Quyển 2/Chap 9: Tuyệt đối không thể để em ấy biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả là Giám đốc Nghiêm có khác nha!"

Cô ta cười tà mị bước đến. Hắn đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn về hướng cô ta.

"Tôi là Luy A Miên. Không biết đại thiếu gia đây còn nhớ tôi không nhỉ?"

"Không!"

"Thật buồn nha!"

Cô ta bước đến gần hơn, tay đưa về phía sau ra một dấu hiệu bí ẩn nào đó cho người phục vụ.

"Dù sao ba tôi với ba anh cũng từng hợp tác. Tôi cũng là bỏ một buổi giao lưu để được dự tiệc này, chủ yếu là muốn nhìn thấy anh vì ngưỡng mộ. Hay là xem như nể mặt trưởng bối của chúng ta mà uống với tôi một ly"

Cô cười nhẹ tỏ vẻ ngây thơ, người phục vụ đi đến. Hạo Tường im lặng, cầm ly rượu lên hắn nhẹ uống một ít. Dự định là sẽ lập tức rời khỏi đột nhiên đầu của Hạo Tường có chút choáng nhẹ, cảm giác như say rượu.

"Du Minh! Đi đặt một phòng khách sạn đi, tôi hơi mệt"

"À vâng"

Du Minh lập tức rời đi, hắn cũng đặt ly rượu xuống cố gắng bước từng bước rời khỏi đó vì cảm giác có điều không lành sắp xảy ra.

"Không thể nào là say rượu được, đừng nói là mình bị cảm hoặc có lẽ trong rượu đó có thuốc?"

Cô ta liếc mắt về phía người phục vụ ra hiệu lần nữa. Người đó đi đến đỡ lấy Hạo Tường giả vờ như đang giúp đỡ.

"Tôi sẽ giúp ngài đến phòng nghĩ ngơi ạ"

Tên đó đỡ Hạo Tường vào căn phòng ở cuối hành lang vắng vẻ, Du Minh cầm một chiếc chìa khoá đi đến.

"Ngài Hạo Tường! Ngài Hạo Tường"

Hắn như bất động say giấc, Du Minh cũng thở dài nghĩ có lẽ Hạo Tường là say rượu thật rồi. Cậu ta cũng không chú ý những điểm bất thường nào.

"Ngài ấy chắc say rồi! Mình đặt phòng nguyên đêm cho ngài ấy mới được"

Đặt Hạo Tường lên giường, Du Minh rời đi đến quầy lễ tân. A Miên lén lút đi đến ngoắc tay cho tên phục vụ rời đi, mặt cô ta gian xảo lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó.

📲"Là tôi đây! Hắn ta ngủ rồi"

📲"Làm theo những gì tôi dặn dò cô đi"

📲"Vâng!"

Cô ta bước vào, cởi nhẹ chiếc váy của mình ra lộ lên làn da trắng nõn. Khuôn mặt xảo trá ấy cũng hiện rõ rệt hơn.
_______

Tuấn Lâm cùng Á Hiên và Du Du đi đến công viên tản bộ sau buổi ăn no nê. Cậu xoa xoa bụng.

"Bao tử tớ muốn nổ luôn rồi này!"

"Haha! Bụng cậu bự ra luôn kìa"

"Hai người uống gì không? Tôi sẽ đi mua cho"

Du Du hăng hái.

"Tôi uống coca!"

"Mua dùm anh cái gì đó nhẹ nhẹ là được rồi"

Du Du gật đầu rời đi. Cậu và Á Hiên tiếp tục tản bộ thì đột nhiên Á Hiên khựng lại, trong lòng có cảm giác bị theo dõi.

"Sao vậy?"

"Lâm Lâm! Tớ có cảm giác như có ai theo dõi chúng ta vậy đó"

Cậu im lặng, mắt cố gắng nhìn kỹ phía trước. Á Hiên hồi hộp, giả vờ đến cạnh tai Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm! Tớ sẽ hô từ một đến ba sau đó tớ với cậu liền lập tức bỏ chạy. Nhớ là chạy càng nhanh càng tốt. Phải cầm cự cho Du Du đến!"

Cậu nuốt nước bọt gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán cũng đổ xuống, tư thế thủ sẵn để chạy.

"Một! Hai! Ba! CHẠY"

Cả hai liền dùng hết sức bình sinh để chạy. Đúng như những gì mà Á Hiên nghĩ, liền lập tức có kẻ đuổi theo. Hắn ta vội vàng hô to để ra dấu cho đồng bọn phía trước.

"CHÚNG NÓ CHẠY RỒI MAU CHO NGƯỜI ĐẾN!"

Kẻ đó đuổi theo, phía sau là khoảng ba bốn người. Á Hiên như dùng hết hơi để chạy, Tuấn Lâm cũng thở hồng hộc chạy theo.

"Cậu biết chúng là ai không Lâm Lâm?"

"Hoàn... hộc... Hoàn toàn không biết!"

"Chết tiệt chạy hoài cũng không phải là kế hay!"

Á Hiên dừng lại, cậu ngơ ngác nhìn. Cậu ta hít một hơi lấy hết sức hét lên.

"DU DU!"

Âm thanh vang dội, cùng lúc đó ba tên vệ sĩ phía trước chặn lại. Cả Tuấn Lâm và Á Hiên điều bị dồn lại thế bí, cả hai vừa hồi hộp vừa cố gắng tìm đường tẩu thoát.

"Các người là đang muốn gì hả?"

Á Hiên hằng giọng, bọn chúng nhanh rút dao ra tiến về phía cả hai. Với sát khí gϊếŧ người chúng nhào đến.

"Lâm Lâm cẩn thận!"

Á Hiên hung hăn chội chiếc giày vào tên đó, hắn ta liền khụy xuống ôm mặt. Cùng lúc đó Tuấn Lâm phối hợp đá thẳng một cú vào đầu khiến kẻ đó té xuống bất tỉnh.

"Đá hay lắm!"

Tên phía sau chậc lưỡi rút dao ra nhắm vào Tuấn Lâm.

"Chết đi!"

Hắn ta hét lên chuẩn bị đâm xuống.

"Bốp" Du Du từ xa sát khí hừng hựt chội thẳng lon coca vào đầu tên đó. Không đợi mấy kẻ đó hé răng, cô bay đến một đấm hạ một tên. Kẻ nào có dao điều bị cô bẻ tay răng rắc và sau mười phút thì.

"Nói! Kẻ nào bảo tụi mày đến đây?"

"Tôi không nói"

Du Du thẳng dò đá tên đó một cú. Mặt đầy sát khí hung tợn.

"Không nói đúng không? Anh họ mang đến đây"

Cậu ta cười nham hiểm, trên tay là một phần ớt bột cực cay vừa mới được mua. Á Hiên nhẹ nhàng bóp miệng tên đó ra, đổ một muỗng ớt vào.

"Giờ thì ông khai không?"

"Áaaaaaa"

Tuấn Lâm ngơ ngác trước sự bạo lực của hai anh em họ này.

"Tự nhiên thấy hên ghê. Hên là đó giờ không đắc tội với hai con người man rợ này!"

Á Hiên phủi phủi đóng ớt bột. Cậu ta cau mài.

"Ông ta nói là Nhị tộc thuê ông ta làm. Lâm Lâm à! Khi nào quay về cậu nhớ nói chuyện này cho anh hai cậu biết đó"

"Nhưng mà tớ sợ anh ấy sẽ lo cho tớ. Anh ấy dạo này rất bận tớ không muốn thêm việc cho anh ấy đâu"

Á Hiên cau mày, kí nhẹ lên trán cậu.

"Đây là chuyện liên quan đến mạng của cậu. Cậu không nói là ngày mai tớ điện anh ta đấy"

"Đúng đó Tuấn Lâm! Cậu nên nói với ngài ấy"

"Rồi rồi! Khi nào về tớ sẽ nói nha"

Cậu cười trừ, khuôn mặt hiện lên đôi nét vui vẻ vì sự quan tâm của Á Hiên và Du Du.

"Phải vậy chứ! Giờ mình về nghĩ ngơi thôi"
_______

Sáng hôm sau, tại khách sạn A. Hạo Tường dụi mắt tỉnh dậy, tay không ngừng xoa xoa vùng thái dương .

"Nhức đầu quá!"

Hắn đảo mắt nhìn, kế bên là một cô gái trên người không có quần áo và cả hắn cũng vậy. Không khí xung quanh hắn liền hừng hựt ám khí.

"Cái quái gì?"

Hắn tròn mắt, cố gắng nhớ lại nhưng trong đầu chỉ nhớ được kí ức lúc bản thân uống ly rượu rồi bất tỉnh. Tất cả kí ức về sau hầu như điều biến mất.

"Quả nhiên là ly rượu đó có vấn đề"

Cô ta cũng dần dần tỉnh dậy, khuôn mặt cừu non oan ức hiện lên vẻ thảo mai. Thể hiện như thể cô ta là bị hãm hại.

"Hạo Tường à"

Hắn cau có, đi đến lấy quần áo mặc vào. Cô ta cười lên ẩn ý tưởng rằng bản thân sẽ nắm chắc phần thắng.

"Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ? Đây là lần đầu của em mà"

"Không cần diễn nữa đâu! Cô là người sai tên phục vụ đó bỏ thuốc vào rượu đúng không? Cô muốn gì? Tiền à?!"

Hắn cài lại cúc áo, tay chỉnh lại trang phục. Cô ta cắn chặt môi, thái độ cau có hiện rõ.

"Tên khốn này quả nhiên là khó xơi mà! Đêm đó còn chả thể làm ăn được gì. Mình đành đổi kế hoạch vậy"

"Em chỉ là muốn anh bỏ tên công ty của ba em ra khỏi danh sách đen thôi! Xem như là anh thương xót em đi màl"

"Luy A Miên tôi không hề có kí ức đã làm gì cô cả nên mong cô đừng tỏ ra vẻ như là tôi đã làm gì cô! Về chuyện công ty ba cô thì tôi sẽ xem xét lại, nếu cô chịu im lặng về việc này thì tôi sẽ mở cho ba cô một con đường sống. Còn nếu việc này mà hiện lên mặt báo hay bị phóng đại quá đà tôi sẽ liền một phát bắn bay đầu ba của cô. Nhớ rõ cho tôi!"

Hắn khó chịu rời khỏi phòng. Cô cau mài cắn chặt môi nhẫn nhịn, biểu hiện cáo già dần lộ ra.

"Thằng chó chết!"

Bước khỏi cửa, hắn lấy điện thoại gọi cho Du Minh.

📲"Cậu đâu?"

📲"Ngài dậy rồi sao? Tôi đang ở nhà xe đợi ngài"

Hắn tắt máy, bước đi từng bước vội vàng đến nhà xe. Hạo Tường tựa người, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, cả người hắn thì đầy sát khí khiến cho Du Minh cũng im lặng không dám nói lời nào.

"Quay về nhà tôi, ngay!"

Du Minh run tay nuốt nước bọt, trán đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Hạo Tường đặt tay lên trán đôi mắt đầy sự bực tức.

"Tuyệt đối! Tuyệt đối không để Hạ nhi biết chuyện này. Cơ thể này đầy mùi hôi thối của ả ta. Điên chết đi được, mình phải lập tức điều tra ai là kẻ sai khiến Luy A Miên làm chuyện này. Sau đó thì liền tống khứ kẻ đó xuống địa ngục"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro