Quyển 1/Chap 25: Sống cùng với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hoàng hôn ấy cũng dần tàn. Nhưng điều duy nhất không biến mất, cũng không tàn lụi chính là sự hạnh phúc trên gương mặt của Hạo Tường và Tuấn Lâm.

Suốt quãng đường trở về khách sạn hắn một giây cũng không buông tay cậu. Từ bé đến lớn hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đến như vậy. Người duy nhất khiến hắn có cảm giác ấy có lẽ cũng chỉ có duy nhất một mình Tuấn Lâm.

"Hạ nhi à!"

"Dạ?"

"Sau này học xong cấp 3 hãy đến sống với anh. Nhà riêng của anh gần trường đại học, đi cũng chỉ mất 20 phút. Nhà cũng rất lớn có đầy đủ mọi thứ, anh nghĩ sẽ ổn hơn là em ở trong kí túc xá đó"

Cậu do dự im lặng, Tuấn Lâm đã định khi lên đại học sẽ tự lập và không nhờ cậy bất kì ai trong gia tộc. Vì cậu thật sự chỉ muốn sau khi hoàn thành đại học tự mình đi làm, tự mình có tiền tiết kiệm và tự mình mở ra tiệm bánh của riêng mình mà thôi. Nhưng giờ đây trong kế hoạch ấy đã có thêm hắn. Cậu bây giờ vẫn là do dự vì không biết nên làm sao đây? Từ bỏ kế hoạch cũ và cùng Hạo Tường quản lí tập đoàn hay vẫn tiếp tục ước mơ ngày bé của bản thân. Nhìn cậu im lặng, lòng hắn cũng có chút buồn.

"Có lẽ mình quá nóng vội rồi. Em ấy cũng có quyền lựa chọn và ước mơ riêng của em ấy mà!"

"Nếu em không..."

"Em sẽ dọn đến ở với anh. Nhưng mà em sẽ không ở không công. Thay vào đó em sẽ là người nấu ăn cho hai chúng ta, xem như là em đóng tiền nhà cho anh nhé!"

Tuấn Lâm cười tươi, hắn ngạc nhiên.

"Theo ý của em vậy!"

Hắn ôm lấy cậu vào lòng, đôi bàn tay ấy dịu dàng giữ chặt bông hoa nhỏ. Bông hoa của riêng Hạo Tường.

Màn đêm tĩnh mịch dần đến, đối với Hạo Tường đêm đến điều là những màn tối cô độc. Nhưng từ bây giờ trở về sau đối với hắn điều là những ngày hạnh phúc vì đã có cậu bên cạnh hắn. Đêm nay hắn đã không cần phải lén lút đợi cậu ngủ rồi lén nhìn ngắm cậu nữa mà có thể đường đường chính chính ôm lấy và hưởng thụ sự bình yên bên cạnh Tuấn Lâm.

"Hạ nhi à... Thật ra, hồi trước giờ anh hay lén qua phòng em lắm!"

"Ể?" Tuấn Lâm đỏ tía mặt.

"Không biết lúc ngủ mình có làm gì kỳ quái không nhỉ? Ngại quá đi mất"

"Lúc... lúc em ngủ có... có làm gì kỳ quái không?"

"Haha! Không có đâu, em không cần ngại. Bình thường em đã rất đáng yêu lúc ngủ trông em còn đáng yêu hơn. Hồi bé thì em hay cuộn một cục tròn lại, lớn lên cũng y hệt, trong giống như cái trứng cuộn ấy! Hảo đáng yêu!"

Hắn vừa xoa xoa đầu cậu, vừa cười nhẹ nhớ lại những hình ảnh cậu hồi bé. Cậu ngượng ngùng lấy chăn che mặt lại.

"Anh hai... Anh hai cũng rất đẹp ạ!"

"Anh đẹp sao?"

"Dạ. Tuy lúc anh giận lên có chút đáng sợ. Nhưng mà lúc anh hai dịu dàng thì lại vô cùng đẹp. Giống như bức tranh vậy đó nên em thật sự rất thích lúc anh hai dịu dàng với em!"

"Hạ nhi nè!"

"Dạ?"

Hắn nắm lấy tay cậu, nhắm mắt lại hắn hôn vào tay cậu lần nữa.

"Anh xin lỗi vì lúc trước đã luôn hành xử như vậy với em. Anh thật sự rất cảm ơn Chúa vì đã gặp được em và cùng em lớn lên. Nên anh sẽ hứa không là thề với em rằng: Nếu Hạo Tường này còn nóng giận hay làm tổn thương em lần nào nữa anh sẽ vĩnh viễn sống cuộc sống không bao giờ hạnh phúc. Xem như đó là hình phạt dành cho anh!"

Tuấn Lâm bất ngờ, cậu đỏ mặt. Đôi môi nhỏ dần mĩm cười, cậu đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn.

"Anh chỉ cần nói là em tin anh mà. Thề như vậy thật sự có chút đáng sợ đó!"

"Như vậy em sẽ tin anh hơn. Với cả không gì đáng sợ hơn việc mất em hay là bị em bỏ rơi đâu. Anh bây giờ là đang mê muội em rồi đó"

"Haha! Coi anh kìa..."

Cậu chườm đến hôn nhẹ lên trán Hạo Tường

"Em cũng sẽ không bỏ rơi anh đâu. Em hứa đó!"

Hắn cười nhẹ, ôm cậu vào lòng. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

Tại biệt thự của Chân Nguyên

"Kết quả xét nghiệm đã có thưa ngài"

Chân Nguyên xoay chiếc ghế lại, Anh đứng lên bước đến cạnh vị bác sĩ.

"Đã kiểm tra kỹ chứ?"

"Dạ thưa ngài! Chúng tôi đã kiểm tra ba lần. Lần đầu tại Mỹ vào một tháng trước, lần thứ hai giám định tại trụ sợ chính và lần thứ ba tại bệnh viện của thành phố. Kết quả ba lần điều giống nhau thưa ngài"

"Được rồi. Ông đi đi, làm việc tốt lắm. Tiền tôi đã chuyển hết và có thưởng thêm cho các người. Nhớ rõ việc này là bí mật, nếu một câu nào bị lộ ra. Tôi liền cho người đến đưa các người một chuyến đi đến thăm địa ngục"

Ông run rẫy, cúi đầu rời đi. Chân Nguyên bước đến mở điện thoại lên, anh lướt vào album ảnh. Hiện lên một tấm ảnh mà Chân Nguyên từng chụp lén từ chiếc đồng hồ của ba anh. Chân Nguyên cau mài, anh đưa tay lên trán suy ngẫm.

"Ba rốt cuộc là đang giấu tụi con điều gì? Người này là ai và cả cái kết quả xét nghiệm này. Rốt cuộc bí mật của ba là gì?"

Tắt đi điện thoại, Chân Nguyên cười lên đầy bí ẩn.

"Tứ Húc giúp anh vài chuyện với!"

"Chuyện gì?"

"Điều tra giúp anh những học sinh ở Trường Đại học kinh tế phía tây thành phố vào khoảng ba mươi năm trước. Nếu có hình ảnh của các học sinh ở lớp của bà anh thì càng tốt!"

Cậu nhíu mài.

"Ba mươi năm trước? Anh điều tra cái thời xa xăm nào vậy hả?"

"Anh đang tìm một người, người này hình như từng học cùng khoa kinh tế chính trị với ba anh, gương mặt ấy cũng khá nổi trội. Em chỉ cần tìm được danh sách lớp cũ của ba anh hoặc những người bạn gần gũi với ông ấy là được"

"Haizz! Sẽ rất mất thời đấy, tận ba mươi năm trước thì thật sự rất là phiền phức đó. Anh toàn thích hành hạ người khác"

Cậu nhăn nhó rời đi, anh cười trừ.

"Mình mong những gì mình suy đoán là đúng!"
________________

like đi 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro