chap 26 : Cách một bức màn [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà bên ngoài cửa, Thanh Ngọc đứng đây từ nãy đến giờ đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong, vì lúc nãy cửa không khóa nên cậu đã thử mở cửa định vào trong xem tình hình của Quế Ngọc Hải nhưng lại nhìn thấy một màn thân mật giữa hai người kia. Tim, thật sự rất đau, chẳng lẽ là vì cô đến cả việc cho hắn được cảm xúc xác thịt cũng không được nên hắn mới lạnh nhạt với cô đến mức đó ư? Nhưng hắn giữ Văn Toàn bên cạnh thật sự chỉ là vì ham muốn thể xác thôi sao? Không đúng, cô có thể nhìn ra người con trai đó đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hắn.
Thanh Ngọc nắm chặt tay, móng tay gần như sắp đâm xuyên cả lòng bàn tay rồi. Cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn dần, càng bất an cô càng không cam lòng.
.

........................
Vừa sáng sớm, Nguyễn Văn Toàn định nhân lúc Hắn chưa tỉnh định ra khỏi phòng của hắn.
- Mẹ nhỏ, mới sáng sớm em định đi đâu đấy?
Bước chân của Văn Toàn đã gần đến cửa rồi nhưng thanh âm lạnh lẽo từ phía truyền đến làm cậu giật thót tim, đứng yên tại chỗ như vừa bị điểm phải tử huyệt. Cậu có thể nghe được tiếng bước chân đang từ từ đến gần. Sau đó là một vòng tay luồn ra phía trước ôm ngang eo của cậu.
- Mẹ nhỏ, em lại quên nữa rồi? Em còn phải giúp tôi thay đồ nữa mà. Lại định trốn nữa hửm?
Quế Ngọc Hải vừa ôm cậu vừa nỉ non bên tai.
Trống ngực Nguyễn Văn Toàn đập nhanh hơn, giống như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cậu không dám quay đầu lại mà cứ đứng yên như vậy đợi một lúc mới trả lời hắn.
- Tôi, tôi chỉ sợ lát nữa sẽ có người đi qua. Bị nhìn thấy thì thật sự không hay....
Câu trả lời gì lại ngớ ngẩn đến vậy? Ngọc Hải véo mạnh một cái vào bên hông của cậu .
- A!!
Nghe cậu kêu một tiếng, Quế Ngọc Hải rốt cuộc cũng nhếch môi hài lòng, kéo cậu đi vào phòng tắm.
- Anh định làm gì nữa đấy?
Văn Toàn giãy khỏi tay người đàn ông, lo lắng hỏi.
Ngọc Hải chưa trả lời, vô cùng tự nhiên cởi quần áo ném vào trong giỏ đồ, nhàn nhạt đáp lại.
- Đương nhiên là tắm rồi.
Vừa nói xong thì hắn cũng đã trần truồng đứng dưới vòi sen, hướng tới Nguyễn Văn Toàn gọi.
- Em còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh đến đây tắm giúp tôi!
Nguyễn Văn Toàn thật sự muốn nhấn đầu tên này vào bồn cầu luôn để được yên ổn. Cậu nhìn vòi sen trên đầu hắn rồi lại nhìn vào quần áo trên người mình, khó chịu hỏi.
- Sẽ làm ướt đồ tôi đấy!
Quế Ngọc Hải có chút mất kiên nhẫn, thanh âm không nóng không lạnh cất lên.
- Mẹ nhỏ, tôi thấy tối qua em bị dọa đến ngốc rồi. Em không biết cởi đồ ra sao?
Gì đây? Logic kiểu quái gở này mà hắn cũng nghĩ được ư? Rõ ràng là lợi dụng cơ hội để bắt cậu cho ăn đậu hũ, còn dám mắng cậu bị dọa đến ngốc nữa?
Văn Toàn cắn cắn môi, do dự một lúc rồi cũng đi tới bật nước lên tắm cho hắn, để mặc cho chiếc áo ngủ trên người bị ướt hết.
Nhìn cậu thà để ướt đồ còn hơn cởi hết cùng mình tắm, Ngọc Hải không giận mà còn cười. Vì dù sao hắn vẫn có thể ôm cậu như vậy mà. Cậu thì cố gắng tập trung tắm nhanh cho hắn nhưng hắn thì cứ làm việc của hắn, không phải xoa cặp ngực mê người vì nhịp thở thì là bóp hai mông căng tròn bên dưới.
- Uhm...uhm....
Văn Toàn đều cố gắng nhẫn nhịn nhưng thật không nghĩ rằng người này còn có thể hôn cậu vào lúc này. Nụ hôn ướt át nóng bỏng dưới làn nước lạnh càng trở nên ái muội nhuốm màu dục vọng....
Sau một trận giằng co, cuối cùng Văn Toàn cũng tắm xong cho tên âm binh này. Cậu lấy khăn đưa cho hắn, còn phải giúp hắn quấn khăn quanh hông, da mặt cậu nếu không phải vì có nước xối vào thì đã sớm bốc cháy luôn rồi.
Quần áo dính vào người thật là khó chịu a!
Văn Toàn càng không biết trông cậu bây giờ còn quyến rũ hơn cả lúc không một mảnh vải che thân. Chiếc áo ngủ mỏng manh dán vào da thịt lộ ra làn da trắng mịn như ẩn như hiện, còn phơi bày cả một đường cong mê người.
Hai người cùng đứng trước bồn rửa tay làm vệ sinh cá nhân, nhưng hai mắt Quế Ngọc Hải lại vô cùng tranh thủ dán trên cơ thể của nam nhân bên cạnh.
- Mẹ nhỏ, chúng ta như vậy có phải rất giống một đôi vợ chồng không?
Văn Toàn chẳng thèm nghe hắn nói nhảm, cũng không biết cơ thể sắp bị người đàn ông này nhìn xuyên rồi mà vẫn đang tập trung chải răng.
- Cậu cả, tôi nhớ anh đâu phát sốt đâu nhỉ? Hôn thê của anh còn ngay bên ngoài, anh lại có thể nói được những lời vô sỉ như vậy với mẹ nhỏ của mình?
Một cảnh này thật sự là trông như một đôi vợ chồng trẻ mỗi sáng thức dậy cùng nhau mà nhỉ? Thật vô cùng ấm áp. Nhưng đúng như lời Nguyễn Văn Toàn vừa phản bác, hình ảnh này áp vào bọn họ thì thật châm biếm.
Kỹ năng thắt cà vạt của Nguyễn Văn Toàn vô cùng tốt, chỉ một tích tắc cậu đã thắt xong cà vạt thật chỉnh chu cho Ngọc Hải.
Mà Quế Ngọc Hải vô cùng thích thú với một màn này, một tay ôm eo cậu, nhìn người con trai của mình tự tay thắt cà vạt cho mình, đây chính là hạnh phúc mà bao nhiêu người đàn ông mong muốn.
Hạnh phúc ư? Hắn lại nghĩ đến hai từ này? Đúng là điên rồi. Vừa nghĩ đến hắn đã cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu.
Nguyễn Văn Toàn chỉnh lại hai bên vạt áo cho cân đối. Vừa định thu tay về thì đã muộn, gáy bị bàn tay to lớn thô ráp giữ chặt để thuận lợi phủ môi bạc lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Một nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, nhưng lại không phải nụ hôn vẫn mang mùi vị dục vọng thường có. Nguyễn Văn Toàn giống như chìm đắm hoàn toàn vào một thế giới khác, trầm luân không muốn thoát, cậu đã quên luôn cả phản kháng, thậm chí còn nhiệt tình nghênh đón....
........................
Trong một tuần vừa qua, vì vết thương của Quế Ngọc Hải vẫn chưa lành nên mỗi đêm Văn Toàn đến phòng hắn chỉ là tắm cho hắn rồi làm gối ôm hình người. Quế Ngọc Hải thực sự là đã giữ đúng lời hứa, không hề đụng đến cậu trong một tuần, mặc dù thỉnh thoảng không thể nhịn được nhưng vẫn là không được làm gì cả. Không biết hắn có nhịn đến hỏng rồi hay không nữa?
Hôm nay là cuối tuần, Ôn Giai Tuệ về nhà thăm mẹ. Cũng vừa đúng lúc mẹ Ôn đang chuẩn bị đi chợ nhưng Ôn Giai Tuệ lại muốn đưa bà ra ngoài ăn, sẵn tiện mua cho bà mấy bộ quần áo mới.
Ôn Giai Tuệ chọn một nhà hàng không phải nhà hàng của Viên Thành, cô không muốn người của Viên gia sẽ kéo cả mẹ cô vào các cuộc tranh cãi không hồi kết.
- Tuệ Tuệ, dạo này trông con gầy đi nhiều rồi đấy. Công việc vất vả lắm sao? Nếu có chuyện gì buồn lòng con nhất định đừng dấu trong lòng rồi chịu đựng một mình, con có thể nói hết với mẹ.
Mẹ Ôn cầm thìa lên nhưng lại không ăn, bà nhìn con gái đang chế nước chấm và hỏi.
Ôn Giai Tuệ ngẩng đầu nhìn bà, mỉm cười dịu dàng và lắc đầu.
- Mẹ, con sao lại có chuyện gì chứ. Nếu thật sự có chuyện thì con nhất định sẽ nói với mẹ đầu tiên rồi.
Mẹ Ôn cười cười nhìn con gái, có thể thấy trong mắt bà là một cảm giác lo lắng bất an. Mặc dù bà đã gần năm mươi tuổi nhưng bà vẫn duy trì được nét đẹp rạng ngời của phụ nữ trung niên, không khó để nhìn ra lúc còn trẻ bà từng xinh đẹp như thế nào. Mặc dù đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp gần nửa cuộc đời nhưng không vì thế mà sắc đẹp của bà bị lụi tàn. Bà ăn mặc giản dị nhưng không hề bần hàn, một nét giản dị phù hợp với độ tuổi.
Sau khi mẹ hỏi như vậy, Ôn Giai Tuệ vẫn có cảm giác hình như bà có chuyện gì đó đang muốn hỏi nhưng lại đang do dự. Cô đặt đũa lên bàn, trực tiếp đề cập.
- Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì muốn hỏi con không ạ?
Cô đã nhìn ra rồi nên mẹ Ôn cũng không còn gì để che giấu nữa. Bà thở dài nhìn con gái, giọng hiền từ ôn nhu nhưng không tránh khỏi lo lắng.
- Mấy ngày trước mẹ có nghe vài người trong tiểu khu to nhỏ với nhau. Họ nói cậu cả nhà họ Viên và con ở công ty có rất nhiều tin đồn mờ ám, còn nói thêm cậu ta đã có hôn thê rồi. Con xem, nói vậy thì chẳng khác nào bọn họ đang chửi con chứ? Mẹ vẫn đang lo lắng về mối quan hệ giữa con và cậu cả kia, mẹ đương nhiên không tin những lời đồn thổi đó, nhưng một người đã có hôn thê rồi mà còn để những tin đồn kia vây xung quanh thì con không nên day vào làm gì.
Ôn Giai Tuệ vừa nghe vừa cảm thấy chột dạ và có chút đau lòng. Mẹ cô lại vì chuyện này mà lo lắng, cô không thể ở bên cạnh mẹ mỗi ngày, bà cứ mãi lo lắng cho cô càng khiến cô đau thấu ruột gan. Cô càng không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó mẹ biết được những chuyện bà nghe không phải là tin đồn mà đấy là sự thật thì bà sẽ suy sụp thế nào đây.
- Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, con biết mình nên làm gì mà. Chúng ta ăn nhanh đi mẹ, thức ăn đều nguội hết rồi đấy.
Không khí cũng đã vui vẻ trở lại, hai mẹ con ăn xong thì Ôn Giai Tuệ lại nhất quyết đòi đưa mẹ Ôn đi mua sắm.
- Mẹ thật sự có rất nhiều đồ rồi, không cần phải tốn kém vậy đâu mà.
Vào đến khu thời trang của trung tâm thương mại, mẹ Ôn vẫn ngại mua thêm đồ.
Nhưng Ôn Giai Tuệ cũng kiên quyết đưa bà đi chọn từng dãy.
- Mẹ, đây là con mua cho mẹ mà mẹ còn từ chối thì con sẽ giận thật đấy. Mẹ mau xem mẫu này đi, rất hợp với mẹ đấy.
Mẹ Ôn biết không thể từ chối được nữa nên cũng thuận theo ý của con. Hai mẹ con đã chọn đồ rất vui vẻ, không khí thật là hạnh phúc cho đến khi hai mẹ con đều vào phòng thử đồ riêng.
Ôn Giai Tuệ cầm mấy chiếc váy vừa lựa được đi vào phòng thử, tâm trạng vô cùng thoải mái đến khi kéo rèm lại.
- A!!
Cô kinh hãi hét lớn khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế để đồ trong phòng thử.
Bên ngoài, nhân viên nghe tiếng hét liền chạy đến, đứng bên ngoài hỏi thăm.
- Tiểu thư, có chuyện gì sao ạ?
Ôn Giai Tuệ cố gắng giữ vững bình tĩnh, trả lời nhân viên đang đứng bên ngoài.
- Không có gì, chỉ là tôi vừa xem một tin nhắn rác thôi.
Nhân viên nghe vậy cũng yên tâm lui ra.
Trong này, Ôn Giai Tuệ vẫn đang cố gắng đè nén cảm giác kinh sợ xông lên tận đại não, giọng hơi tức giận khi hỏi.
- Cậu cả? Sao anh lại ở đây? Anh biết đây là đâu không?
Người đàn ông này đột nhiên lại ngồi trong phòng thay đồ của nữ, chẳng lẽ biến thái đến mức này sao?
Viên Trác Nghiên chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước đi tới trước mặt Ôn Giai Tuệ, mỗi bước đi của hắn đều dứt khoát kiên định.
Trong không gian nhỏ này, mùi hương nam tính quen thuộc đã phủ khắp nơi. Ôn Giai Tuệ đang muốn lùi lại nhưng đã bị người đàn ông vươn tay ra tóm lấy như diều hâu bắt một con gà con. Cô cuống quít muốn phản kháng thì hắn lại đặt ngón tay lên môi của mình làm động tác im lặng.
Suỵt!
- Mẹ nhỏ, nếu em muốn mẹ em vào đây nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau như vậy thì em cứ việc la lên.
Ôn Giai Tuệ giương mắt nhìn hắn, tại sao hôm nay hắn lại tiếp tục quấy rầy cô kiểu này nữa? Không phải đã thỏa thuận cô chỉ cần cho hắn mỗi tối thôi ư? Tên này chính là đang lật lọng à?
- Cậu cả, rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Chúng ta không phải đã thỏa thuận xong hết rồi sao? Anh còn đến đây đe dọa tôi như vậy?
Một tay Viên Trác Nghiên vẫn giữ chặt sau lưng cô không buông, ngón tay vừa rồi lại tiếp tục lắc lắc bên môi rồi làm động tác giữ im lặng lần nữa.
- Mẹ nhỏ, sao lại nói là đe dọa chứ? Tôi nhịn hơn một tuần rồi đấy. Vừa nãy thấy em ở đây, đột nhiên tôi muốn thử chút cảm giác mới lạ thôi mà.
Hôm nay hắn đến đây gặp một khách hàng lâu năm của Viên Thành, thật trùng hợp lại nhìn thấy mẹ nhỏ đang mua quần áo ở đây nên hắn đã đến nhắc nhân viên hướng dẫn một chút, để cô vào buồng thử đồ này chơi một trò chơi kích thích.
Da đầu Ôn Giai Tuệ đã lạnh đến tê dại, đề phòng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt này, giọng run run hỏi lại..
- Anh, rốt cuộc là anh đang muốn....uhm....uhmm
Một nụ hôn quá bất ngờ vừa cắt ngang lời mà Ôn Giai Tuệ đang nói vừa thay cho câu trả lời cho thắc mắc hiện giờ của cô.
Viên Trác Nghiên siết chặt cả tay sau lưng cô và tay đang giữ gáy của cô để nụ hôn càng sâu hơn, hắn ngậm mút môi dưới mềm mại, lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt ra, xông vào trong càn quét đùa nghịch.
Hai tay Ôn Giai Tuệ đánh liên tục vào tấm lưng như tường thành của người đàn ông nhưng chắc chắn là không hề hấn gì rồi.
Xoạc!
Chiếc áo sơmi Ôn Giai Tuệ đang mặc bị xé rách không thương tiếc, cả hàng cúc áo đều rơi xuống dưới sàn, nửa thân trên của cô chỉ còn lại đúng chiếc áo ngực màu đen che chắn cặp tuyết lê căng tròn. Bàn tay nóng hổi thô ráp đã sớm phủ lần lượt hai bên rồi xoa nắn, luồn vào trong áo ngực kích thích nhụy hoa mềm mại trở nên căng cứng, một động tác dứt khoát đem chiếc áo ngực vướng víu cởi bỏ.
- Uhm....ô....um....
Môi vẫn bị khóa chặt nên tiếng rên rỉ khe khẽ không bật ra rõ ràng được. Một luồn cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng của Ôn Giai Tuệ, cô muốn phản kháng nhưng hoàn toàn bất lực trước sự dẫn dụ trí mạng này. Mỗi điểm nhạy cảm trên người cô đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần vài động tác của hắn đã khiến cho toàn thân cô rạo rực, vị trí non mềm giữa hai chân đang nghênh đón nam nhân nhưng chút lí trí cuối cùng của cô đã gọi cô khép chặt hai chân khi bàn tay như rắn đang trườn đến, mơn trớn những vị trí xung quanh.
Viên Trác Nghiên chẳng cho cô cơ hội kháng cự, hắn hôn dọc xuống chiếc cổ nhỏ, quanh ngực và vai tàn phá từng chút từng chút lí trí còn sót lại của cô nàng.
- Mẹ nhỏ, ngoan nào, mở ra cho tôi.....
Giọng ma mị quyến rũ bên tai như một chất men làm lu mờ lí trí, Ôn Giai Tuệ vô thức cùng hắn thỏa hiệp, để hắn kích thích vị trí nhạy cảm cuối cùng.
- Uhm.....uhm....
Dục vọng đã thức tỉnh từ lâu của người đàn ông theo tiếng rên rỉ yêu kiều càng kêu gào được giải phóng. Hắn dùng một tay tháo thắt lưng rồi đến khóa quần, đem vật nam tính to tướng kia thả ra.
Hai tay hắn bế nữ nhân trong ngực lên, để đôi chân thon thả của cô quấn chặt thắt lưng mình, thuận lợi đem vật nóng hổi kia tiến sâu vào vùng thịt mềm mại ẩm ướt....
- A!!!....ô....ô....uhm....
Cảm giác bị xâm nhập này mặc dù đã quen thuộc nhưng vì kích thước quá chênh lệch nên mỗi lần hắn tiến vào cô đều phải cắn chặt răng đến nhíu mày.
Còn không để cho cô thời gian thích ứng, Viên Trác Nghiên đã động thắt lưng, từng nhịp, từng nhịp một tăng nhanh dần, ép nữa nhân đang quấn chặt hắn ép đến mềm nhũn ra.
Ôn Giai Tuệ vẫn còn nhớ bản thân đang ở đâu nên cô cắn chặt môi để không bị bên ngoài phát hiện, nhất là mẹ cô vẫn còn đang ở bên ngoài. Giờ phút này cô vô cùng chán ghét bản thân, tại sao cô lại thỏa hiệp? Tại sao lại còn nghênh đón nhiệt tình như vậy?
Nhìn hắn vẫn quần áo chỉnh tề nhưng cô lại trần truồng không một mảng vai che thân, hình ảnh đối nghịch như vậy đã cho thấy rõ ràng hắn chỉ xem cô như một dụng cụ phát tiết, không hơn không kém, nên hắn mới ở đây, vì hắn muốn lúc nào cô đều phải phục tùng lúc đó...
Người đàn ông lại bế cô đến chiếc ghế duy nhất trong đây, để cô chống tay lên trên đó, từ phía sau xâm nhập lại lần nữa.
Giọng hắn khàn khàn trầm đục vì dục vọng.
- Mẹ nhỏ...thích không...??
Ôn Giai Tuệ cắn chặt môi lắc đầu thật mạnh, nào ngờ càng bị hắn tra tấn dữ dội hơn, hung hăng luật động đến khi nào cô chịu nghe lời.
- Aa....aa...đừng....thích...
Không gian nhỏ này đã nhuốm đầy mùi dục vọng, hơi thở dồn dập của nam nhân...những âm thanh va chạm vô cùng ái muội.
- Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, con còn ở trong đó sao? Vẫn chưa thử xong ư?
Là giọng của mẹ Ôn. Ôn Giai Tuệ giật thót tim, ánh mắt cầu xin người đàn ông hãy tha cho mình, cô sợ, thật sự rất sợ, nếu bà nhìn thấy một cảnh nhục nhã này của cô thì làm sao bà chịu đựng được đây?
Bọn họ chỉ còn cách một tấm màn thôi.
- Mẹ, con, con, con sắp xong rồi, mẹ đợi con một chút.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro