Quyển 2/Chap 38: Hồi ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Dương tựa người vào ghế, hắn mơ màng nhìn về phía ánh trăng. Hình ảnh cậu tươi nắm lấy tay cô gái ấy như in sâu trong tâm trí của hắn. Lòng ngực hắn khó thở, đầu óc hắn hỗn loạn. Hắn đã nghĩ cậu sẽ không yêu ai. Hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi của riêng hắn. Vậy mà bây giờ...

"Tôi ích kỷ lắm đúng không? Tôi đã mong rằng em vĩnh viễn không yêu một ai! Tôi đã mong rằng em sẽ là của tôi cả đời dù cho tôi có cưới người khác!"

Hắn cầm ly rượu trên tay, ực hết một hơi. Sát khí hừng hựt phát lên. Hắn điên cuồng bóp chặt ly rượu vang, nó vỡ tan ra khứa vào tay hắn rỉ máu. Đôi mắt hắn giờ vô hồn, tâm trí cũng điên dại Sơn Dương nhào đến hất tung mọi thứ trong phòng. Suốt bảy năm qua hắn đã điên cuồng lao vào công việc. Hạ bệ hết gia tộc này rồi đến gia tộc nọ, gϊếŧ nhiều người đến nổi hắn bây giờ nhìn thấy máu cũng giống như nước lã mà vô cảm.

"Hạ Nghi! Hạ Nghi em là của tôi mà!"

Hắn khụy xuống, tâm trí méo mỏ ấy dần hiện rõ hơn. Sơn Dương mệt mỏi nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ.
________

Hạ Tử đi đến cùng một vỏ trái cây, anh ta cười nhẹ vẫy tay về phía Hạ Nghi.

"Hạ Nghi!"

Anh ta đi đến, cả hai cùng ngồi xuống băng ghế trò chuyện. Hạ Nghi đưa cho Hạ Tử một lon nước. Cả hai giờ đây điều trong vô cùng chững chạc, mỗi người điều có gia đình riêng nhưng đối với Hạ Nghi. Có lẽ cậu ấy sẽ không thể nào quên đi khoảng khắc tươi đẹp và bi thương của bảy năm về trước

"Nè Hạ Nghi! Cô ấy chấp nhận thụ thai nhân tạo sao?"

Anh nhìn cậu lo lắng. Hạ Nghi cười trừ, vén lại mái tóc dài của mình.

"Ừm! Cô ấy biết tớ không phải là con trai bình thường nên cũng không phản đối. Cô ấy cũng nói tớ cho cô ấy một mái ấm, giúp đỡ cô ấy như vậy đã là mãn nguyện rồi. Tớ cũng rất có lỗi khi không yêu mà lại cưới cô ấy. Tớ cũng mong ba mẹ trên thiên đường có thể thanh thản vì tớ đã lập gia đình!"

Anh thở dài, nhìn Hạ Nghi bây giờ không hiểu sao lòng của Hạ Tử lại có chút chua xót. Đôi mắt dịu dàng ấy đã từng hạnh phúc biết bao, gia đình cậu ấy đã từng ấm áp vô cùng vậy mà ba mẹ cậu ấy lại đột ngột qua đời vì tai nạn. Từ đó cậu ấy mắc bệnh trầm cảm nghiệm trọng, thời gian sau đó đã được điều trị. Một phần cũng nhờ Nghiêm Sơn Dương ra sức cổ vũ và động viên cậu.

"Tên đó hàng tháng vẫn luôn gửi tiền chu cấp cho cậu?" Hạ Tử ấp úng hỏi.

"Ừm! Mà tớ không nhận, điều gửi trả lại toàn bộ"

Cậu cười nhẹ gượng gạo. Bầu không khí thổi qua mang chút lạnh giá của mùa đông.

"Quà cho vợ cậu. Tớ phải về giải quyết công việc nên không tiện ở lâu. Khi nào vợ cậu sinh thì tớ sẽ quay lại thăm"

"Tạm biệt cậu!"

Hạ Nghi vẫy tay từ biệt anh. Cậu chậm rãi quay người lại rời đi, từng bước chân mệt mỏi cậu bước vào trong. Tâm trí cậu suốt bảy năm qua đã đấu tranh kịch liệt, tưởng chừng như đã vỡ nát nhưng may mắn cậu đã mạnh mẽ vượt qua. Bây giờ cậu đã có thể bình yên mà sống tiếp phần đời còn lại rồi. Đang mãi mê suy nghĩ đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói mà cậu ngày xưa luôn mong muốn được nghe.

"Tiểu Nghi!"

Hắn đi đến trước mặt cậu, đôi mắt có chút thâm quầng. Mặt hắn cũng tiều tụy đi không ít. Cậu im lặng không đáp lại, dự định bỏ đi thì hắn nhào đến nắm lấy tay cậu.

"Hạ Nghi! Tôi nhớ em!"

Bàn tay hắn run rẩy  Cậu cắn chặt môi hất tay hắn, lòng cậu cũng đau nhói nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Nghiêm Sơn Dương! Cậu nên bình tĩnh lại đi. Cậu đã có vợ rồi, tôi thì cũng đã có vợ và sắp có con rồi. Mong cậu sẽ không đến tìm tôi nữa"

Cậu cúi gầm mặt bỏ đi. Hắn ngơ ngác, đầu óc hắn hỗn loạn trước câu nói của cậu.

"Có con? Em yêu cô ta đến nổi cả hai người đã có con luôn sao? Sao em lại thực hiện ước mơ của chúng ta với người khác chứ!"

"Hahaha!" Hắn khụy xuống, ôm chặt lấy đầu đau buốt. Tâm trí hắn bây giờ điên cuồng cực độ, tâm hồn hắn cũng bị vặn vẹo.

"Chết! Cô ta nhất định phải chết!"

Chín tháng sau.

"Hạ Nghi! Em đau bụng quá!"

Vợ của cậu đã bắt đầu đến tháng sinh. Các bác sĩ trong bệnh viện điều tiến hành đỡ đẻ cho cô. Cậu ngồi bên ngoài lo lắng, hai tay siết chặt lại.

"Cầu mong cho đứa trẻ và cô ấy được bình an"

Điện thoại cậu đột nhiên hiện lên một tin nhắn lạ, nó báo rằng Hạ Tử đang gặp tai nạn, cậu lo sợ tức tốc chạy đi. Cùng lúc đó Sơn Dương từ phòng bên cạnh và vài tên vệ sĩ đi đến phòng phẫu thuật.

"Cậu đã gửi tin nhắn chưa?" Hắn hỡ hững lên tiếng.

"Dạ thưa chủ tịch tôi đã gửi rồi ạ!"

"Tốt! Giờ thì canh gác bên ngoài đi"

Sơn Dương lạnh nhạt bước vào trong phòng mổ. Đứa trẻ ấy đã được sinh ra, tiếng khóc mạnh mẽ vang lên. Là một bé trai trong khá tuấn tú và có rất nhiều nét giống với Hạ Nghi. Hắn mở nhẹ cửa đi đến, nụ cười điên dại nở lên.

"Cậu là ai mà lại vào đây?"

Một bác sĩ đi đến. Hắn không thèm trả lời mà bắn chết ông ta.

"Câm mồm!"

Sơn Dương điên loạn bước đến cạnh giường mổ. Hắn trợn tròn mắt nhìn cô ta đang ngất xỉu, nụ cười man rợ hắn đuổi tất cả bác sĩ ra bên ngoài.

"Không muốn chết thì cút hết cho tôi!"

Tất cả bọn họ chạy loạn lên, hắn bế lấy đứa bé. Nó không hề khóc khi nhìn hắn ngược lại còn cười rất tươi. Hắn cũng không nỡ bắn chết sinh vật nhỏ bé này, Sơn Dương cầm kéo nhẹ cắt đi dây rốn, hắn bế đứa trẻ rời đi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng cô ấy đang mất máu không ngừng. Ba mươi phút sau Hạ Nghi cùng Hạ Tử chạy đến .

"Tớ không ngờ tên khốn đó lại dùng cách này để lừa cậu rời đi!"

Cậu cùng Hạ Tử nhanh chóng chạy vào phòng mỗ, xung quanh không còn bất kì một bác sĩ nào. Trên giường trắng xoá ấy chỉ còn một mình cô cùng vũng máu tươi. Hạ Nghi ngỡ ngàng chạy đến cạnh giường.

"BÁC SĨ! BÁC SĨ"

Cậu hét lên tuyệt vọng, bác sĩ lập tức chạy đến. Sau vài phút kiểm tra họ điều thở dài bất lực.

"Chúng tôi rất tiếc! Cô ấy đã không thể qua khỏi!"

Hạ Nghi té khụy xuống, mọi mơ ước và hy vọng có được cuộc sống bình yên của cậu điều vỡ nát. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy?

"Con của tớ, vợ của tớ... Mất hết rồi!  Mất tất cả rồi!"

Cậu té khụy xuống, khuôn mặt cậu bây giờ tràn ngập sự bi thương. Cậu không khóc có lẽ cú sốc này khiến cậu quá đỗi đau đớn. Chúng đau đớn đến nỗi kể cả khóc cũng không được nữa rồi.

"Hạ Nghi à! Bình tĩnh đi!" Hạ Tử ngồi xuống, vỗ vai cậu an ủi.

"Cậu giúp tớ về nhà tớ lấy ít đồ dùng được không?"

Anh ngơ ngác, không hiểu sao lúc này cậu lại muốn lấy vài vật dụng.

"Được!"

Hạ Tử rời đi. Nhìn thấy anh dần rời khỏi bệnh viện, cậu cũng đứng dậy. Đôi mắt vô hồn ấy nhìn vào người con gái đang bị che phủ bởi vải trắng. Cậu cười nhẹ lên xót xa.

"Sẽ nhanh thôi tôi sẽ chuộc tội với cô và đứa bé!"

Cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, đi đến toà nhà cao nhất thành phố. Nơi mà ngày xưa cậu từng mơ ước rằng sẽ được cùng hắn tổ chức hôn lễ. Nơi mà được cho là địa điểm của thiên đường hạnh phúc. Cậu bấm vào tin nhắn gửi đến cho hắn.

Người nhận: My Love

Tiêu đề: không có

📩Hãy đến nơi ước nguyện của chúng ta ngày xưa. Tớ đợi cậu!

Cái tên trên danh bạ ấy vẫn không đổi. Suốt bảy năm qua Sơn Dương  trong lòng cậu vẫn là quan trọng nhất. Vẫn là tình yêu lớn lao trong tâm trí cậu, cậu với cô ấy kết hôn cũng chỉ vì giúp đỡ lẫn nhau. Điều duy nhất Hạ Nghi không ngờ tới đó là sự tàn nhẫn của Sơn Dương. Hắn điên cuồng như vậy từ bao giờ? Hắn tàn nhẫn như vậy từ lúc nào? Hắn bây giờ không phải là Nghiêm Sơn Dương mà cậu yêu nữa rồi, hắn bây giờ chỉ là một tên tàn nhẫn gϊếŧ người không gớm tay.
_______

VOTE đi 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro