Quyển 2/Chap 21: Anh muốn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn em!"

Không đợi cậu đáp lại hắn hôn lấy môi cậu, tham lam chạm vào đầu lưỡi nhạy cảm ấy. Hắn mút lấy lưỡi cậu như thợ săn đang đói khát, dần dần Hạo Tường tiến đến phần cổ của cậu. Hắn cẩn thân từng chút, từng chút đế tránh làm cậu đau.

"Ưm... Aah"

Tuấn Lâm không thể kìm chế mà phát lên những âm thanh mê muội khiến cho hắn thích thú. Hạo Tường từ bỏ chiếc cổ nhỏ mà tiến đến đầu ngực hồng hào, hắn nhẹ mút lấy như đang thưởng thức mỹ vị.

"Thật ngọt!"

"Aaah... Đừng mà!"

Cậu bấm chặt tay vào lưng hắn. Hạo Tường vẫn tiếp tục mút lấy từ đầu ngực trái rồi lại đến đầu ngực phải. Sau đó hắn tham lam cởi chiếc quần của cậu ra.

"Aaah!"

(cắt H, mn tự nghĩ)

"Phần thưởng này anh chỉ mới làm được một nửa! Nên khi nào em khoẻ lại thì chúng ta làm nốt phần còn lại nhé!"

Hắn hôn lên môi cậu dịu dàng, mặt Tuấn Lâm thì ửng đỏ ngượng ngùng.

"Em đi tắm đây!"  Cậu cố gắng lãng tránh, hắn cười lên đắc ý.

"Lâm à! Tóc em dính bẩn kìa"

"Đâu ạ?"

Cậu gục đầu xuống cạnh hắn, hắn cười nhẹ phủi phủi.

"Sạch rồi đó!"

Hạo Tường dịu dàng xoa xoa tóc cậu, cậu đỏ mặt rời đi. Nhìn cậu bước vào phòng tắm hắn cũng dần tắt đi nụ cười. Hạo Tường mở điện thoại nhấn vào số của bác sĩ Lý.

📲"Alo! Là tôi Hạo Tường đây. Tôi có việc nhờ anh"

(mọi người đoán ra được không?😆😆)
________

Chân Nguyên dừng xe, anh thư thái đi vào tập đoàn Nhất tộc. Một nhân viên thấy anh cúi người lễ phép.

"Nhất tổng đang ở phòng của ngài ấy ạ. Tôi sẽ dẫn anh đến đó!"

Anh cười nhẹ gật đầu. Đến nơi, Chân Nguyên vẫn mang khuôn mặt bình thản bước vào trong.

"Chào chị! Nhất Chu Nhiên"

Cô quay người lại, khuôn mặt vô cảm nhìn Chân Nguyên.

"Làm sao tôi có thể tin cái tin nhắn này là thật? Anh có gì để chứng minh với tôi?"

Cô đưa điện thoại lên, hiển thị trên màn hình là dòng tin.

Người gửi: không rõ danh tính

Tiêu đề: không có

📩Nhất Chu Nhiên chào chị! Tôi là Chân Nguyên. Tôi biết chị rất khó khăn trong việc chiến đấu với anh hai tôi. Sẵn đây tôi có một món quà dành tặng cho chị. Ngày mai 13h tôi sẽ đến thăm chị.

Chân Nguyên im lặng, bước đến sofa anh tựa người. Đôi mắt bình tĩnh nhìn về hướng Chu Nhiên.

"Tôi không cần chị tin! Tôi đến chỉ để thương lượng với chị. Đương nhiên việc này có lợi cho cả tôi và chị, còn muốn làm hay không thì đó vẫn là quyết định của chị! Chị muốn hợp tác chứ?"

Bầu không khí ngộp ngạt nổ lên. Chu Nhiên im lặng thăm dò biểu cảm của Chân Nguyên. Cô cắn chặt môi có chút lo sợ.

"Xem tên này đi! Ai nói hắn là kẻ hiền lành và thua kém Hạo Tường chứ? Cái gen của nhà Mạc gia cũng thật đáng sợ. Kẻ nào kẻ nấy điều như quả boom nổ chậm chưa bộc phát vậy"

Chân Nguyên ung dung cầm ly trà trên bàn lên, anh uống một ngụm.

"Tôi rất bận đó chị biết không? Tôi còn về với vợ của tôi nữa! Nên là chị có thể quyết định nhanh hơn không?"  Chân Nguyên cười nhẹ.

"Được! Tôi sẽ hợp tác với cậu. Việc cậu muốn tôi làm là gì?"

"Chị có biết điểm yếu của Hạo Tường không?"

Chân Nguyên đặt ly trà xuống.

"Là em út của Nghiêm gia. Hạ Tuấn Lâm!"

"Bingo! Chính là Lâm Lâm đó. Em út của chúng tôi chính là điểm yếu chết người của anh hai. Dẫu cho anh ta có bị gì hoặc ai chết hoặc tôi chết anh ta vẫn hoàn toàn vô cảm đến đáng sợ, anh ta là một con quỷ thật sự. Thế nhưng điều gì liên quan đến em ấy thì Hạo Tường sẽ giống như chú cún mất đi mẹ vậy. Nên cô chỉ cần làm theo việc tôi chỉ dẫn cô là được"  Chân Nguyên cười nhẹ, sát khí u ám toả ra.

"Việc này rất đơn giản! Hiện tại chị nên ngừng lại mọi sự tấn công dành cho Hạo Tường. Cố gắng củng cố danh tiếng tốt đẹp cho Nhất tộc"

"Hả? Tại sao tôi phải dừng lại!" Cô khó hiểu nhìn anh.

"Bây giờ có dùng cả bốn cái mạng của chị cũng không đấu lại Hạo Tường đâu. Tôi có một thứ có thể giúp chị nhưng thứ đó cần một thời gian nữa mới có thể sử dụng. Nếu bây giờ chị làm liều thì chả khác nào dâng thịt đến miệng anh ta"

"Được! Dù sao hiện tại tôi cũng chưa có tiếng nói trước cổ đông của Tứ Đại. Xem như là tạm ẩn mình vậy"

"Khi nào thời cơ thích hợp tôi sẽ liên lạc với chị!"  Chân Nguyên đứng dậy rời đi.

________

Tuấn Lâm rởi khỏi phòng tắm, cậu đi đến ngồi cạnh hắn. Hạo Tường vẫn đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Sao vậy?"

Hắn thở dài, đôi mắt dần trở nên nghiêm nghị nhìn cậu, khiến cậu có chút lo lắng.

"Hạ nhi anh có chuyện này cần nói với em"

"Anh nói đi!"

Hắn im lặng nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi đến tầng hầm của căn biệt thự, nơi này khá nhỏ, cậu cũng không đến lần nào. Vì chỗ này chỉ toàn để những dụng cụ như búa hay là vài vật ít sử dụng mà thôi.

"Anh dẫn em đến đây để làm gì?" Cậu ngơ ngác.

"Anh sẽ kể cho em nghe rõ hơn, đợi anh một chút!"

Hắn cùng cậu bước xuống tầng hầm. Hạo Tường bước đi tầm khoảng năm bước. Sau đó hắn dùng sức đẩy mạnh bờ tường nó dần mở ra, cậu ngỡ ngàng. Bờ tường đó nhìn sơ thì thấy chắc chắn không có kẻ hở, mắt thường nhìn vào cũng không thể nhận ra nó là một cánh cửa. Hắn nắm tay cậu đi vào trong, bên trong là một số tiền khổng lồ. Tuấn Lâm ngơ ngác.

"Đây là?"

"Đây là số tiền anh lấy được từ bọn tham nhũng trong tập đoàn của chúng ta. Chúng tạo ra quỹ đen và đã che mắt ba. Khoảng một năm trước anh đã thấy nghi ngờ nên đã tự mình điều tra. Sau đó anh nắm được toàn bộ thông tin phạm pháp của chúng. Anh khiến bọn chúng chỉ có  hai lựa chọn: "một là giao ra toàn bộ số tiền và hai là ăn cơm trong tù". Nên bọn chúng đã chọn giao sạch đóng tiền bẩn này ra và bọn họ điều phải tuân theo lời anh. Nhưng một điều anh không thể hoàn toàn sai khiến bọn họ là bởi vì đám người đó điều là cổ đông của công ty. Anh dù sao cũng chỉ là giám đốc nên vẫn phải nhẫn nhịn một chút"

Hắn nhìn cậu nghiêm túc. Cậu cũng đổ chút mồ hôi lạnh vì số tiền lớn đến khủng bố như vậy, toàn bộ điều là dollar mỹ. Số tiền ấy điều được chất chồng lên nhau vô cùng cao, nhìn sơ có thể lên đến 100 triệu dollar mỹ không chừng. Nếu Hạo Tường tiếp tục rửa số tiền mà vô tình bị phát hiện thì chắc chắn một điều hắn sẽ phải ăn cơm tù dài hạn.

"Anh dự định rửa hết toàn bộ số tiền bẩn này thành tiền sạch sao?"

"Dự định ban đầu của anh là vậy... nhưng hiện tại anh đã ngừng việc rửa tiền vì đang trong thời điểm nhạy cảm. Và đột nhiên gần đây anh lại có suy nghĩ số tiền này sẽ được sử dụng thích hợp cho sau này nên anh không tiếp tục rửa chúng"

Hắn đi đến, đưa cho cậu chiếc chìa khoá của căn hầm. Xung quanh Hạo Tường lại toả ra một lại cảm giác bí ẩn vô cùng. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Có thể bản thân anh đang lo lắng quá mức. Nhưng Hạ nhi à! Số tiền này anh sẽ giao chúng cho em. Hãy tận dụng nó vào thời điểm thích hợp. Và sau này..."  Hắn đột nhiên im lặng.

"Sau này thì sao ạ?"

"Không... Không gì đâu. Anh lại nghĩ nhiều thôi! Mình lên trên thôi, ở đây nóng quá"

Hắn nắm tay cậu, cậu vẫn luôn tò mò điều mà hắn dự định nói. Nhưng nhìn biểu cảm lẫn tránh ấy của hắn, cậu lại chọn im lặng.

"Anh mong điều anh lo sợ sẽ không diễn ra và nếu nó có thật sự xảy ra. Thì anh sẽ xin lỗi vì sẽ khiến em một mình chiến đấu rồi!"
_________

VOTE đi 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro