Quyển 1/Chap 8: Chấp nhận thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng khung cửa, ánh sáng ấy dần dần mạnh mẽ xuất hiện. Hình bóng của một kẻ lãnh đạm ngồi trên chiếc sofa. Bên cạnh bàn của hắn là một ly rượu vang và vài điếu thuốc lụi tàn. Không gian yên ắng nhưng ngột ngạt sầu muộn.

"Dạ thưa cậu chủ Hạo Tường. Đã đến giờ dùng bữa sáng!"

Tiếng của người quản gia phá vỡ sự yên tĩnh này. Hạo Tường lạnh nhạt gật đầu, bước chân đến phòng tắm hắn thay cho mình bộ đồng phục. Đôi mắt hờ hệt đến đáng sợ. Hắn không nói không bảo gì mà bước ra khỏi phòng.

Ở bàn ăn là cậu và Chân Nguyên đang trò chuyện vui vẻ. Nghe tiếng bước chân đi đến của Hạo Tường, Tuấn Lâm có chút rụt rè kính nể.

"Trong anh có vẻ mệt quá nhỉ?"

Chân Nguyên vừa cắt miếng trứng trên dĩa vừa nhìn Hạo Tường ẩn ý. Hắn im lặng cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lâu sạch miệng ly.

"Anh hai bệnh sao? Có ổn không ạ?"

Hắn đột nhiên dừng tay, tim hắn đột nhiên kì lạ nhói lên một nhịp, cảm giác này khiến hắn khó thở. Hắn cau mài.

"Nó cũng không liên quan đến cậu!"

Hắn quát lên đột ngột, Tuấn Lâm hoảng hốt rơi chiếc nĩa trên tay, hắn nhìn cậu. Nhìn đôi mắt hoảng sợ của cậu

"Mày đang làm cái quái gì vậy Hạo Tường?"

Hắn tự hỏi bản thân của hắn tại sao lại nặng lời với cậu. Tại sao hắn đột nhiên lại làm như vậy chứ? Rõ ràng nhìn cậu hoảng sợ tim hắn đau nhói. Vậy mà tại sao? Hắn im lặng bỏ đi, lên xe hắn đặt tay lên trán, đôi môi không ngừng lẩm bẩm.

"Tuấn Lâm! Tuấn Lâm! Cái tên của em cũng thật là đẹp"

Hắn dần nhắm đôi mắt lại cười dịu dàng, nụ cười mà có lẽ chỉ cần nhìn cũng đủ làm người ta xao xuyến. Có điều đáng tiếc nụ cười ấy cả đời cũng chỉ dành cho một người.

"Ba ơi! Ba ơi! Con lại có thêm một người em rồi"

Cậu bé vui mừng ôm lấy đứa trẻ trên tay.

"Phải! Con có muốn biết tên của em con không?"

Cậu bé vui vẻ gật đầu.

"Là Tuấn Lâm"

Hắn mở nhẹ đôi mắt cầm trên tay một món đồ chơi nhỏ.

"Món quà sinh nhật vào tám năm trước. Anh vẫn luôn giữ, vẫn luôn xem là linh vật may mắn. Luôn để những điều cũ ấy sẽ mãi ở lại như cái tên của em vậy"

Chiếc xe dần dần đến trường, tay hắn vẫn luôn nắm lấy món đồ chơi nhỏ đó. Ánh mắt nhìn ngắm trìu mến, yêu thương.

Giờ học cũng dần tan, Tuấn Lâm lại lấy ra những quyển sách nói về rất nhiều câu truyện. Cậu đọc chăm chú không rời, phía sau xuất hiện một bóng người ngào tới.

"HÙ!"

Cậu trai hoạt boát nhảy tới làm Tuấn Lâm rớt hết đóng xách trên bàn.

"Ơ! Xin lỗi cậu Tuấn Lâm. Thật ra tớ muốn làm quen với cậu. Xin... xin lỗi nha"

Cậu trai ngồi xuống nhặt hết toàn bộ quyển sách rơi. Tuấn Lâm cười trừ.

"Không sao! Không sao. Cậu tên gì?"

Cậu trai gãi gãi đầu.

"Tớ là Á Hiên! Rất vui được làm quen"

Cậu trai cười tươi, Tuấn Lâm cũng bắt tay với cậu mĩm cười. Vậy là kết quả đến trường của Tuấn Lâm là có thêm một người bạn thân.

"Mà nè Tuấn Lâm à! Cậu đừng đọc quyển này nữa!"

Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn cậu, tỏ vẻ như muốn hỏi cậu tại sao.

"Nhật Kí Kẻ Điên quyển sách này có cái kết rất buồn. Kẻ được yêu thì lại không nhận tình cảm. Kẻ yêu điên cuồng thì lại phải nhìn người mình yêu ra đi. Dù sau này có phần hai, có cái kết viên mãn hơn nhưng mà nó không thực tế. Càng đọc chỉ cảm thấy do yêu đến điên nên bác sĩ mới tự tưởng tượng ra mà thôi"

Á Hiên vừa dứt lời, đôi mắt Tuấn Lâm có chút đượm buồn, cậu đứng dậy rời đi.

"Ơ nè nè Tuấn Lâm! Tớ nói sai sao? Nè đừng đi"

Á Hiên gãi đầu khó hiểu.

"Em đã nói trúng vào tim đen của cậu ta ấy"

Một chàng trai có vóc dáng cao ráo bước đến , hôn nhẹ lên tóc Á Hiên. Cậu ấy cũng nũng nịu xà vào lòng người đó.

Tuấn Lâm bước đến tầng thượng. Đôi mắt ngân ngân giọt lệ , cậu siết chặt quyển sách.

"Cái kết viên mãn cũng chỉ là do tưởng tượng vì yêu mù quáng. Bản thân phải sống thực tế sao? Chấp nhận thực tế cũng quá bi thương rồi. Tôi phải làm gì đây?"

Cậu khóc, khóc đến đôi mắt diễm lệ ấy đỏ hoe . Khóc đến đôi môi nhỏ và làn da trắng nỏn ấy đỏ lên. Khóc đến khiến người nhìn xót xa và đau lòng.
_________

Hắn đi đến lớp của cậu, người người nhìn hắn với đôi mắt ngưỡng mộ bái phục. Trên tay hắn là một chiếc bánh ngọt và một chai sữa. Hắn bước vào nghênh ngang lại bàn của cậu.

"Không có ở đây?"

Hắn hừ lạnh một tiếng dự định rời đi, Á Hiên bước đến.

"Anh kiếm Tuấn Lâm à?"

Hắn không trả lời chỉ gật đầu.

"Cậu ấy hồi nãy tự nhiên chạy đi mất tiêu. Chắc là tào tháo rượt cậu ấy rồi"

Hắn nghe vậy liền không nói gì mà chỉ đặt bánh ngọt với sữa lên bàn cho cậu.

"Anh không gửi lời nhắn gì sao?"

Á Hiên chớp chớp mắt hỏi. Hắn không thèm trả lời mà rời đi.
______

Tuấn Lâm lau sạch nước mắt trên mặt, cậu ủ rủ quay lại lớp. Nhìn trên bàn của mình là một chiếc bánh và sữa, Á Hiên bước đến.

"Tuấn Lâm ơi! Khi nãy có một anh đẹp trai cao cao. Cái mặt hầm hầm đem đến đó. Tớ nhìn mà sợ tưởng hắn sẽ đấm tớ luôn"

"Người đó đâu rồi?"

"Đi mất rồi!"

Tuấn Lâm lại chạy đi, đi tìm Hạo Tường tại sao lại mang những món này đến cho mình. Á Hiên lại đi lẽo đẻo theo sau nhưng lại rượt theo không kịp.

"Tuấn Lâm cậu chạy nhanh quá vậy! Hah mệt quá mà"

Á Hiên dừng chân nhìn qua nhìn lại, vô tình nhìn thấy Hạo Tường.

"Nè nè! Anh kia"

Á Hiên chạy lại thở hồng hộc.

"Gì?"

"Tuấn Lâm đang kiếm anh đó"

Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt lại có chút bối rối. Á Hiên là người có thể đoán được cảm xúc của người khác rất giỏi, cậu liền đắt ý.

"Người ta đồn anh là một kẻ ghê gớm. Tôi lại thấy anh mới là kẻ tầm thường"

Hạo Tường lườm Á Hiên , đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Á Hiên nuốt nước bọt.

"Sao anh không nói rõ đi! Con người đói là phải ăn. Anh cũng phải vậy đi chứ. Có gì thì đi nói với Tuấn Lâm đi. Anh không nói vĩnh viễn cả đời cũng không ai biết"

Á Hiên vừa dứt câu, tim hắn liền nhoi nhói như nói trúng điều của hắn ẩn giấu.

"Nói rồi thì sao? Mất đi thì sao?"

"Ai bảo anh tấn công nhanh? Anh nhẹ nhàng một tý đi có khuôn mặt đẹp trai như vậy mà anh cứ hầm hầm lì lì. Quá là tiếc, anh thử dịu dàng mĩm cười với Tuấn Lâm xem đảm bảo đổ liền"

Á Hiên búng tay tỏ vẻ tự tin. Hắn không nói gì mà rời đi, cậu ta chậc lưỡi.

"Cái người khó ưa này! Cảm ơn một tiếng không được à"

"Tên đó đẹp trai lắm à?"

Một người xuất hiện phía sau. Á Hiên ôm chặt lấy dụi dụi.

"Dạaa hông! Hổng bằng Văn Văn của bé"

Người đó xoa đầu cậu.

"Vậy mới phải!"
_______

Hắn bước đến hành lang trường. Nhìn thấy cậu, cậu bước đến nhẹ nhàng. Bạch Thiên dừng chân lại, cố gắng dịu dàng.

"Dư Ly! Anh..."
_________________

like đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro