Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du nhìn Sa Hạ nôn đến chân run rẩy, cơ thể vô lực , nước mắt không tự chủ mà trào ra... cô xót lắm. Ôm nàng trong lòng, không ngừng vuốt ngực để nàng dễ thở... một lát sau thấy nàng hơi thở đã đều đều trở lại, tuy khuôn mặt vẫn nhăn nhó bí xị đầy mệt mỏi, nhưng cũng có phần tỉnh táo hơn thì quan tâm hỏi

- Vợ yêu mệt lắm đúng không ?

* gật gật *

- Nhưng rõ ràng mới đây thôi... Em vẫn còn thích ăn cá mà?

- Hức hức... sao em biết được! Khó ăn quá à!

- Khó ăn á? Du thấy mùi vị vẫn thơm ngon như trước mà

- *lắc lắc đầu*  Thơm ngon đâu chẳng thấy! Chỉ thấy kinh tởm đến phát buồn nôn thôi

- Sao tự nhiên lại thế?

- Thì dạo này em vẫn thế mà!

-Dạo này?

- Từ lúc Du bị thương đó! Em thèm ngủ không muốn ăn.

- Sao lại thế???

-Chắc tại hồi đó ngủ vượt qua bữa ăn.
Đến khi tỉnh dậy ... Chẳng còn gì để ăn nữa rồi... Nên đành ôm bụng ngủ tiếp

- Nhà này mà thiếu đồ ăn sao?

- Nhã Nghiên... Thôi Không nhắc đến cô ta nữa... Em không thích cô ta chút nào cả... Toàn bắt nạt em thôi...

Nói đến đây bỗng nhiên nàng thấy tâm trạng buồn kinh khủng. Chuyện đó đã qua đi sao nàng vẫn thấy lo lắng vô cùng.

Nếu chẳng may sau này cô lại bị thương nữa , rồi lại một Nhã Nghiên nữa xuất hiện , thử hỏi nàng biết làm sao đây???

Không do dự nàng liền vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô . Thủ thỉ nói ra những suy nghĩ , lo lắng trong lòng mình :

- Du phải hứa với em ... Sau này cho dù thế nào đi nữa... Cũng không được để mình bị thương thêm một lần nào nữa... Du có biết thấy Du bị thương em đau lòng lắm! ... Du Phải hứa với em... Sẽ luôn bên em... Không được rời xa em ... Không được để em một mình và đừng làm nước mắt em rơi Du nhé?!
Thời gian không có Du ở bên đã đủ làm em ngã qụy và sụp đổ... Nên xin Du đừng bao giờ như vậy một lần nữa.

Nghe những lời nói thổn thức của nàng. Cô mới giật mình nhận ra...  đã vô tình làm đau lòng vợ rồi.

Một cô gái ngây thơ , trong sáng , vô lo vô nghĩ phải ưa phiền buồn khổ thế này..

Cô sai rồi! Sao cô quên không nhớ ra vợ cô vẫn rất còn yếu đuối , mỏng manh , không chịu nổi một cơn sóng nào chứ!!

Khẽ ôm chặt nàng vào lòng , cô nghẹn ngào xót xa nói :

- Du xin lỗi. Du sai rồi. Du hứa! Kiếp này , kiếp sau , và kiếp kiếp sau nữa , cho dù có luân hồi chuyển kiếp ngàn vạn năm nữa... Cũng Sẽ không bao giờ để em phải bơ vơ mình đâu!

- ...Phụt... Hihi... Không ngờ một tên tàn bạo vô nhân đạo như Du mà cũng biết... Thề non hẹn biển cơ đấy... Sến qúa... Hahaha

{vô duyên đến thế là cùng}

- Vậy em không thích nghe thì thôi ! Để Du rút lại câu nói đó!

- Không được rút * vội dùng ngón tay trỏ đặt lên môi Tử Du *

- Bất quá... Em thích... Thôi được rồi ! Vì lời hứa chân thành của Du ... Em tạm thời sẽ tha tội cho Du... Nếu lần sau mà tái phạm , thì sẽ bị... Xử trảm.

- Ừm ! Cảm ơn bà xã!

Thấy nàng có vẻ đã tỉnh táo hơn , nói cười được rồi. Cô lại vui vẻ quan tâm hỏi :
- Em đã thấy khỏe hơn nhiều chưa???

Thấy cô nói vậy , nàng mới sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Bèn mặt mũi nhăn nhó , mếu máo , mắt sũng nước thều thào :

- Hức hức ... Đói~ Khoai lang của em đâu? Cả dâu tây nữa hức hức.

{Ôi trời}

- Ngoan ! Chắc giờ này bọn họ sắp về rồi! Tại em bắt tìm thứ khó quá! Nên bọn họ hơi mất thời gian.

- Hức hức... Không biết đâu... *mắt sáng rỡ * Hay Du cho em uống nước ép dâu tây trước nhá!

- Không được! Mới sáng sớm chưa ăn gì ! Uống thứ đó vào đau dạ dày đó?

Vừa nói cô vừa ngóng ra cửa. Rồi liếc mắt cho tên đàn em gọi họ về. Cứ đà này nát nữa tai cô sẽ ù , áo cô sẽ ướt nước mắt mất .

Chỉ tội cho cái áo sơ mi trắng muốt phẳng lì , cứ khi nào gần nàng là nhăn nhúm toàn nước mắt nước mũi.

- Hức hức... Chồng không thương vợ... Hức hức * kéo mạnh vạt áo Tử Du rồi cho lên lau mũi luôn cho tiện * (=_=)

- Có khăn tay đây nè! Sao lại lau vào áo Du nữa rồi!

- Ứ thích ! ÁO DU THƠM HƠN ! Hức

- Hay em ăn tạm thứ gì đó nhé!

- Oaoaoa . Cô lại muốn tôi nôn đến chết đi sống lại như vừa này thế à? Đồ độc ác , đồ vô nhân tính , đồ vô tâm , đồ....

- CÒN ĐỨNG ĐÓ À! ĐIỀU ĐỘNG TẤT CẢ ANH EM TRONG BANG...TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC KHOAI LANG NƯỚNG VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI!
AI TÌM ĐƯỢC TRƯỚC SẼ CÓ THƯỞNG.

- Như thế đã vừa lòng em chưa?

* gật gật *

Ngay sau khi bọn đàn em náo loạn chạy đi tìm kiếm. Không lâu sau bọn nó vác theo một bao tải lớn kệ lệ bước vào.

- Chị hai!

- Sao bây giờ các người mới chịu vác xác trở về hả???

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro