Quyển 2/Chap 4: Tuân lệnh bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Tường dừng xe lại trước một quán ăn, hắn bước đến mở cửa xe cho cậu. Tuấn Lâm cười nhẹ, bước xuống.

"Anh hay ghé quán này lắm ạ?"

"Không hẳng! Là Du Minh hay rủ anh đến. Ăn cũng thấy khá ngon nên muốn dẫn em đến ăn"

Cả hai bước vào, những sinh viên xung quanh cũng bàn tán không ít về Hạo Tường. Ở trường đại học kinh tế - chính trị này tuy không thiếu công tử con nhà quý tộc. Nhưng xung quanh những người đó nổi bật nhất vẫn là Nghiêm Hạo Tường. Ngoại trừ được học cùng lớp hay là được cùng nhóm trong các giáo án thì rất ít ai có thể trò chuyện với Hạo Tường bình thường được. Có lẽ vì hắn là kiểu người không hề thích tiếp xúc với người lạ và cũng khó gần.

"Anh hai! Dạo gần đây anh điều đi đến công ty chính phụ ba sao?"

"Ừm! Anh là thực tập sinh ở chi nhánh gần đây. Vừa làm thực tập ở đây, vừa đảm nhiệm chức giám độc điều hành ở công ty chính. Ba đã giúp anh giấu thân phận ở chi nhánh, một phần cũng muốn anh kiểm tra bọn họ, một phần muốn anh tìm hiểu thêm về công ty"

Cậu nhìn anh hiện vẻ lo lắng rõ rệt, Hạo Tường năm nay cũng là sinh viên năm cuối vô cùng bận rộn. Vừa thực tập, vừa phụ giúp ba ở công ty chính còn phải lo lắng cho các kì thi chuẩn bị đến. Giờ cũng phải lo lắng cho cậu nữa, không biết sức khoẻ của hắn có chịu được hay không.

"Như vậy sẽ rất cực đó! Anh nên để ba bảo Chân Nguyên lo phần ở công ty chính sẽ dễ hơn, vì anh ấy đang là sinh viên năm hai không áp lực với việc tốt nghiệp như anh"

Hắn cười nhẹ, tay dịu dàng xoa xoa đầu cậu.

"Anh ổn! Em ăn đi thức ăn nguội rồi"

Cậu đỏ mặt gật đầu.

"Reng! Reng! Reng" Tiếng chuông điện thoại của Hạo Tường vang lên, anh nhấn vào nút chấp nhận.

📲"Là tôi Du Minh đây! Việc ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi. Quả nhiên là bọn chúng ra tay, tôi không nghĩ lũ Tứ Đại đó lại độc ác như vậy"

📲"Cậu làm tốt lắm! Cố gắng theo sát nhất có thể, nhớ cẩn thận"

Hắn tắt máy, cậu tò mò nhìn hắn.

"Có chuyện gì ạ?"

"Hạ nhu! Thời gian gần đây anh đột nhiên rất hay bất an. Anh không rõ sau này sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng hãy luôn nhớ một điều"

Đôi mắt hắn dần nghiêm túc, cậu cũng bị cuốn theo bầu không khí nghiêm túc ấy của hắn.

"Mọi thứ trong máy tính của anh hoặc anh giấu trong két sắt mà có mật khẩu thì sẽ điều được mở bằng con số ngày chúng ta ở biển và sinh nhật em, ngày sinh nhật thì sẽ nằm trước và  ngày chúng ta ở bãi biển sẽ nằm phía sau, hãy nhớ nó thật rõ nhé!"

Cậu vẫn nghiêng đầu khó hiểu .

"Ngày 25 tháng 2 ạ?"

Hắn gật đầu, sau đó nở nụ cười tươi tắn.

"Em mà quên là anh sẽ phạt em thật nặng?"

Hắn tiến đến gần thì thầm vào tai cậu.

"Sẽ phạt em nặng hơn là phạt ở trên xe nữa!"

Mặt Tuấn Lâm đỏ lên, cậu lấy hai tay che mặt lại. Hạo Tường đắt ý cười khoái chí.

"Anh mà nói nữa là em không cho anh đến gần em luôn"

"Haha! Anh xin lỗi... Xin lỗi"
________

Kì thi xét tuyển kết thúc sau hai ngày, cậu dễ dàng vượt qua nhờ khả năng ưu tú và sự tận tình của thầy Hạo Tường. Ngày học chính thức cũng đến, cậu mặt lên một bộ quần áo đơn giản nhất. Một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean dài màu nhạt phối cùng đôi giày thể thao năng động.

"Anh thấy sao?"

"Không được!"

"Đây là đơn giản nhất rồi đó"

"Nhưng em đẹp quá, hay là em ở nhà luôn đi khỏi đi học, anh dư sức nuôi em hết đời!"

Cậu lạnh nhạt, xách balo lên vai.

"Nuôi cái đầu anh"

Hạo Tường liền lẽo đẽo đi đến ôm cậu, hết hôn lên tóc rồi lại nhõng nhẽo hôn lên tai.

"Người ta là sợ em bị cướp đi chứ bộ!"

Hạo Tường lạnh nhạt và khó gần, là ước mơ của bao nữ sinh viên lại vô cùng trẻ con và nhõng nhẽo ôm lấy cậu. Nhìn hắn giờ có chút mất liêm sỉ.

"Em có phải đồ vật đâu chứ! Thôi em đi đó, anh ở nhà nhớ ăn trưa đi nha. Em kiểm tra lịch trình của anh rồi đấy nhé. Đến công ty chính đừng làm quá sức biết chưa?"

"Tuân lệnh bảo bối!"

Nghe đến từ "bảo bối", mặt Tuấn Lâm như tôm sống vừa được luộc chín, đỏ tươi đến mang tai.

"Nào hôn anh một cái tạm biệt đi bảo bối!"

"Đừng gọi như vậy mà!"

"Haha vậy gọi là tình yêu nha?"

"Chụt" Cậu nhón chân lên hôn hắn, bước ra khỏi cửa ngượng ngùng. Hắn cười rạng rỡ như mùa xuân vẫy tay tạm biệt cậu.

"Hạ nhi của anh là nhất!"

Hắn quay lưng lại, sự rạng rỡ dần tắt. Đôi mắt lạnh lẽo nổi lên, Hạo Tường lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Du Minh.

"Hôm nay tôi sẽ đến công ty chính! Đem những gì cậu điều tra được đến phòng làm việc của tôi. Nhớ bảo Du Du phải luôn theo sát bảo vệ Tuấn Lâm"

Hắn vào phòng, thay bộ quần áo ngủ trên người ra mặc lên bộ vest đen uy quyền. Trước khi đi liền đến tủ quần của Tuấn Lâm mà hít lấy hít để. Hít xong thì Hạo Tường liền lấy lại tinh thần rời đi.
________

Cậu bước đến sân trường đại học, ngày đầu tiên chính thức trở thành một sinh viên khiến cậu có đôi chút ngỡ ngàng. Mọi thứ khác xa hồi cấp ba, những người xung quanh cậu điều rất trưởng thành và chững chạc. Họ được mặt quần áo tự do, được thể hiện mọi thứ và cũng rất thoải moái giao tiếp.

Tuấn Lâm bước vào phòng học. Không gian quả thật khác lạ, ngày trước học cấp ba rất sợ đi trễ hay đi muộn vì sẽ bị phạt. Nay lên đại học thì việc đó cũng không còn quan trọng.

Cậu ngồi xuống, thở dài như trút áp lực. Cậu lật đật tìm kiếm vở và bút, vô tình trượt tay rớt hộp bút xuống. Cậu nghiêng người nhặt lấy lỡ va phải bạn bên cạnh.

"Aaa tôi xin lỗi!"

Cậu lúng túng ngước lên, đôi mắt thể hiện nét ngạc nhiên.

"Là Du Du!"

"Tuấn Lâm sao? Trùng hợp thật đó! Chúng ta cùng lớp luôn này!"

Cậu gật đầu cười nhẹ. Sau vẫn thời gian dài diễn ra tiết học, thời gian nghĩ mười phút cũng đến. Cậu uể oải vươn người, Du Du cười nhẹ đưa về phía cậu một viên kẹo.

"Cho cậu!"

"Cảm ơn cậu nha!"

Cả hai tươi cười. Từ phía xa bước đến một người lạ.

"Cậu là Hạ Tuấn Lâm?"
_________

like đi 😘😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro