.
A Châu nhìn chàng trai xông ra khỏi phòng như ma rượt, khẽ nhíu mày nhưng cũng không để ý nhiều. Cậu ta đưa tay đóng cửa lại rồi đi vào, lại nhìn thấy ông chủ đang đưa tay sờ miệng vẻ mặt hơi khó coi, cậu ta đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng chẳng có biểu hiện khác, vì đó không phải việc cậu ta có thể quản. Chỉ vào để báo cáo chuyện công việc.
- Thưa boss! A Phúc vừa gọi đến, bên đó người của chúng ta đã thương lượng đến ba lần nhưng Jayce vẫn chiếm giữ sòng bạc và hai cảng biển. Chúng ta có nên dạy cho chúng một bài học không ạ? Cứ tiếp tục thương lượng thì tên Jayce đó càng coi thường tổ chức của chúng ta hơn.
Nghe A Châu báo cáo tình hình ở Las Vegas xong, gương mặt Quế Ngọc Hải cũng đã trở nên lạnh lẽo như tảng băng, toàn thân toát ra một mùi sát khí nồng đậm, chìm trong suy tư một lúc rồi lắc đầu.
- Trước mắt cứ để hắn hưởng thụ chút thắng lợi đã. Tôi thích nhất là nhìn những kẻ đang đứng trên thiên đường rơi thẳng xuống vực.
Đây vốn vẫn là tác phong của ông chủ, nhưng lần này quy mô càn quét thật sự lớn hơn nhiều. A Châu có chút lo lắng, cẩn trọng hỏi.
- Nhưng boss, nếu để hắn chiếm quá nhiều địa bàn của chúng ta, e là sau này tổ chức sẽ thương vong rất lớn đấy ạ!
Quế Ngọc Hải thong thả đi tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi mới hỏi.
- Cậu không tin tôi sao?
A Châu nghe ông chủ hỏi vậy liền vội vàng cúi đầu xin lỗi.
- Thủ hạ không dám.
Viên Trác Nghiên mở máy tập văn kiện trên bàn ra, vừa cầm bút lên vừa phân phó.
- Theo dõi sát vào. Còn nữa, bữa tiệc tối nay nhất định phải bảo đảm kết thúc thuận lợi.
- Vâng thưa boss!
A Châu nhận lấy mấy tập văn kiện rồi cúi đầu một cái sau đó mới xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi A Châu đi khỏi, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lấy điện thoại gọi cho vào một tên trong danh bạ. Không mất đến năm giây bên kia đã bắt máy.
- Lucas, giúp tớ một chuyện.
.............................
Buổi lễ ra mắt dự án khu nghỉ dưỡng mới của Viên Thành thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn đến tham dự.
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn  của Viên Thành. Hội trường được trang trí theo phong thái trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, logo của Viên Thành được dán trên những vị trí chủ chốt, khu vực ăn uống có rất nhiều loại mỹ vị nhân gian. Hoa trang trí đều là những loại hoa nhập khẩu tươi nhất.
Khách khứa đã đến khá đông đủ. Nhân viên phục vụ bưng trên tay những loại thức uống chủ yếu trong bữa tiệc đi qua đi lại.
Rất nhiều người trong hội trường đang bắt tay nhau chào hỏi xã giao, cũng là để tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ khác.
Từ ngoài cửa lớn, một đôi nam nữ sóng vai nhau bước vào. Cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu xanh khoét ngực tôn lên dáng người mảnh khảnh và làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc đen tuyền được tạo kiểu đơn giản, gương mặt xinh đẹp làm động lòng người. Người đàn ông một thân tây trang màu trắng giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích, cao lớn tuấn mỹ, đúng là một cực phẩm trời sinh. Cô gái khoác tay người đàn ông tiến vào trong hội trường, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía bọn họ. Người đàn ông cúi nhẹ đầu nói vào tai cô gái.
- Đừng có làm tôi mất mặt đấy!
Cô gái chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Phía bên kia, vài người đàn ông trung niên vừa vặn bước đến chào hỏi.
- Nhị thiếu, hôm nay cậu thật tỏa sáng đấy!
Bọn họ bắt tay với Viên Trác Việt xong thì nhìn qua người phụ nữ đi cùng anh ta. Một người trong đó liền hỏi.
- Cậu hai, vị tiểu thư này là bạn nhảy của cậu sao? Có thể chào hỏi một chút không?
Viên Trác Việt đang định giới thiệu thì đã bị Thanh Ngọc cướp lời. Cô mỉm cười lịch thiệp, giọng nhẹ nhàng giới thiệu thân thế của mình.
- Chào các vị. Thật là khiến các vị hiểu lầm rồi. Tôi là hôn thê của đại thiếu gia Viên gia Quế Ngọc Hải .
Chỉ hai từ hôn thê của cô mà cả Viên Trác Việt và những người này đều kinh ngạc.
Viên Trác Việt chính là không ngờ cô lại dám làm trái lại những lời đã nói từ trước, gì chứ? Còn đi rêu rao mình là hôn thê của Quế Ngọc Hải ? Chuyện này mà giải thích với cả hội trường này thì hẳn là mai anh ta phải nhập viện vì nói quá nhiều đây.
Những vị khách đang nói chuyện với bọn họ kinh ngạc vì chưa từng nghe Tổng Giám đốc Viên Thành đã đính hôn, đây gọi là hào môn ẩn hôn sao?
Nhưng quả như dự đoán, bọn họ đều cùng thắc mắc.
- Nếu vị tiểu thư đây là hôn thê của Viên tổng thì tại sao lại làm bạn nhảy của nhị thiếu....?
Chuyện này thật sự là vô cùng quái dị à nha! Em chồng và chị dâu tương lai? Chẳng lẽ Viên gia lại không quan tâm đến danh dự mặt mũi nữa sao?
Thanh Ngọc nghe bọn họ hỏi nhất thời á khẩu, câu này không khác gì đánh vào lòng tự tôn của cô.
Thấy cô ta không thể giải thích nên Viên Trác Việt chỉ còn có thể ôm hết một mớ hỗn độn này.
-  Là vì tính chất của sự kiện ra mắt này, Tổng giám đốc và chủ tịch là đôi đại diện nên tôi mới nhận trách nhiệm hộ tống chị dâu đến đây.
Những người đó sau khi nghe Viên Trác Việt giải thích xong đều đồng loạt gật đầu, chào hỏi mấy câu rồi xin phép.
Bọn họ đi rồi, Viên Trác Việt mới bỏ gương mặt tươi cười xuống, tức giận nhìn người phụ nữ ngu ngốc bên cạnh.
- Chẳng phải tôi nói đừng gây ra phiền phức gì sao? Cô tuyên bố mình là hôn thê của anh cả nhưng lại không thể giải thích tình huống này, đẩy hết tất cả cho tôi. Đầu óc cô thật sự có vấn đề sao? Một dịp quan trọng như vậy, nếu anh cả muốn tuyên bố thân phận của cô thì anh ta đã không bắt tôi đi cùng cô như vậy rồi. Lúc đầu tôi vẫn chẳng hiểu nổi nhưng vừa rồi cô đã cho tôi đáp án rồi đấy. Anh cả là một người vô cùng coi trọng sự hoàn hảo, anh ta chọn mẹ nhỏ làm bạn nhảy cũng có thể hiểu được rồi, vì bản lĩnh xã giao trong những bữa tiệc thế này mẹ nhỏ hoàn toàn giỏi hơn cô. Không hiểu sao một thiên kim tiểu thư như cô lại chẳng có chút kỹ năng trong việc này, nếu anh cả có kết hôn với cô đi nữa thì tôi tin chắc những bữa tiệc xã giao này anh ấy vẫn chọn đi cùng mẹ nhỏ vẫn là hoàn hảo hơn.
Anh ta mắng một tràng mà chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của Thanh Ngọc, dường như muốn đem hết tất cả bực tức trút lên đầu của cô ta.
Thanh Ngọc giống như một đứa trẻ đứng im lặng nghe mắng chửi. Những lời này không chỉ còn là lời nạt nộ mà còn giống như từng tát từng tát đánh thẳng vào mặt cô. Viên Trác Việt lại đem cô so sánh với Văn Toàn, cô thừa nhận ngoài xuất thân thiên kim tiểu thư của gia tộc Ula thì mọi mặt cô đều không bằng cậu ta. Cô không giỏi giang như cậu ta! Không xinh đẹp quyến rũ như cậu ta! Lại càng không biết cách dụ dỗ đàn ông như cậu ta! Nhưng cô sẽ không để người tình nhân đó đắc ý lâu vậy đâu!
Viên Trác Việt sau khi nói hết những lời này thì cũng không muốn nói gì nữa.
Hai người im lặng một lúc thì một tràng pháo tay vang lên, tất cả mọi người đều hướng mắt lên phía sân khấu, người dẫn chương trình giới thiệu mấy mục cơ bản.
- Cảm ơn tất cả vị đã đến tham dự tiệc ra mắt dự án mới của Viên Thành. Sau đây mời các vị cùng thưởng thức tiết mục nhảy mở màn của Tổng Giám đốc và chủ tịch của chúng ta.
Bên dưới lại thêm một tràng pháo tay nữa thật to, ai nấy cũng đều đang mong đợi.
Nhưng một người không hề biết trước điều này là Thanh Ngọc lại bị sốc thêm lần nữa.
Nhảy mở màn ư? Quế Ngọc Hải không chỉ là chọn Văn Toàn là bạn nhảy mà còn cùng cậu ta nhảy mở màn?
Viên Trác Việt liếc nhìn qua cô ta một lượt nhưng cũng không nói gì, tiếp tục nhìn về giữ sàn nhảy.
Quế Ngọc Hải cùng Văn Toàn đi ra.
Người đàn ông với thân hình cao lớn cân đối như một bức tượng tạc ra được bao bọc bởi một bộ tây trang màu đen, áo khoác dài đến đầu gối, chiếc nơ màu đen thắt trên cổ thật tỉ mỉ toát lên một khí chất vương giả vốn có của hắn. Gương mặt tuấn mỹ chuẩn từng góc cạnh, sóng mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị, chỉ cần một nụ cười nhàn nhạt cũng đủ làm chao đảo chúng sinh, đôi mắt sâu hút như đại dương nhìn thẳng vào người tình nhân đối diện với mình.
Gương mặt Nguyễn Văn Toàn xinh đẹp như thiên sứ được trang điểm nhẹ nhàng. Cậu diện một chiếc áo dạ hội màu đỏ , đùi thon dài trắng mịn. Một bàn tay to lớn quen thuộc đang chìa ra trước mặt mình, cậu ngước nhìn người đàn ông tuấn mỹ như tranh vẽ trước mặt. Rốt cuộc cũng đặt tay vào bàn tay của hắn.
Quế Ngọc Hải nắm tay cậu từng bước nhẹ nhàng di chuyển theo nhạc, những động tác uyển chuyển phối hợp vô cùng ăn ý và hoàn hảo. Bước tiến nhịp lùi rất khớp mà không nhanh hơn hay chậm hơn.
Bên dưới, Thanh Ngọc hai tay đã nắm chặt làn váy, sắc mặt có chút khó coi. Cô nhìn một đôi nam nam đang tỏa sáng trên kia, bọn họ giống như là một đôi vậy, nếu không có thân phận mẹ nhỏ và cậu cả thì có phải Quế Ngọc Hải sẽ không do dự mà chọn cậu ta không? Cô thật sự không dám nghĩ đến.
Tiết mục nhảy mở màn được hai phần ba thì những cặp đôi khác đều cùng hòa vào điệu nhạc.
Viên Trác Việt cũng đưa tay ra trước mặt Thanh Ngọc. Cô cũng đưa tay cho hắn. Hai người cùng hòa vào đám đông.
Sàn nhảy lúc này đã đầy những cặp đôi.
Viên Trác Việt đưa Thanh Ngọc đến gần Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn .
Bốn người đứng gần nhau, không khí bắt đầu có chút quỷ dị. Văn Toàn có chút mất tự nhiên chỉ nhìn người đàn ông trước mặt để hạn chế hướng mắt về người con gái kia.
Thanh Ngọc mặc dù đang nhảy cùng Viên Trác Việt nhưng mắt lại chỉ hướng về phía đôi nam nữ kia.
Nhưng Viên Trác Nghiên vẫn rất thản nhiên tiếp tục động tác.
Viên Trác Việt nhìn một cảnh trước mặt, mở miệng nói trước.
- Anh cả, có muốn cùng hôn thê của anh nhảy một bản không?
Quế Ngọc Hải chỉ liếc nhìn qua một chút nhưng chẳng nói gì, vừa đúng lúc kết thúc động tác. Hắn kéo tay Cậu ra khỏi sàn nhảy.
Tình huống này là sao chứ?
Văn Toàn bị kéo đi mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thanh Ngọc nhìn hành động đó của hắn, tim như bị đâm một nhát thật đau. Hắn làm vậy là ý gì chứ? Lựa chọn Văn Toàn mà bỏ rơi cô ư?
Viên Trác Việt không nói gì, như đang xem kịch vui vậy.
Bên này, Quế Ngọc Hải kéo cậu đến chào hỏi từng nhà đầu tư.
Bọn họ thấy Tổng Giám đốc và chủ tịch Viên Thành đều cùng xuất hiện liền tươi cười đến chào.
- Viên tổng, chủ tịch Nguyễn. Màn nhảy mở màn của hai vị thật sự rất ấn tượng đấy.
Người đàn ông vừa nói chính là nhà đầu tư mà Viên Thành đang chú trọng nhất.
hắn nhận lấy một ly rượu từ nhân viên phục vụ, làm động tác cụng ly với người đàn ông đó.
- Lương tổng, dự án lần này thật hy vọng ngài sẽ cân nhắc thật kỹ.
Lương tổng cười lớn, nâng ly cùng Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn.
- Viên tổng đúng là quá khách sáo rồi. Tôi lại do dự lâu thì chẳng phải không nể mặt Viên tổng đây rồi sao?
Một nhà đầu tư khác cũng lên tiếng khen ngợi.
- Viên tổng, chủ tịch Nguyễn . Dự án này cũng là hai vị thương lượng thành công, phải gọi là hai vị đúng là một đôi rất ăn ý đấy. Nếu không phải thân phận đặc biệt giữa hai vị thì nhất định là thành đôi rồi.
Nguyễn Văn Toàn bị câu khen ngợi này dọa đến há hốc mồm. Cậu thật không hiểu đây là lời khen hay châm biếm nữa, nhìn thế nào lại có thể ghép đôi câụ với người đàn ông đó chứ?
Thái độ vui vẻ của những nhà đầu tư này như vậy đối với dự án khu nghỉ dưỡng mới của Viên Thành đang nắm được cơ hội khá cao.
Những lời tán thưởng bên này, Thanh Ngọc đã nghe gần hết. Cô mặc kệ Viên Trác Việt muốn ngăn cản vẫn nhất quyết đến chỗ bọn họ.
- Ngọc Hải ! Mẹ nhỏ! Thì ra hai người đang ở đây.
Tất cả những người đang trò chuyện với nhau vì tiếng của Thanh Ngọc mà quay đầu lại nhìn.
Mấy nhà đầu tư nhìn thấy cô ta thì bắt đầu khó hiểu. Càng khó hiểu hơn chính là cô ta còn ngang nhiên đẩy cậu sang một bên chen vào khoác tay của Quế Ngọc Hải .
- Quế tổng, vị tiểu thư này là.....
Một nhà đầu tư tò mò hỏi.
Quế Ngọc Hải đang định nói gì đó thì Thanh Ngọc đã lên tiếng trước.
- Chào các vị, tôi là hôn thê của Ngọc Hải .
Một câu giới thiệu của cô ta đã làm cho không khí trong phút chốc trở nên ngượng ngùng.
Thanh Ngọc khoác chặt tay người đàn ông như đang đánh dấu chủ quyền, cũng là đang ngầm gửi lời cảnh cáo cho người nào đó.
- Ngọc Hải, đồ ăn ở đây không tốt cho sức khỏe của em. Lát nữa trên đường về anh có thể dẫn em đi ăn chút gì đó không?
Nguyễn Văn Toàn nhìn một màn trước mắt như đang xem một trò tấu hài. Đây đúng là tình huống đầu tiên cậu gặp phải mà. Một cô gái lại đang tự mình tuyên bố danh phận mà không phải người đàn ông của mình lên tiếng khẳng định trước, cô ta lại bất chấp lòng tự tôn của mình vì một người đàn ông đã phản bội sau lưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro