Quyển 1/Chap 5: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần lễ học hành cũng trôi qua. Mùa xuân đã đến, đối với những gia đình trung lưu bình thường có lẽ họ đã ăn một cái tết với tiếng cười vào những lúc cùng nhau gói bánh trưng. Nhưng với gia tộc nhà họ Nghiêm thì đầy sự căng thẳng.

Dàn người hầu trong nhà xếp hàng dài. Các quản gia cũng nghiêm chỉnh đứng hàng dọc với tư thế tiếp đón. Chiếc xe hơi cao cấp từ từ dừng lại, bước ra là một người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn luôn tỏa ra môtn sự uy quyền. Mái tóc được vuốt lịch sự ra phía sau, sau lưng ông là hai người phụ nữ. Một người mang nét đẹp dịu dàng, một người mang nét đẹp quyến rũ, người thường nhìn vào liền có thể đoán đâu là người vợ cả đâu là vợ lẻ. Tất cả người hầu và quản gia điều cúi người kính chào ông.

"Các thiếu gia đâu?"

Ông bước vào.

"Dạ thưa ông chủ, các thiếu gia đang ở bàn ăn chờ ông chủ và các phu nhân trở về ạ"

Họ cung kính trả lời. Ông im lặng bước vào, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trong căn nhà. Khuôn mặt vẫn giữ y một biểu cảm, ông bước vào phòng ăn. Vừa nhìn thấy ông, cả ba liền đứng dậy, trang nghiêm. Đặt tay lên vai trái, một tư thế chào đón của gia tộc họ Nghiêm.

"Kính chào ngài trở về, ba yêu quý của chúng con"

Ba người đồng thanh.

"Các con quả thật điều lớn hết rồi. Nào cùng dùng cơm, ba có chuyện muốn bàn bạc"

Buổi ăn tối diễn ra trong sự căng thẳng. Ông lấy cho Chân Nguyên một miếng thịt nhỏ, buông đũa ông cười nhẹ.

"Chân Nguyên! Chắc hẳn con đã nhận được tin nhắn"

Chân Nguyên cũng dừng đũa.

"Vâng! Thưa ba"

"Hôn lễ sẽ được diễn ra sớm thôi cùng với con trai nhà họ Trần, Trần Tứ Húc"

Ông vừa dứt câu. Tuấn Lâm rơi đũa, cậu hoàn toàn không hề biết việc này.

"Tuấn Lâm! Ba khá bất ngờ vì con ngạc nhiên như vậy đấy"

"Con xin lỗi thưa ba. Nhưng... nhưng mà Tại sao con lại không được biết việc này ạ?"

Cậu đứng bật dậy hỏi ông.

"Bởi vì đây là chuyện hôn lễ của anh con. Ba nghĩ nó không nhất thiết phải thông qua con, chỉ trừ khi Chân Nguyên không đồng ý"

Ông nhìn sang anh, anh cười nhẹ bí ẩn.

"Con đương nhiên là đồng ý rồi!"

Chân Nguyên liếc sang Hạo Tường.

"Vậy ta nên tiếp tục bữa cơm này ba không muốn mất thêm thời gian đâu"

Bữa cơm tối cũng kết thúc, Tuấn Lâm im lặng. Cậu vùi mình vào căn phòng.

"Anh yêu anh Tứ Húc nhiều đến như vậy sao? Đến nỗi không cần thực hiện ước mơ của mình mà kết hôn với anh ấy sao?"

Cậu nhắm đôi mắt nhớ lại những lúc ngây ngô của cậu và anh.

"Anh ơi! Ước mơ của anh là gì vậy?"

"Anh ước sau này khi anh 20 tuổi. Anh sẽ mở một tiệm Thú cưng để Lâm Lâm cùng anh làm chủ nhưng mà anh sẽ không trả lương cho em đâu"

"Hông sao hết! Lâm Lâm sẽ không cần tiền chỉ cần. Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi"

"Cốc cốc" Tiếng rõ cửa vỡ tan mọi hồi ức, Tuấn Lâm mơ màng dụi đi những giọt nước mắt.

"Ai vậy?"

"Dạ cậu chủ Lâm. Là tôi"

Nữ hầu lên tiếng, cậu bước đến mở cửa.

"Dạ đây là bánh ngọt dâu tây mà cậu chủ gọi ạ"

Cậu ngạc nhiên.

"Tôi đâu có gọi"

"Ể? Nhưng mà... người này có bảo. Dù thế nào cậu chủ cũng phải ăn. Nếu không tôi bị mắng mất"

Cậu thở dài, miễn cưỡng nhận lấy. Cô hầu cúi người rời đi, bước đến cầu thang.

"Của cô đây"

Bạch thiên lấy ra tờ chi phiếu 2 triệu NDT đưa cô hầu.

"Cảm... Ơn thiếu gia"

Cô hầu rời đi, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô tò mò quay sang hỏi bà quản gia.

"Bà ơi! Con rất tò mò. Mọi người ai cũng nói đại thiếu rất là ghét cậu chủ Lâm. Vậy tại sao đại thiếu gia luôn quan tâm cậu chủ Lâm như vậy?"

Cô hỏi bà, bà cười nhẹ. Gọt quả đầu trên tay tỉ mỉ bà nói.

"Những gì mà con thấy và nghe ở bên ngoài điều là những thứ họ không được nhìn thấy từ bên trong. Bà đã chăm sóc ba người họ từ lúc họ còn là trẻ nhỏ. Người ngoài nhìn vào có lẽ họ nghĩ người yêu thương Tuấn Lâm nhất là nhị thiếu gia. Nhưng thật ra người yêu thương Lâm Lâm nhất lại là đại thiếu gia"

Bà mĩm cười nhẹ xoa đầu cô hầu.

"Hồi bé năm Tuấn Lâm 9 Tuổi, người đầu tiên ra tay đánh cậu Lâm có lẽ là đại thiếu gua. Nhưng vì lúc đó ông chủ đang thi công một hồ bơi ở vườn biệt thự, nơi đó cấm người qua lại nhất là con nít. Vì nó nguy hiểm, thế vậy mà cậu Lâm lại đi đến còn xém tý nữa là bị chôn sống trong đống xi- măng rồi. Người cứu cậu và đánh cậu vì lo lắng cho cậu là cậu chủ Hạo Tường. Và người bảo vệ cậu cũng chính là cậu ấy"

Bà cầm trên tay một trái đào khác tiếp tục gọt.

"Vào năm cậu Lâm 14 tuổi, lại bắt đầu nổi loạn không chịu đến lớp vì mê game. Người đập máy game cậu cũng chính là cậu Tường. Người dạy cậu những gì cậu không hiểu cũng chính là ngài ấy. Nhưng lại la mắng cậu Lâm. Khiến cậu khóc. Thế là phải để cậu Nguyên dạy thay"

Cô hầu ngốc nghếch hỏi.

"Bà ơi! Tại sao cậu Tường không dịu dàng hơn. Thay vì lúc đó đánh cậu chủ Tuấn Lâm thì ngài ấy nên nhẹ nhàng dạy bảo và xoa đầu cậu ấy chứ?"

Bà cười trừ.

"Con còn nhỏ không thể hiểu được tình yêu nó ra sao đâu. Nào mang cái này lên cho ông chủ và các phu nhân đi"

Bà quay người vào trong.

"Không thể dịu dàng vì cậu Tường quá yêu, cũng không thể nói ra vì sợ mất đi. Để đến bây giờ cậu Tường vẫn bị hiểu nhầm là ghét cậu Tuấn Lâm. Nhưng thực chất là yêu đến cuồng si"

Bà lắc dầu.

"Haizz! Đại thiếu gia này quả thật là đáng thương"
______________

like đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro