Quyển 2/Chap 32: Đưa bọn chúng xuống địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm cùng Du Du vào trong, may mắn là chưa một ai đến nơi này  Công tố viên hiện tại đang lục soát biệt viện chính của Nghiêm gia. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa họ sẽ đến đây để kiểm tra, cậu chạy nhanh đến phòng. Tuấn Lâm mở ra chiếc hộp có chứa chìa khoá, cậu nhanh chóng cùng Du Du đi đến tầng hầm.

"Du Du vào thôi!"

Tuấn Lâm cùng cô bước vào trong, cậu làm theo những gì đã thấy từ hắn. Tuấn Lâm bước chậm rãi đủ năm bước, cậu dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Số tiền bên trong vẫn còn nguyên.

"Tuấn Lâm cậu định làm gì với số tiền này?" Cô ngơ ngác hỏi.

"Chúng ta sẽ giấu chúng!" Cậu kiên định nhìn Du Du.

"Nhưng giấu ở đâu bây giờ! Hiện tại công tố viên đang phối hợp với FBI họ điều tra rất gắt gao. Hầu như mọi hoạt động của chúng ta điều sẽ bị kiểm soát" Du Du lo lắng.

"Cậu chia từng cọc tiền ra đi! Tôi lên trên lấy ít đồ" Cậu rời đi.

Đến phòng bếp, cậu mở ngăn tủ nhỏ nằm phía gốc. Tuấn Lâm nhớ lại lúc Hạo Tường chia ra từng ngăn tủ.

"Hạ nhi chỗ này mình để túi ni lông nha! Vì nó khó tái chế nên mình cứ rửa sạch rồi để dành tái sử dụng"

Tuấn Lâm cười thầm trong lòng, vì cái tính kĩ lưỡng này của hắn cũng koi như đã một phần giúp cậu.

"Gâu gâu!"

Tiểu Hắc chạy đến liếm vào chân cậu nũng nịu, Tuấn Lâm nhẹ xoa đầu chú chó cưng.

"Ở nhà đợi tao nha!"

Cậu đi đến tầng hầm, trên tay là vô số túi nilông bự nhỏ điều có. Cô tò mò nhìn cậu, bây giờ quả thật cô không hiểu Tuấn Lâm đang định làm gì.

"Du Du! cậu bỏ toàn bộ số tiền vào đây, chia điều hết ra từng túi. Càng gọn và nặng thì càng tốt"

Cậu đặt toàn bộ số túi ni-lông xuống chạy đến phòng của cậu và hắn. Tuấn Lâm nhìn xung quanh cậu cố gắng ngẫm nghĩ.

"Hạo Tường có từng nói rằng anh ấy có két sắt! Vậy anh ấy để đâu?"

Cậu đi đến tủ quần áo, cố gắng lục tung lên cũng không thấy. Cậu cau mài lo lắng, tiếp tục tìm ở ngăn bàn rồi lại đến sau tủ. Tuấn Lâm cố gắng lục tung cả căng phòng lên cũng không thấy.

Du Du buột chặn lại các túi ni-lông, cô nhìn đồng hồ hoảng sợ.

"Chỉ còn ba mươi phút!" Du Du tức tốc chạy lên cùng những túi tiền.

"TUẤN LÂM! ĐI THÔI"

"Một chút nữa thôi!"

Cậu cắn chặt môi, hai mắt nhắm lại cậu cố gắng suy nghĩ xem két sắt sẽ được giấu ở đâu. Một nơi vừa an toàn vừa đảm bảo không ai có thể nhìn thấy và động đến. Đột nhiên có một tia sáng xẹt qua tâm trí cậu.

"Ảnh! Đúng vậy là bước ảnh tốt nghiệp!"

Tuấn Lâm chạy nhanh đến phòng khách, cậu thở hồng hộc, dở phía sau bước ảnh lên. Quả thật là có một cái két sắt có thông số. Tuấn Lâm nhập đúng theo lời hắn từng nói.

"Sinh nhật của mình là ngày 15 tháng 06. Ngày ở biển là 25 tháng 02"

Cậu nhấn vào, nuốt nước bột hồi hộp. Két sắt ấy từ ánh đỏ chuyển sang màu xanh lá an toàn. Nó bật mở ra, bên trong là một số tài liệu và USB. Cậu nhanh chóng cầm lấy, chạy hết sức bình sinh về phía Du Du.

"TUẤN LÂM MAU LÊN! BỌN HỌ TỚI RỒI!"

Cậu cùng cô lập tức vòng qua cửa sau, cả hai hối hả chạy đi mà không nhìn lại. Vừa vào xe Du Du ngây lập tức đập chân ga phóng hết tốc độ.

"Phù! Hồi hộp chết luôn!"

Du Du thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng gục người trên ghế.

"Đó là gì vậy Tuấn Lâm?" Cô nhìn cậu tò mò.

"Tôi cũng không rõ nữa" Cậu xếp tài liệu và USB đó lại cất vào túi.

"Du Du! Số tiền trong túi ni-lông ấy, cậu hãy bỏ thêm vài cục đá vào. Sau đó lấy một ít ra thuê cho vài người thợ lặn chuyên nghiệp và kính miệng. Bảo họ lặn xuống dưới đáy của du thuyền nhà tớ. Kế tiếp bảo họ buộc chặt số tiền đó vào dây thằng và nhớ phải buộc thật chặt vào thân giữa của du thuyền để nó nằm yên dưới nước. Bây giờ cậu đi thuê họ bảo họ làm vào ban đêm, giữa đêm thì càng tốt để tránh sự chú ý của người khác, nhớ chưa?"

Cậu nghiêm túc nhìn cô, cô ngỡ ngàng. Quả thật không nghĩ rằng cậu lại giấu số tiền này dưới đáy biển nhưng mà kế hoạch này thật sự rất thông minh. Không ai sẽ nghĩ rằng cậu lại đi giấu tiền ở tận đáy biển như vậy.

"Tôi hiểu rồi!" Cô gật đầu tuân lệnh.

"Còn một việc nữa tôi muốn nhờ cậu"

"Cậu nói đi!"

Cô tới giờ vẫn còn ngạc nhiên vì bình thường cậu trong nhu nhược vậy mà bây giờ lại trong khác biệt vô cùng. Đúng là gen của nhà họ Nghiêm quả thật ai ai cũng thông mình nổi trội. Những người từng nói rằng Tuấn Lâm là một kẻ yếu đuối không có tiền đồ sau này có lẽ điều sẽ phải hối hận.

"Cậu hãy đến đón Á Hiên giúp tôi nha! Tôi muốn nhờ cậu ấy vài việc"

"Ừm tôi hiểu rồi!"

Cô phóng xe đến nhà của mình, cậu bước xuống vẫy tay tạm biệt Du Du. Hiện tại bây giờ tất cả nhà riêng và biệt viện thuộc quyền sở hữu của Nghiêm gia điều bị phong toả để điều tra nên cậu đành phải ở tạm nhà của Du Du.
________

Bước vào trong, Tuấn Lâm chậm rãi mở ra số tài liệu cậu vừa lấy được. Vừa đọc cậu vừa tròn mắt ngơ ngác.

"Không thể ngờ rằng ở thời đại này rồi mà lũ Tứ đại đó lại có thể làm ra loại chuyện này!" Tuấn Lâm run rẩy, đôi mắt cậu hiện rõ vẻ tức giận.

"Thật kinh tởm!"

Bên trên tài liệu là thống kê và dẫn chứng về cuộc điều tra buôn nô ɭệ, nội tạng trẻ em của Tứ đại. Trong đó có sự tham gia của Tam tộc, Tứ tộc và cả Nhị tộc ngoại khu. Bọn chúng hợp tác với nhau bắt cóc trẻ em vô gia cư và mở ra trại trẻ mồ côi giả để có thể dễ dàng buôn bán nội tạng trẻ em. Những đứa trẻ có nét xinh đẹp thì chúng sẽ bán cho những người có sở thích biếи ŧɦái với giá trên chục triệu đô. Hạo Tường đã điều tra tận hai năm nhưng vẫn không đủ chứng cứ để buộc tội tất cả bọn chúng.

"Anh hai! Em nhất định sẽ thay anh đưa bọn chúng xuống địa ngục!"

Cậu cất tài liệu vào túi, đôi mắt mạnh mẽ kiên định rời khỏi. Theo như tài liệu mà Hạo Tường điều tra thì cậu biết được rằng bọn chúng sẽ thực hiện mọi thứ trong đêm và hơn hết địa điểm giao dịch để chúng buôn nội tạng là ở bến cảng nằm ngoài vùng thành phố. Tuấn Lâm bắt lấy chiếc taxi cậu hướng thẳng đến trụ sở chính của Tứ Đại.

Đến nơi cậu bảo tài xế dừng lại quan sát, sau hai tiếng quả nhiên có một chiếc xe tải khả nghi chạy ra. Chúng đi vào đường hẻm nhỏ để tránh các đường cao tốc. Cậu cũng bảo taxi lén lút đi theo.

"Nhất định tôi sẽ hạ bệ được các người!"
_________

vote cho mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro