Quyển 2/Chap 7: Buổi giao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm bước vào phòng học, cậu uể oải dựa người xuống bàn. Cả cơ thể điều rã rời, trong vô cùng mệt mỏi. Sức lực của hắn cũng quá là trâu rồi, đêm đó mà cậu không lấy cớ là còn tiếc học thì có lẽ cậu đã bị hắn ăn suốt cả đêm.

"Tuấn Lâm cậu không khoẻ ở đâu sao?"

"À... Tôi bị mất ngủ một chút á mà! Không sao đâu"

Du Du gật đầu, cô chăm chú tiếp vào bài giảng. Tiếng cửa phòng mở ra, hội trưởng hội sinh viên bước vào cùng vài sinh viên năm cuối.

"Xin chào các bạn! Tôi là hội trưởng hội hội sinh viên. Tôi có một thông báo đến các bạn sinh viên năm nhất, vào khoảng hai tuần tới chúng ta sẽ có một buổi giao lưu với Trường đại học Công Nghệ - Thông tin ở phía nam thành phố. Thời gian cựu thể là khoảng hai ngày một đêm, các bạn hãy nhớ thu xếp và đến đầy đủ nhé. Cảm ơn và chào tiệm biệt các bạn!"

Hội trưởng rời đi, để lại là sự ồn ào bàn tán của mọi người. Cậu khi nghe đến trường địa học phía Nam thì liền lấy lại toàn bộ tinh thần.

"Nếu đến đó mình sẽ được gặp Hiên nhi! Phải gọi cho cậu ấy"

Buổi học kết thúc, Tuấn Lâm liền gấp rút rời đi. Cậu mở điện thoại lướt vào danh bạ.

📲"Alo! Tớ nghe nè Lâm Lâm"

📲"Hai tuần nữa tớ có buổi giao lưu ở trường đại học của cậu đó"

📲"Thật hả?"

📲"Ừm! Là thật"

📲"Oaaaa ! Vui quá đi mất. Khi nào cậu đến phải lập tức gọi cho tớ đó nhoaaaa"

📲"Ừm! Tớ biết rồi"

Cậu vui vẻ tắt máy, sự rạng rỡ như nở hết trên mặt cậu. Cậu vừa đi vừa ngân nga bản nhạc vui vẻ.
________

Về đến nhà, cậu mở cửa đi vào trong. Tiểu Hắc từ sofa chạy đến lắc đuôi mừng rỡ.

"Gâu gâu!"

Cậu ôm lấy Tiểu Hắc vào lòng, bước đến bếp cậu thầm nghĩ không biết hôm nay nên trổ tài nấu món gì đây. Không khí xung quanh cậu đầy màu hường và trái ngược với cậu thì...

"Đại thiếu gia cố gắng giải quyết hết đóng tài liệu này dùm tôi đi chứ? Ngài cứ muốn trốn hoài sao?"

Du Minh đẩy kính nghiêm nghị, Hạo Tươngg thở dài bất lực tiếp tục làm tiếp công việc trên laptop. Thời gian tích tắc trôi qua hai tiếng, Hạo Tường đập tay xuống bàn cái rầm.

"Có... có chuyện gì sao?"

Du Minh run rẫy nhìn con người sát khí hừng hực ấy.

"Xong rồi!"

Hắn khoác lấy chiếc áo, đôi mắt như phát lên tia sáng dự định phóng đi về nhà, hắn bây giờ là thèm ôm Tuấn Lâm lắm rồi.

"Khoan... khoan đã!"

"Gì nữa?"

"Có một buổi tiệc rượu giữa các nhà quý tộc với nhau. Họ có gửi thiệp mời cho ngài, vào khoảng hai tuần nữa. Ngài có muốn đi không?"

"Địa điểm?"

"Sân thượng của khách sạn A, vào khoảng 10h tối"

Hắn im lặng, suy nghĩ đôi chút.

"Được! Nói với họ tôi sẽ đến! Giờ thì hết rồi chứ?"

Du Minh gật đầu. Hắn liền như tên bắn mà phóng đến nhà xe và rời khỏi công ty.
________

Đến nhà, Hạo Tường như trút bỏ hết mệt mỏi. Hắn mở cửa bước vào, cậu đang ngồi ăn bim bim trên sofa.

"Anh về rồi ạ!"

"Ừm! Anh về rồi đây"

Hắn bước đến, tựa người vào cậu nũng nịu. Cậu cười nhẹ xoa xoa tóc hắn một cách ân cần.

"Mệt lắm à?"

"Ừm mệt lắm! Chỉ muốn ở nhà với em thôi, không muốn đi làm. Ở nhà với em là tuyệt nhất"

Cậu nhẹ đỏ mặt, hắn nhắm mắt lại thư giãn. Đối với hắn yên bình nhất vẫn là được ở bên cạnh cậu, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu thôi. Hạo Tường đã từng mong bản thân chỉ là người bình thường để có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn.

"Hai tuần nữa em có một buổi giao lưu ở phía Nam thành phố. Em đi chắc khoảng hai ngày một đêm. Anh ở nhà nhớ ăn uống đoàng hoàng với nhớ chăm Tiểu Hắc luôn nha"

"Đi tận hai ngày một đêm á? Không cho đi đâu"

Cậu gõ nhẹ lên trán hắn, hắn phụng phịu ôm chặt lấy cậu.

"Xa em một chút anh chịu không nổi rồi! Nay lại đi tận hai ngày ngày đêm? Không cho em đi!"

"Em đi là để học hỏi nhiều thứ hơn, với đây là bắt buộc đó. Có gì em sẽ call video với anh nha!"

Hạo Tường nhíu mày, một kẻ lạnh lùng bây giờ lại hệt như đứa trẻ bốn tuổi không muốn rời xa mẹ của mình. Cậu cũng bất lực xoa xoa đầu hắn để hắn không bắt cậu ở nhà.

"Cho đi lần này thôi đó! Sau này không cho đâu"

"Rồi rồi! Sau này không đi nữa!"

Cậu hôn nhẹ lên môi hắn.
_____

Tại công ty chính của Nhất Tộc.

"Cô muốn tôi làm gì thì cô mới cứu công ty ba tôi?"

Người con gái ngồi trên ghế cười nhẹ, trên người cô ta toát đầy vẻ kiêu sa và nguy hiểm. Cô ta nghiêng đầu, tay gõ gõ nhẹ lên bàn.

"Luy A Miên cô hận Nghiêm Hạo Tường lắm đúng không?"

"Phải! Chính tên khốn đó đã xoá tên ba tôi ra. Còn liệt ông vào danh sách đen, hại gia đình tôi từ một công ty có tiếng tăm bây giờ còn thua cả một cái chi nhánh ở ngoại ô của Nghiêm gia nữa!"

Cô gái đó cười nhếch lên.

"Rất đơn giản! Cô chỉ cần làm theo những gì tôi dặn dò là được"

"Vậy cô muốn tôi làm gì?"

"Vào buổi tiệc ngày hôm đó hãy..."

Hai tuần sau.

"Hạ nhi em đã kiểm tra lại hành lí chưa? Có mang đầy đủ đồ dùng cá nhân và quần áo không?"

Hắn trên tay ôm Tiểu Hắc, đảo mắt kiểm tra hành lí cho cậu, còn bỏ thêm một ít đồ ăn vặt vào balo riêng cho Tuấn Lâm. Cậu từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước.

"Em ghi chép hết rồi, không thiếu gì hết!"

Cậu bước đến, đóng vali lại. Hạo Tường đặt Tiểu Hắc xuống, mở trong tủ quần áo của hắn ra. Lấy chiếc khăn choàng màu nâu nhạt đơn giản của mình, hắn dịu dàng choàng lên cho cậu.

"Lên xe sẽ khá lạnh, em nhớ choàng vào cho ấm. Ở phía Nam thành phố vào tối rất vắng vẻ, cũng hay xảy ra mấy vụ ẩu đả, em hạn chế ra ngoài vào ban đêm biết chưa? Nếu có muốn mua gì hoặc đi đâu hãy dẫn Du Du đi cùng. Nhớ đến nơi thì nhắn tin cho anh, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ nên hãy đến siêu thị ăn nhé"

Cậu liền bật cười ôm lấy hắn.

"Coi anh kìa, em đi có hai ngày ở lại cũng chỉ có một đêm mà cứ như em đi hai tháng vậy!"

"Em mà đi hai tháng chắc anh sẽ chết khô ở nhà vì nhớ em mất, lúc đó anh sẽ xem em khóc bi thương ra sao?"

"Haha! Anh chết khô rồi có thể xem được sao?"

Cậu lại phì cười vì độ đáng yêu vô đối của Hạo Tường. Hắn đưa đồng hồ lên xem, tay xoa xoa đầu cậu.

"Đến giờ rồi, anh chở em đến trường"

"Dạ!"

Hạo Tường dừng xe, cậu nhẹ tiến đến hôn vào môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng không đủ khiến hắn thoã mãn, hắn liền tham lam đưa tay chạm vào tóc cậu. Dần dần tạo thành nụ hôn kiểu Pháp. Hắn chậm rãi mút lấy đầu lưỡi cậu, sau đó mút lấy bờ môi nhỏ ấy cho đến khi cậu vỗ vỗ vào vai hắn ra hiệu dừng lại.

"Quả nhiên vẫn không muốn em đi chút nào!"

Hắn chu mỏ lên nũng nịu, cậu đưa tay xoa xoa tóc hắn.

"Thôi nào! Em đi đấy. Nhớ phải cho Tiểu Hắc ăn đó và anh cũng không được bỏ bửa đâu đó. Tạm biệt!"

Hắn vẫy vẫy tay về phía cậu, nụ cười dịu dàng nở lên.

"Haizz... Làm sao sống nổi khi phải xa em tận hai ngày đây! Mình có nên bỏ luôn công ty mà trốn theo em ấy không ta. Cho Du Minh làm hết mọi thứ cũng được, mà như vậy thì có ác quá không?"

Du Minh ở đâu đó.

"Hắt xì! Sao tự nhiên mình thấy lòng bất an ghê"
___________

like đi 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro