Quyển 2/Chap 34: Đánh nhanh thắng nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó xoăn tay áo lên, đi đến vung thẳng nắm đấm vào mặt cậu. Tuấn Lâm té nhào xuống, cậu đau đớn ho khan vài tiếng.

"Khụ... Khụ!"

"Sao đấy? Khi nãy mày mạnh mẽ lắm mà?"

Kẻ đó nắm tóc cậu lôi lên, Tuấn Lâm cười nhếch lên cậu nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn.

"Đừng có đưa cái bản mặt kim tởm của mày đến gần mặt tao! Thối chết đi được"

Cậu khêu khích kẻ đó, tên đó điên lên đấm mạnh vào mặt cậu. Cú đấm này mạnh gấp năm lần cú khi nãy. Cậu ho khan một tiếng máu trong miệng cũng chảy ra.

"Mình phải cố gắng chịu đựng. Phải cố gắng kéo dài thời gian!"

"Ê ê! Đừng có cắn vào lưỡi chứ. Mày mà chết là không được đâu"

Tên đó dùng chân đập lên đầu cậu. Lũ trẻ không thể kìm nén mà khóc oà lên, vài đứa thì mắng nhiếc tên đó.

"Tên khốn! Không được ăn hiếp anh trai nhỏ"

"Huhu! Anh trai nhỏ nôn ra máu rồi!"

"Thằng chó! Chết đi!"

Kẻ đó cau mài khó chịu, dự định đi đến đánh luôn bọn trẻ. Cậu lo lắng, tay ra hiệu cho Tiểu Hắc nhào đến.

"Gấu gấu" Tiểu Hắc phóng đến cạp vào chân hắn, hắn hoảng hốt la lên.

"Cái con gì đen thui kinh tởm vậy!"

Hắn vung chân đá Tiểu Hắc văng ra. Tiểu Hắc nhe hàm răng nanh ra, hung hăng ngừ lên. Kẻ đó nhặt cành cây bên cạnh lên, Tiểu Hắc phóng đến bị kẻ khốn đó đập một phát bá vào phần thái dương cạnh mắt của chú chó, khiến nỏ rỉ máu.

"TIỂU HẮC!" Cậu lo lắng hét lên, Tiểu Hắc bất tỉnh. Tên đó đắc ý đi đến đá vào bụng cậu.

"Hự! Đau!" Dư Ly cắn chặt môi, kẻ đó ngồi xuống nắm đầu cậu lôi lên.

"Dạo này tao chưa được xả. Tuy tao không có hứng thú với đàn ông. Nhưng mày thì nhìn khá ngon nghẻ đó, còn thơm nữa, nên tao sẽ phá lệ vậy!"

Kẻ đó xé toạc áo của cậu xuống, Tuấn Lâm cố gắng vũng vẫy, cậu cụng đầu vào trán hắn một cú khá đau.

"Thằng chó lì lợm!"

Kẻ đó nhặn đầu của cậu xuống, hắn ta đấm mạnh vào bụng cậu lần nữa. Sau những lần liên tục bị đánh Tuấn Lâm cũng kiệt sức.

"Khốn kiếp! Mình sắp không giữ được lý trí rồi" Cậu cố gắng cắn chặt môi khiến rỉ máu để lấy lại ý thức.

"Giờ thì tao sẽ ăn sạch mày!"

"Đùng! Đùng!" Tiếng súng bắn nổ ra, là Du Minh đến. Cậu cười nhẹ thở phào.

"Phù... Được cứu rồi!"  Tuấn Lâm lấy lại tinh thân, cậu lật người lại đá thẳng một cú vào điểm ấy của kẻ đó.

"Aaaaaaaah" Tiếng la thống khổ hét lên.

"Lêu lêu dám ăn hiếp anh trai nhỏ! Cho mi hết đẻ luôn"

Đám trẻ hô hào mừng rỡ, cậu cũng cười tươi tắn theo. Cửa bị Du Minh phá tung, cậu ta thở hổn hển chạy vào, trên tay là hai cây súng lục.

"CẬU TUẤN LÂM!" Anh ta hét lên.

"Tôi đây! Tôi đây!"

"Hên quá đến kịp!" Du Minh chạy đến cởi trói cho cậu.

"Du Minh anh giúp tôi cho người bao quanh lấy khu vực bến cảng này! Bắt toàn bộ bọn chúng lại và lấy khẩu cung từng người. Nhớ là phải khiến cho bọn chúng khai ra tất cả việc làm phi pháp của Tứ đại"

"Vâng!"

Dây trói của cậu được mở ra, cậu cười nhẹ đi đến cố gắng cởi trói cho bọn trẻ.

"Anh trai nhỏ muôn năm!" Đám trẻ đồng thanh hô lên.

"Anh đã nói nhất định sẽ cứu tụi em mà! Bây giờ mấy đứa có thể về với ba mẹ rồi"

Cậu cười nhẹ, đám trẻ đột nhiên điều xụ mặt buồn bã.

"Tụi em không có mẹ! Cũng không có nhà!"

Một đứa trẻ trong lớn nhất lên tiếng. Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng ngực cậu. Nhìn khuôn mặt lắm lem đầy nước mắt ấy của bọn trẻ trong vô cùng xót xa. Cậu nhẹ ngồi xuống, một chút ấm áp từ cậu toả ra. Cậu đưa tay về phía bọn trẻ với đôi mắt mạnh mẽ.

"Tụi em có muốn ở cạnh anh không? Anh sẽ xây cho mấy đứa một mái ấm và nơi này sẽ luôn khiến cho các em hạnh phúc!"

"Thật không ạ?"

"Anh sẽ không bán tụi em đi như vậy chứ?" Những đứa trẻ lo lắng nhìn cậu.

"Anh đã nói sẽ cứu tụi em, anh làm được rồi nè! Anh trai nhỏ đây là người lớn đó tuyệt đối sẽ không làm chuyện ác như vậy đâu. Không những cho mấy đứa nhà anh còn cho mấy đứa rất nhiều bạn mới nữa!"

Cậu cười nhẹ ôn nhu, cô bé hoạt boát khi nãy đi đến. Cô bé nắm lấy tay cậu, đôi mắt tràn ngập hy vọng nhìn Tuấn Lâm.

"Em tin anh trai nhỏ là người tốt"

Những đứa trẻ khác cũng mừng rỡ chạy đến ôm cậu. Sự ấm áp và tốt bụng của Tuấn Lâm bao trùm lấy những đứa trẻ đáng thương ấy.

"Nhưng mà... bây giờ á! Anh trai nhỏ phải giải quyết rất nhiều rắc rối như là diệt trừ kẻ ác. Nên tụi em có thể ngoan ngoãn ở nhà bạn của anh được không?" Cậu đưa tay về hướng Du Minh, cậu ta thở dài đành chấp nhận vậy.

"Anh trai ngầu nè! Em muốn đập cửa ngầu như anh"

"Haha! Được được! Nếu em ngoan anh sẽ dạy em ngầu như anh"

Du Minh cười trừ, cậu đứng dậy đôi mắt dần thay đổi từ ấm áp chuyển sang chút tức giận. Khí chất trên người cậu hiện lên, cảm giác này y hệt lúc Hạo Tường nghiêm túc.

"Du Minh chúng ta cần phải đánh nhanh rồi!"

"Ừm! Tôi biết rồi"
________

Nhị Hạ Tử cắn chặt môi, ông ta không cam tâm để yên chuyện này. Ông ta gọi đến cho bên báo chí.

📲"Tụi mày lập tức đăng lên tin tức cho tao rằng: "Nghiêm Hạo Tường không phải là con ruột của Nghiêm Sơn Dương! Nghiêm gia làm ăn phi pháp sẽ rơi vào phá sản". Đưa nó lên Hot Screah ngay!"

📲"Vâng"

Ông ta tắt máy, biểu cảm đầy hận thù ông ta siết chặt tấm ảnh trong tay. Điên lên ông ta hất đổ tất cả ly trên bàn xuống, tiếng mảng thủy tinh vỡ vang ầm lên khắp căng phòng.

"Nghiêm Sơn Dương! Mày phải chết!"
_________

vote co mình nha
2 ngày 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro