Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cách duy nhất là làm cho hắn mất hết tất cả ''Văn Lâm thả ra những khói thuốc trắng xóa.

'' Nhất định phải làm vậy sao ? tôi thấy anh ấy đối với tôi rất tốt '' Công Phượng e dè suy nghĩ, anh đối với cậu thật sự rất tốt, ở bên cạnh anh cậu có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt giữa hai người.

Công Phượng nói tiếp '' có thể...lúc trước có hiểu lầm gì đó ''.

Hai đầu chân mày Văn Lâm nhíu lại, hắn lạnh giọng nói '' Hiểu lầm ?''

Công Phượng gật đầu chắc chắn '' đúng vậy ''.

'' em không tin tưởng anh sao? '' giọng nói mang theo phần trách móc và hơi giận dỗi của Văn Lâm càng làm Công Phượng càng tin tưởng hắn mà quên đi sự tin tưởng của mình đối với Xuân Trường.

Văn Lâm nhoẻn miệng cười '' vậy em làm theo lời anh, sắp tới tập đoàn Lương Thị sẽ có một dự án quan trọng, nếu kế hoạch của dự án này bị tiết lộ ra bên ngoài...phần trăm tập đoàn sụp đổ rất cao '' hắn nhẹ nhẹ nói, Xuân Trường!Công Phượng em ấy phải là của tao...

Công Phượng cau mày '' ý anh là tôi phải đánh cắp bản kế hoạch ? '' sao cậu có thể làm được đây chứ ?

'' Đúng vậy, hiện giờ Xuân Trường rất tin tưởng em, chuyện này cũng không khó khắn lắm...''.

Công Phượng im lặng không nói gì, cầm ly rượu lên và uống sạch..

Văn Lâm như vờ thở dài '' anh chỉ là muốn giúp em đòi lại công bằng thôi, em xem mấy năm qua cậu ta hại em thảm hại như thế nào ? bất tỉnh 2 năm, làm người thực vật 2 năm, đã vậy bây giờ còn mất trí nhớ...'' vừa nói hắn vừa liếc xem biểu hiện của Công Phượng, khẽ cười...

Công Phượng trong lòng thở dài, tất cả là sự thật sao? có lẽ Văn Lâm đã cứu cậu hẳn anh ta sẽ không lừa cậu đâu.

Xuân Trường và Hồng Duy đứng bên ngoài cửa phòng do cửa không đóng nên hai người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện..

Hồng Duy lo lắng nhìn Xuân Trường '' anh, hay để em giải thích với cậu ấy ?'' rồi y chuẩn bị đẩy cửa vô nhưng bị Xuân Trường chặn lại.

anh lắc đầu, đôi mắt đầy ôn nhu nhìn về phía Công Phượng qua khe cửa hở '' cứ để cho em ấy làm những gì em ấy muốn, xem như anh bù đắp lại cho em ấy những ngày tháng trước...''

'' Nhưng mà... cái này...'' Hồng Duy ấp úng

Xuân Trường dời tầm mắt qua Hồng Duy mỉm cười nói '' em cứ sống tốt bên Duy Mạnh là được rồi, chuyện anh và em ấy... em không cần bận tâm '' xong anh quay lưng đi.

Công Phượng em hãy làm những gì mà em muốn, dù anh có mất hết tất cả anh cũng không hận em...vì anh vẫn còn một trái tim yêu em mãnh liệt là đầy ấp những hình ảnh khoảng khắc hạnh phúc của chúng ta...

Hồng Duy tức giận, y xông cửa vào, y không thể để bạn thân của mình đánh mất một người tốt như anh chồng mình được...

Công Phượng bất ngờ nhìn Hồng Duy đang giận dữ '' cậu đến hồi nào thế ?''

Hồng Duy xông tới nắm chặt cổ áo của Công Phượng, hung hăng nói '' tại sao cậu lại làm vậy? tại sao cậu lại nghe lời người khác mà hại người yêu cậu nhất hả? cậu nói đi Phượng Phượng ''

Văn Lâm nhanh tay tới tách hai người họ ra, tức giận nhìn Hồng Duy nói '' cậu ra ngoài cho tôi, nếu không cậu sẽ hối hận ''

'' anh sẽ làm gì tôi ? hại tập đoàn nhà tôi phá sản giống như cái cách mà anh làm với tập đoàn Lương Thị? '' Hồng Duy hung hăng trừng mắt đến lợi hại.

Công Phượng tức giận nhìn Văn Lâm '' anh ra ngoài đi, chuyện của tôi tự tôi giải quyết ''

Văn Lâm không thể không đi ra ngoài, cầu trời cho tên họ Nguyễn kia không nói gì với Công Phượng...

Hồng Duy nhìn Công Phượng cười lạnh '' cậu không phải là Công Phượng của trước đây, cậu không phải là bạn thân của Nguyễn Phong Hồng Duy này..Cậu cứ làm những gì cậu muốn, cứ làm những gì cậu cho là đúng, nhưng trước khi làm hãy hỏi lại trái tim mình xem những gì cậu làm có đúng không ? '' nói xong y bỏ đi.

Công Phượng nghe xong cảm thấy hồ đồ, lúc này cậu nên làm gì đây ? đột nhiên đầu cậu lại đau đến lạ kì..

Những hình ảnh về người đó lại tiếp tục ùa về, nhưng vẫn mờ nhạt, cậu rất muốn biết người đó là ai, nhưng càng cố nhớ đầu cậu lại đau thêm đến lạ..

Công Phượng cầm viên thuốc trên tay, cậu ngập ngừng nhìn nó, nếu không uống thì đầu cậu sẽ đau, nếu uống thì cậu sẽ không thể nhớ lại được, thà đau một lần để có thể nhớ lại...

Cơn đau đầu càng lúc càng ập đến dữ dội, Công Phượng ôm đầu mình nằm co lại trên sàn, cậu cố nhớ lại mọi thứ nhưng không được, mọi thứ càng ngày càng mờ đi, và trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm lại...

***

Xuân Trường nãy giờ vẫn chưa về, anh đứng trước tấm gương trong phòng WC suy nghĩ lại tất cả, anh sẽ tận dụng thời gian ngắn ngủi này để chăm sóc Công Phượng và sẽ tạo ra một thời gian hạnh phúc để sau này....còn có kí ức tốt đẹp..

Xuân Trường quay lại để gặp Công Phượng, vừa tới anh liền hốt hoảng khi thấy cửa phòng mở toáng ra và...người anh yêu đang nằm bất động trong đó...

Trái tim như bị siết chặt, anh chạy nhanh đến bên cậu, nâng người Công Phượng lên ôm vào lòng "Em nhất định không được có chuyện gì"

Anh sẽ chẳng như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mà nam chính ôm nữ chính nói câu "em làm ơn tỉnh dậy đi". Anh đặt cậu lên xe chạy đến bệnh viện, tất cả mọi động tác đều không hề dư thừa.

Nhìn Công Phượng được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu anh thừ người ra, cơ thể theo bức tường mà ngồi bệch xuống, hai tay vò đầu.Công Phượng chắc chắn sẽ không sao đâu, không sao đâu!!!

Anh còn chưa bù đắp cho cậu, anh còn chưa hảo hảo yêu thương cậu nên chắc chắn...chắc chắn cậu sẽ không sao...
_________________________________________
_Hết Chap 15_
- Công Phượng sẽ nhớ lại !? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro