Quyển 2/Chap 41: Sao anh ta lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Du dừng xe, cậu ta bước xuống  Khuôn mặt dần thay đổi biểu cảm, nhìn vào tư thế và thần thái của Á Hiên hiện giờ không ai sẽ nghĩ rằng đây là nam nhân cả. Cậu ta bước vào trong, đưa vé và dễ dàng vượt qua khu vực kiểm tra của Tứ Đại.

"Đã qua cửa thành công!" Á Hiên nhẹ giọng nói nhỏ.

"Tốt lắm! Giờ cậu cứ giả vờ tham gia buổi tiệc. Sau đó lựa thời điểm thích hợp mà lẻn đến tầng mười của bọn họ. Súng tớ đưa cậu có một hộp đạn gây mê nếu có vệ sĩ cậu cứ trực tiếp bắn họ ngất đi!"

"Tớ hiểu rồi!"

Á Hiên nhẹ hất tóc bước vào sảnh chính của buổi tiệc, xung quanh vô cùng đông đúc, nhạc cũng xôn xao rộn ràng. Quả thật Tứ Đại rất chịu chi tiền cho các bửa tiệc xa hoa. Bọn họ còn mời hẳng diễn viên đình đám Cao Thế Vinh đến chỉ để gây tiến nói cho dư luận. Người người quay quanh diễn viên đình đám ấy để hỏi han và xin chụp ảnh. Á Hiên nhìn vào cũng cảm thấy có chút chướng mắt.

"Cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Bọn họ có tung hô thái quá không vậy?"

Cậu ta thở dài lắc đầu ngao ngán trước giới trẻ hiện nay. Á Hiên cầm lấy ly rượu trên bàn, cậu nhẹ nhẹ lắc lư một chút, vừa lắc vừa thám thính tình hình xung quanh. Lời ra tiếng vào của các cô gái tám chuyện khiến cậu chậc lưỡi khó chịu.

"Ayo... Bây giờ Nghiêm gia đã rơi vào tình thế hết cứu rồi nhỉ?"

"Nghe đâu Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng phải con ruột của Nghiêm tổng nữa kìa! Anh ta đẹp trai vậy mà. Tôi còn định tìm cách cưới anh ta. Giờ thì chẳng ham đâu!"

Á Hiên tức giận lườm tụi con gái đó, cậu ta mà không lo thám thính thì chắc đã đến đó giáo huấn cho bọn họ một trận. Sau ba mươi phút trôi qua thì tiết mục trình diễn ánh sáng của Tứ đại đã đến. Xung quanh đèn điều tắt mở lấp lánh, ngây lúc này bọn họ điều chăm chú vào tiết mục. Á Hiên thừa cơ hội lén lút đi đến thang máy, cậu nhấn vào tầng mười.

"Lâm Lâm tớ rời khỏi buổi tiệc rồi, đang lên tầng" Cậu nhấn vào tai nghe.

"Tốt lắm! Cậu lên đến nơi nhớ chậm rãi quan sát và phải cẩn thận nhé!"

"Ting" Tiếng thang máy dừng lại. Á Hiên chậm rãi bước ra, cậu ta nhẹ nhàng đi xung quanh dò thám từng nơi. Toàn bộ cái tầng mười rộng lớn này chỉ có duy nhất một phòng, phía trước cũng có hai tên vệ sĩ to lớn canh gác. Cậu ta rút súng được giấu trong mép đùi và một hộp đạn được giấu trong ngực giả ra. Á Hiên nạp đạn vào, cậu ta nhắm nhẹ một mắt chăm chú hít thở. "Bằng!" một tên gục xuống, cậu ta cũng nhanh chóng bắn luôn tên thứ hai. Sau đó cười nhẹ nụ cười đắc thắng.

"Đơn giản như đang giỡn!"

Cậu ta hất tóc bước vào. Bên trong căn phòng này vô cùng lớn, xung quanh được trang trí đơn giản. Á Hiên đi đến chiếc máy tính trên bàn, cậu ta nhấn vào nút khỏi động. Trên màn hình lập tức hiện lên mục điền mật khẩu. Á Hiên liếm nhẹ môi, mấy cái pass cỏn con này cũng chẳng thể làm khó được cậu ta. Sau năm phút thao tác rầm rầm trên bàn phím thì máy tính cũng được mở ra. Á Hiên nhấn nhẹ vào tai nghe báo đến cho Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm tớ mở được máy rồi! Hiện tại trên máy có hai cái file được bảo mật, thời gian tớ mở cũng mất tầm 20-30 phút cho một cái file và download nó về. Nên cậu có biết rõ cái file nào chứa thông tin về quỹ đen của bọn họ không?"

Á Hiên hồi hộp, thời gian vô cùng gấp rút nếu không đưa ra quyết định ngây bây giờ có thể sẽ rơi vào tình hình nguy hiểm.

"Tớ không rõ về cái file nào nữa! Cứ theo trực giác của cậu mà làm được không? Nếu không đúng cũng không sao!"

"Oke!"

Á Hiên hít thở, lòng ngực cậu ta hồi hộp. Dự định sẽ nhấn vào cái file bên trái thì đột nhiên tiếng mở cửa "lạch cạch" vang lên. Cậu ta run rẩy, tay rút súng ra thay loại đạn gây mê bằng đạn đồng.

"Trận này tiêu rồi! Mới đó mà có người phát hiện sao?"

Cánh cửa mở ra, một người con trai có vóc dáng khá cao ráo và đôi mắt đỏ quen thuộc bước vào.

"Anh trai của Lâm Lâm?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh ta hình như tên Chân Nguyên. Tại sao anh ta lại ở trụ sợ của Tứ Đại chứ?"

"Cậu là Tống Á Hiên đúng không?" Anh đảo mắt thăm dò, nhìn cậu ta vài giây anh cười nhẹ như hiểu ra mọi thứ.

"Lâm Lâm của anh cũng thông minh quá nhỉ!"

Chân Nguyên đi đến bàn làm việc, Á Hiên lo lắng nhìn anh ta. Tay vẫn siết chặt cây súng, anh nhìn vào máy tính.

"File bên phải đấy!" Chân Nguyên chỉ tay vào màn hình, sau đó anh ta cười nhẹ đi đến cửa.

"Đừng nói với Lâm Lâm là tôi chỉ cậu! Tầm ba mươi phút nữa sẽ có một đợt thay ca của vệ sĩ. Nếu cậu không nhanh lên sẽ bị chúng phát hiện đấy"

Chân Nguyên rời đi, Á Hiên cũng không để ý đến tại sao anh ta lại ở đây mà bắt đầu chú tâm vào việc download cái file ấy vào USB. Cậu ta nhấn vào, điêu luyện bẻ khoá và sao chép toàn bộ chúng lại. Màn hình máy tính hiển thị thành công và dần download vào USB.

"Nhanh lên! Nhanh lên!"

Mười phút... hai phút... ba phút "ting" trên máy tính hiển thì dòng chữ sao chép thành công. Cậu ta nhanh chóng rút chiếc USB ra, chạy nhanh về phía cửa. Cùng lúc đó hai tên vệ sĩ thay ca cũng đến.

"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!"

Bọn chúng thấy cậu ta chạy ra, liền lập tức hô lên. Á Hiên nhanh chóng vứt đôi giày cao gót mà chạy. Cậu ta vừa chạy vừa nhấn vào tai nghe.

"Lâm Lâm! Chạy đâu bây giờ?" Á Hiên hoảng loạn.

"Thang máy có nguồn điện nếu vào đó chắc chắn sẽ bị bọn họ ngất điện và kẹt ở bên trong. Nên cậu hãy chạy đến thang bộ nằm ở góc trái của thang máy, sau khi đến được tầng một thì lập tức rẽ trái. Theo cấu trúc của toà nhà thì đó chính là cửa thoát hiểm an toàn nhất. Tớ sẽ đến đó đón cậu ngay!"

"Okeee!"

Á Hiên dùng hết sức bình sinh mà chạy vào cầu thang bộ.

"Cha sinh mẹ đẻ đó giờ đây là lần đầu mình chạy bộ tận mười tầng!"

"ĐỨNG LẠI!" Đám vệ sĩ đuổi phía sau cậu hét lên.

"CÓ NGU MỚI ĐỨNG LẠI Á!"

Dù chạy thục mạng nhưng Á Hiên vẫn không ngại mắng lại. Sau vài phút chạy như trốn nợ thì cậu ta cũng đến được tầng một. Cậu vừa thở hổn hển vừa mừng rỡ rẽ qua hướng bên trái thì đột nhiên va phải một người nào đó khiến cậu té xuống.

"Cha mẹ ơi xong đời mình rồi huhu!"
_________

VOTE đi 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro