chương 19 Làm Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Vegas vì tức giận đã biến thành màu đen, đồng thời cũng tràn ngập sự sợ hãi.

"Ha ha..."

Nhìn thấy hắn kinh ngạc, Pete nhịn không được nữa mà bật cười thành tiếng. Vegas tức giận trừng mắt nhìn cậu, khiến cậu lập tức ngậm miệng lại!

Nhưng Pete cũng không bỏ qua cơ hội khiến mình được vui vẻ, mà hắn càng tức giận thì miệng cậu lại nở nụ cười càng lớn!

Tên nhóc chết tiệt, nhìn thấy hắn bị như thế này thì cậu càng vui mừng hơn phải hay không?

Vì trong đầu ra sức oán trách Pete mà thiếu cảnh giác, cánh tay của Alex thừa cơ hội đó mà đã tiến vào trong âu phục của Vegas mà xoa bóp.

"Anh dừng tay lại cho tôi!"

Vegas gầm nhẹ một tiếng, sau đó nắm chặt lấy tay của Alex, lấy cánh tay che chắn không cho Alex dựa vào sát người mình hơn.

"Hey, anh muốn làm cái gì vậy?"

"Tổng giám đốc Vegas, anh làm sao vậy? Sắc mặt sao lại đen như thế? A... có phải anh cảm thấy không thoải mái trong người đúng không, hay là để tôi xem giúp anh nha!"

Vừa nói xong, cánh tay Alex cũng đã giãy khỏi Vegas, lại tiếp tục sờ tới sờ lui trên miệng hắn!

"Hey, anh đừng có làm càn nha!"

Vegas không dám làm động tác mạnh, vì sợ người khác chú ý tới mình mà chỉ có thể lén lút mà cự tuyệt.

"Tổng giám đốc Vegas, sao trên trán anh lại ra nhiều mồ hôi như thế? Có phải nơi này nóng quá không? Anh có muốn hay không cởi bớt áo ngoài ra! Nào, để tôi giúp anh nha!"

Nói xong, Alex đã bắt đầu động thủ mà cởi áo của Vegas, mà Vegas lúc này không còn cách nào khác phải lập tức đứng dậy.

"Tổng giám đốc Vegas, người ta chỉ muốn giúp anh cởi áo mà thôi, anh trốn cái gì chứ!"

Alex cũng đứng lên theo, hai tay còn nắm lấy quần áo của Vegas không buông.

"Anh buông tay ra!"

Vegas ra sức kéo tay hắn ra, nhưng mà cánh tay này vừa được đẩy ra thì cánh tay kia đã lập tức nắm lấy áo hắn.

Vốn là một người đàn ông đẹp trai đã khiến cho người khác phải ghen tị, đằng này lại cùng lúc có hai người đàn ông đẹp trai đứng chung với nhau càng khiến cho người khác không thể hô hấp được.

Trong trường hợp lúc này là một người đàn ông đẹp một cách tuấn mỹ dịu dàng đi dây dưa với một người đàn ông đẹp nhưng lại lạnh lùng, khiến cho người khác phải giật mình, như thế nào không làm cho người khác không chú ý được, như thế nào lại khiến cho người khác không chảy máu mũi đây?

Tâm trạng của Pete lúc này không chỉ còn là vui vẻ mà còn là kinh ngạc cùng lo lắng. Trời ạ, Alex có thể là đã hơi quá đáng hay không?

Giống như anh ta đã mấy trăm năm rồi không gặp được một người đàn ông nào nên bây giờ rất là thèm khát vậy.

Mà cậu rất hiểu Vegas, nhìn biểu tình của hắn như vậy thì đúng là hắn đang vô cùng tức giận. Nhưng đây là chuyện trăm năm mới gặp một lần, cậu vẫn phải nhìn thật kĩ nha! Ha ha, cậu phải nhớ rõ tình huống ngày hôm nay, nhớ kĩ con heo giống Vegas này lọt vào tay một tên đàn ông!

Đúng rồi, đúng rồi, di động, di động có thể chụp hình. Pete vội vàng lấy di động ra, bật chế độ chụp ảnh!

Vegas nhìn thấy hành động của Pete, tức đến không chịu được hắn híp mắt nhìn cậu, mà ánh mắt hắn lúc này giống như một con dao, muốn đem ra mà đâm cậu!


Động tác của Alex càng lúc càng quá đáng, hơn nữa còn bắt đầu hờn dỗi mà kêu lên. Nhóm phóng viên lập tức phát hiện ra một màn này, ánh đèn bắt đầu chớp nhoáng liên tục. Càng khoa trương hơn nữa là nhiếp ảnh gia trong buổi triễn lãm không nhịn được tò mò mà đem máy ảnh nhắm ngay dưới khán đài.

"A....Tổng giám đốc Vegas nhanh một chút, cởi quần áo ra đi, người ta giúp anh cầm nha!"

Alex lớn tiếng hô, khóe miệng lộ ra một nụ cười ma mảnh!

Thấy đã bị truyền thông phát hiện, Vegas tức giận dùng sức đánh cho Alex một đấm. Mà Alex đang trong tình trạng "động dục" nên không kịp né tránh, trong nháy mắt khuôn mặt trắng noãn lãnh trọn một cú đấm.

Sau khi thoát khỏi ma trảo của Alex, Vegas từng bước từng bước tiến về phía trước, một phen kéo người kia lại gần mình.....

Chính lúc Pete đang đắc ý dào dạt thì thoáng thấy hình ảnh của một người nào đó càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể thấy được nút áo trên bộ tây trang đen bóng....

"Ủa, người đâu rồi?"

Đang lúc cậu cố điều chỉnh lại hình ảnh trong mắt thì lại bị một cánh tay túm lấy làm thân thể cậu ngã vào bên trong lồng ngực rắn chắc của một thân thể ai đó. Và khi cậu còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra với mình thì miệng đã bị hai phiến môi nhanh nhẹn che lại....

Các phóng viên đương nhiên là không bỏ qua hình ảnh này, ánh sáng chớp nhoáng cùng với tiếng lách cách của máy ảnh được nhấn liên tục.

Alex giống như đã bị một đả kích rất lớn, chạy đến bên Vegas ôm cổ hắn:

"Tổng giám đốc Vegas, anh không thể thích đồ nhà quê đó được, anh không thể hôn kẻ ngốc này! Tổng giám đốc.... tổng giám đốc Vegas, người ta thích anh mà!"

Trường hợp lúc này đúng là khó có thể khống chế, ba người ôm nhau, quan trọng hơn chính là trong đó có một người dây dưa không dứt!

Không sợ là không có chuyện mà chỉ sợ chuyện ngày hôm nay trong tay các phóng viên sẽ chuyển biến như thế nào, vừa ra tay săn tin thế nhưng đã có được một tin chấn động kèm theo ảnh chụp nữa nha!

Nhưng, nếu các phóng viên nghĩ rằng tin tức chấn động này sẽ dừng lại tại đây thì đúng là một sai lầm!

Honey đứng trên sân khấu nhìn xuống đám người loạn xạ kia, rốt cuộc không thể tỏ ra bàng quang nữa mà đi xuống!

Chỉ thấy đôi chân dài của cô bước vài bước là có thể tới nơi, sau đó vội vàng chạy vào đám người...

"Các người buông Vegas ra nhanh lên, Alex cái kẻ biến thái này đừng ăn đậu hủ nhà người ta nữa, Vegas là người đàn ông của tôi, chết tiệt, buông anh ấy ra!"

Honey lúc này bám theo Alex, cố gắng dùng sức mà lôi kéo trang phục bó sát trên người hắn.

"Xoạt" một tiếng đã thấy quần áo trên người của Alex bị xé rách, da thịt trắng noãn liền bị lộ ra bên ngoài, còn có cả "tiểu đậu đỏ" đỏ sậm phía trước cũng theo ra bên ngoài mà chào hỏi mọi người.

"A....."

Alex vô thức lấy tay che đi những chỗ thân thể bị lộ ra bên ngoài, sau đó phát ra một tiếng kêu như bị bệnh tâm thần!

"Ô.....thân thể của người ta, thân thể của người ta nha..."

Hắn cúi đầu nhanh chóng cầm lấy quần áo mà chạy ra khỏi đám người....

Mà Vegas dúng sức cắn một cái trên đôi môi đỏ mọng của Pete để trả thù sau đó mới từ từ mà buông cậu ra. Lúc này mặt Pete đỏ bừng, không khí trong người như bị rút cạn, hai mắt phủ một tầng sương mù nhìn người đàn ông trước mặt mình.....

"Ba" một tiếng vang lên, Pete cảm thấy mặt mình rất đau, vô thức lấy tay che mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra....

Vegas cũng bị động tác này làm cho ngẩn người ra....

"Đồ nhà quê, cậu thế nhưng cũng muốn thưởng thức người đàn ông của tôi? Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ!"

Honey không thèm để ý hình tượng của mình mà hét lớn bên tai Pete. Pete nghe thấy âm thanh vang lên trên đỉnh đầu mình, ngẩng đầu lên dùng sức mà rống trả:

"Mắt của cô bị hỏng à, chẳng lẽ cô không thấy là anh ta hôn tôi sao? Đáng chết, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?"

Pete thở hổn hển, nhanh tay cầm lấy bình nước khoáng trên bàn, dùng sức mà ném về phía người phụ nữ cao hơn mình thật nhiều kia.

"Đáng chết, xem ai còn dám ức hiếp tôi!"

Pete không còn như xưa, mà hung dữ hơn, không thể dễ dàng mà tha thứ cho người ức hiếp mình!

Mà thân là nhân vật của công chúng, hiện đang đối mặt với giới truyền thông như vậy, Honey đương nhiên là không thể cùng Pete đánh nhau, mà chỉ không ngừng hướng mặt về phía người đàn ông bên cạnh, nũng nịu nói:

"Tổng giám đốc, anh mau giúp em xử cậu ta đi!"

Vegas vẫn không động đậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô tức giận đến bật khóc thế kia rất mê mẩn lòng người nha!

Mà nhìn bọn họ đứng gần như vậy, lửa giận trong lòng Pete càng bốc cao lên, cho nên cậu đem bình nước trong tay hướng vào người nào đó thật đáng giận mà hắt tới....

Lúc này nhân viên bảo vệ cũng đã chạy tới, giữ lấy người đang công kích Tổng giám đốc cùng người mẫu Honey, còn có tên bị xé áo đang vì lạnh run mà hét chói tai kia.

"Hey, các người tại sao lại bắt tôi chứ, tôi là nhân viên trang điểm mà.... Đừng có kéo tôi....!"

Pete dùng sức giãy dụa kèm theo hét to:

"Các người đi bắt người phụ nữ kia đi, còn có người đàn ông bên cạnh cô ta nữa, là bọn họ ức hiếp tôi, vì sao các người lại bắt tôi chứ?"

"Thật xiu lỗi thưa cậu, do cậu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự buổi triễn lãm nên chúng tôi bắt buộc phải mang cậu ra ngoài!"

Nhân viên bảo vệ thật lễ phép giải thích mà bước chân của họ cũng không hề dừng lại....

Pete cùng Alex, hai người bị nhân viên bảo vệ ném ra bên ngoài cửa phòng triễn lãm!

Pete tức giận hướng đến bên trong cánh cửa hét lớn:

"Não các người đúng là bị hỏng thật rồi, tôi là người bị hại, vì sao các người lại không đem hai người kia ném ra ngoài chứ, tại sao lại đi ném tôi!"

Đáng chết, cậu còn chưa lấy được cái người máy biết khiêu vũ kia nữa mà!

Alex lôi kéo quần áo của Pete, dùng lực chặn miệng cậu lại

"Được rồi, cậu có kêu to lên như vậy cũng chẳng làm được việc gì. Người ta là tổng giám đốc, có đạo lý nào lại đi ném tổng giám đốc ra ngoài không chứ?"

Pete buồn bực nhìn hắn, hất tay đang che miệng mình ra.

"Đều tại anh cả, vì sao lại đi chọc giận Vegas chứ. Mà cái dáng vẻ lúc nãy của anh thật là biến thái, ghê tởm chết được!"

"Cậu nói tôi ghê tởm, tôi biến thái?"

Alex kêu oa oa, dùng sức nắm lấy cổ áo của cậu.

"Tôi biến thái cũng không lợi hại bằng cậu nha, Pete, cậu là đồ nhà quê!"

"Tôi lợi hại như thế nào? Nói cho anh biết, hôm nay đều tại anh, nếu không tôi đã có được người máy kia rồi, anh mua đền cho tôi đi!"

Pete nâng chân lên đá Alex, phát tiết hết tức giận trong lòng. Alex xoa xoa chân bị đau nói:

"Hừ, tôi mua cho cậu? Tôi làm gì có tiền chứ, tổng giám đốc Vegas hình như rất thích dáng vẻ của cậu, cậu đi theo hắn mà đòi, coi như là tiền phí cho nụ hôn vừa rồi đi!"

"Đáng chết, anh nói cái gì?"

Vẻ mặt Pete trong nháy mắt đỏ bừng, tiếp tục đá vào chân hắn.

"Này, tôi nói cho cậu biết nha, nếu cậu còn dám đá tôi nhất định sẽ đuổi việc cậu, không cho cậu vào làm ở "Hoa Kì" được nữa!"

Alex ngẩng đầu lên tức giận quát to!

Pete buồn bực nhìn hắn, sau đó hướng đầu hắn mà chụp một cái thật mạnh.

"Anh cho là trải qua sự việc vừa rồi, tôi còn có thể làm việc ở "Hoa Kì" nữa sao? "

"Đừng quên, Honey là cây hái ra tiền, chứ không phải là tôi nha! Alex, tôi thấy anh cũng nên cẩn thận một chút thì hơn, có lẽ anh cũng sẽ bị đuổi việc như tôi đó!"

Alex nhún nhún vai, khẩu khí thật thoải mái mà nói:

"Đó là việc không thể xảy ra, tôi là ai chứ, tôi là người đã thắng giải thưởng lớn trong giới trang điểm, cho dù là mười cái Honey cũng không bằng một mình tôi đâu!"

"Vậy là tôi thảm rồi, tôi không phải là người có bản lãnh lớn giống anh nha, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi!"

Pete có chút hối hận, vừa rồi cậu có phải đã qua manh động rồi hay không?

Cái này được lắm, cậu chờ mà về thu dọn đồ đạc rồi bỏ của mà chạy lấy người đi!

Nhìn thấy vẻ đáng thương hề hề của cậu, tâm tình của Alex bắt đầu tốt lên.

"Hừ, Summer, nếu vừa rồi tổng giám đốc Vegas không hôn cậu, tôi có lẽ còn có thể thích cậu. Haizz, nhưng thật đáng tiếc, cậu lại trở thành tình địch của tôi. Cho nên tôi sẽ không giúp cậu!"

Alex nói một cách tiểu nhân. Pete liếc hắn một cái, sau đó đứng lên, muốn đi vào phòng triễn lãm.

"Thưa cậu, nơi này không chào đón cậu!"

Nhân viên bảo vệ ngăn lại đường đi của cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười nói ra lời cự tuyệt.

"Tránh ra, tôi đi vào lấy đồ của mình, lấy xong tôi sẽ đi ra ngay!"

Pete hét to với nhân viên bảo vệ, sau đó hướng cửa mà đi vào.

"Thưa cậu, xin cậu đừng làm bọn tôi khó xử, chúng tôi chỉ dựa vào miếng ăn này, cấp trên không cho cậu vào, chúng tôi không còn cách nào khác cả!"

Nhân viên bảo vệ buồn rầu nói, cậu nhóc này thoạt nhìn rất mảnh khảnh, nhưng tính tình thì lại nóng nảy quá chừng!

"Tôi cũng không muốn làm khó các anh, nhưng tôi chỉ muốn lấy lại dụng cụ kiếm cơm của mình mà thôi! Để cho tôi vào nhanh đi mà, tôi sẽ không gây phiền toái cho các anh nữa đâu!"

Lần này cậu dùng ngữ điệu thật dịu dàng, cơ hồ còn có chút
làm nũng.

Mà chiêu này quả nhiên thật lợi hại nha, hai người bảo vệ vừa rồi còn cố chấp, bây giờ hai mắt nhìn nhau, có chút khó xử nói:

"Nếu không như thế này đi, cậu muốn lấy thứ gì, chúng tôi sẽ lấy giúp cậu được không?"

Pete nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói:

"Vậy cũng được, đồ của tôi là..."

Pete tả lại rõ ràng đồ mình để ở đâu, màu gì, kích thước như thế nào...

Sau đó một nhân viên bảo vệ đi vào trong lấy đồ cho cậu, còn Pete mặt không chút thay đổi đứng đợi trước cửa.

"Này, lời tôi vừa mới nói cậu tin thật sao?"

Alex nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu, tâm bỗng có chút không đành lòng. Pete không thèm để ý đến hắn, đàn ông quả nhiên đều là đồ vong ân bội nghĩa, toàn là đồ vô tình. Ngay cả Alex cứ tưởng đáng tin cậy cũng như vậy, thật đáng giận mà!

"Này, tôi nói chuyện với cậu đó, đồ nhà quê!"

Thấy cậu không thèm để ý đến mình khiến hắn có chút lo lắng. Pete bước qua một bên, mặc kệ Alex.

"Summer, đồ nhà quê...."

".............."

"Nói chuyện đi, sao cậu bi quan vậy, chỉ là một công việc lặt vặt thôi mà!"

Hắn nói với giọng tương đối thoải mái. Pete bỗng cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống bậc thang đá cẩm thạch. Nhìn cậu không ngừng run run hai bả vai, Alex cuống cả lên.

"Cậu khóc sao? Pete đừng khóc, cậu khóc cái gì chứ?"

Hắn vươn tay ra an ủi cậu. Pete lại càng khóc lớn hơn, nước mắt càng lúc rơi xuống càng nhiều.

"Ô..........."

Cậu cho tới bây giờ đều không có lỗi với ai cả, không, phải nói là cậu đều phải chịu thiệt. Cậu lo lắng cho người nhà, chăm sóc người mình yêu, cũng quý trọng người bạn mới quen này, nhưng vì sao bọn họ đều tổn thương cậu?

Giống như cậu đã làm sai rất nhiều chuyện vậy!

Cậu không, cậu chưa từng có lỗi với bất kì người nào cả!

"Pete à..."

Alex ở phía sau gọi tên cậu!

Lúc này nhân viên bảo vệ lúc nãy đã đi tới, trong tay vừa vặn đưa ra tất cả đồ của Pete.

"Cám ơn anh, cám ơn anh!"

Pete gật đầu cảm ơn, nhận lấy đồ chuẩn bị rời đi!

"Pete..."

Alex nắm lấy áo của Pete, hy vọng được cậu đáp lại.

"Cút ngay, đừng chạm vào tôi!"

Pete giật áo mình lại, bước đến bên đường gọi taxi.

"Pete, cậu nghe tôi nói đã, vừa rồi là tôi chỉ nói đùa thôi, tôi làm sao có thể vì ghen tuông mà làm mất tình bạn của chúng ta được chứ! Tôi sẽ giúp cậu, sẽ không để cậu thất nghiệp đâu!"

Hắn lo lắng lôi kéo cánh tay cậu, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Pete ủy khuất mà rơi nước mắt, khóc lớn lên giống như đứa trẻ:

"Hức hức... tôi lúc nào cũng coi anh là anh em tốt, nhưng anh lại đi coi tôi là tình địch, còn nói không giúp tôi!"

"Thật ra tôi chỉ đùa thôi mà, ai biết đâu cậu lại cho là thật!"

Khóe miêng hắn lộ ra nụ cười tương đối gian tà.

"Tại sao anh không chịu nghĩ lại, mỗi sáng anh đều ăn bữa sáng của tôi, tại sao lại còn đi ức hiếp tôi chứ!"

Nói tới đây, nước mắt của Pete lại
rơi nhiều hơn!

Alex le lưỡi, có chút ngượng ngùng.

"Đồ nhà quê này, cậu cũng thật là keo kiệt mà, tự dưng lại đi nói chuyện này ra!"

Pete lau quệt nước mắt, lại khôi phục tính tình nóng nảy:

"Nói cho anh biết Alex, nếu anh khiến tôi đánh mất công việc, anh liền đem thức ăn sáng lúc trước tôi cho anh mà nhổ ra hết cho tôi!"

Lúc này mặt Alex đã tái cả rồi, này..này ăn cho no vào rồi, làm sao có thể nhả ra bây giờ?

Không chừng sắp bị lôi ra tới nơi rồi!

"Không thèm nói chuyện với anh nữa!" - Pete tức giận la lên. Alex bỗng nở nụ cười thần bí, sau đó tràn đầy tự tin nói:

"Tin tôi đi Pete, tôi sẽ không để cậu thất nghiệp đâu, hơn nữa công ty sẽ hết sức mà giữ cậu lại!"

Pete khó hiểu, không tin hơi lại:

"Có ngốc mới tin lời anh!"

"Vậy chúng ta cứ thử xem sao, ha ha..."

Alex chớp chớp đôi mi thanh tú, phẩy phẩy cánh tay nói. Từ trong bãi đỗ xe đi ra, ngay lập tức liền thấy cậu đang nói chuyện cùng với tên biến thái lúc nãy!

Lúc này, trong Vegas ngoài sự tức giận ra thì hoàn toàn không có
gì khác!

Hai người kia tuyệt đối là muốn làm cho hắn xấu mặt, đúng là
chọc hắn tức chết mà!

Vegas hoàn toàn có thể tưởng tượng được giờ phút này hình ảnh khi nãy đã bùng nổ khắp trên mạng. Mà khiến cho hắn không chịu được là, mình thế mà bị một tên không quen không biết quấy rối. Hai người kia đúng là tức chết hắn, tức chết hắn mà!

Alex giống như là rất sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ ngực.

"Muốn hù chết tôi à, có người nào lại lái xe như vậy chứ!"

Đến khi nhìn thấy người trong xe, biểu tình của Alex biến hóa ngay lập tức, hướng về phía Vegas mà liếc mắt đưa tình.

Pete sau khi thấy người ngồi trên xe liền quay mặt đi chỗ khác. Cậu chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn!

Vừa rồi cậu bị Honey đánh, hắn cứ
như thế mà đứng bên cạnh mà không thèm để ý đến cậu. Không biết từ khi nào, Alex đã tiến đến bên chiếc xe Benz!

"Hey, tổng giám đốc Vegas, anh tới đón tôi sao? Đúng là rất cảm ơn anh nha, tôi hôm nay cũng không có lái xe đến!"

Vegas căm tức liếc hắn một cái, trong mắt toàn là phiền chán, phiền chán!

Alex nở một nụ cười mị hoặc

"Tổng giám đốc Vegas, để cho người ta lên xe nha!"

"Anh cút ngay cho tôi, nhìn thấy dáng vẻ của anh là tôi thấy ghê tởm!" - Vegas lạnh lùng nói!

"Oa....anh nói người ta như vậy, người ta rất đau lòng nha!"

Alex che mặt khóc rống lên, bộ dạng rất ủy khuất!

"Pete ơi, anh ta chê bai tôi lớp kìa...huhuhu"

Bị ủy khuất, Alex lập tức ôm lấy Pete tìm kiếm sự an ủi. Vegas đẩy cửa ra đi xuống xe, sau đó một tay túm lấy Alex ném sang một bên, một tay kéo cổ tay Pete

"Đi theo tôi!"

"Hey, anh muốn dẫn tôi đi đâu, mà anh tìm tôi có việc gì không? Có chuyện gì muốn nói thì có thể nói ở đây cũng được mà!"

Cậu thật là muốn điên lên, vì sao mỗi lần hắn đều bá đạo mà bắt cậu đi vậy chứ!

"Hey, tổng giám đốc Vegas, anh bắt người hầu của tôi đi làm gì vậy? Tổng giám đốc Vegas à, anh muốn diễn kịch sao? Nếu vậy anh dẫn tôi đi là được rồi, vì Pete của tôi diễn kịch không được tốt lắm đâu!"

Bàn tay tuyết trắng của Alex giữ chặt tay kia của Pete, sau đó lại lộ ra một nụ cười.

"Anh buông cậu ấy ra cho tôi, đừng chạm vào cậu ấy!"

Vegas lạnh lùng nói, mà hắn lại dùng ánh mắt giống như con dao, thẳng tắp muốn đâm vào thân thể của cậu.

"Vegas, thân thể này là của tôi, anh không có quyền quản nó, mau buông tôi ra!"

Cậu quả thật bị hắn làm cho điên lên mà, hắn bá đạo qua sức rồi!

Phải làm cho rõ ràng nha, thân thể này là của cậu, cậu mới là người có quyền định đoạt chứ!

Alex lập tức gật đầu phụ họa, quay về phía Vegas mà nói:

"Đúng vậy, tổng giám đốc Vegas, anh đừng làm khó Pete! Cậu ấy đã không muốn đi cùng anh rồi, hay để tôi đi thay nha!"

Vegas cắm tức nhìn hắn, sau đó dùng lực mà kéo làm cho thân thể của Pete ngã vào trong ngực hắn.

"A... đau quá!"

Vừa rồi mũi của cậu đập trúng xương cốt của hắn, đau quá, đau quá!

Tuy rằng thân thể của Pete đã bị Vegas ôm lấy, nhưng một bàn tay của cậu vẫn bị Alex cầm chặt. Trong nháy mắt, Pete giống như một con búp bê, bị hai người đàn ông vô cùng đẹp trai giằng xé!

Vegas vẫn dùng ánh mắt căm tức mà nhìn Alex, còn Alex thì mang theo giọng cười ghê tởm, mãnh liệt hướng về phía hắn mà liếc mắt đưa tình.

Hai người sống chết mà giằng xé, không ai chịu buông tay!

Mà lúc này Pete đang ở trong lòng Vegas, bỗng cảm thấy Alex cười rất quỷ dị mà ánh mắt kia vô cùng quỷ dị hơn!

Cậu không rõ cảm giác của mình có đúng không, nhưng chắc chắn là, Alex lúc này cùng với Alex mà cậu biết dường như rất khác nhau!

"Anh mau buông cậu ấy ra, nếu không anh không biết tôi sẽ đối phó với anh như thế nào đâu!"

Sau khi giằng co hồi lâu, Vegas bực tức nói. Mà Alex sau một hồi giằng co, bỗng lộ ra một nụ cười lớn hơn nữa.

"Nếu tôi buông cậu ấy ra sẽ được lợi gì?"

"Anh sẽ biết!"

Vegas liền nói ra lời này, bọn họ giống như đã đạt được một thỏa hiệp nào đó, Alex lập tức buông tay Pete ra.

"Pete, tôi mới nhớ tới mình có việc phải đi, tôi đi trước đây!"

"Alex, anh không thể cứ như vậy mà đi, Anh không cứu tôi sao?"

Pete hướng lưng Alex mà hét to, hơn nữa là loại hét to một cách tuyệt vọng.

Nhưng Alex ngay cả đầu cũng không quay lại, cứ tự nhiên mà ngồi vào xe taxi.

"Alex, Alex..."

Pete chưa từ bỏ ý định cầu cứu, vẫn tiếp tục gọi to cho đến khi xe đi xa mới thôi!

Vegas thật muốn bóp chết cậu, tên nhóc chết tiệt, thế nhưng lại không muốn rời xa một tên kia.

"Người ta đã đi xa rồi, cậu còn gọi làm gì!"

Pete ngước đôi mắt to nhìn hắn, trong nháy mắt từ ánh mắt ảm đạm chuyển thành lửa giận ngút trời.

"Anh.. cái đồ đầu heo này, đừng chạm vào tôi, tôi rất ghét anh!"

Đầu heo? Cằm Vegas thiếu chút nữa là rớt xuống.

"Cậu mới kêu tôi là cái gì?"

"Heo, đầu heo, đàu heo! Anh là đồ đầu heo! Vegas, anh đúng là đồ lạm tình!"

Cậu mang theo mùi vị nồng ghen tuông mà nói lớn. Mà Vegas mang theo mùi vị dấm chua càng đậm hơn mà rống trả.

"Được lắm, cậu đói bụng đến độ ngay cả một tên biến thái mà cũng ăn được à!"

"Biến thái sao? Alex đẹp trai hơn anh, so với anh còn tốt hơn gấp mấy ngàn lần!"

Cậu thuận miệng nói ra hết, dù sao sau khi nói vậy cậu cũng cảm thấy thật thoải mái!

"Chết tiệt, cậu đừng có mang tôi ra mà so sánh với hắn!"

Vegas nghiến răng nói, sau đó kéo cậu ngồi vào trong xe.

"Anh muốn làm gì, không phải đã nói rồi sao, chúng ta bây giờ là hai người xa lạ mà!"

Ở trong xe hắn, cậu sẽ cảm thấy căng thẳng, sẽ nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước ở trong xe hắn!

Cậu không thể yếu đuối để hắn muốn thế nào thì liền như thế ấy được, như vậy cậu sẽ hận chết mình!

"Tôi không biết, tôi cái gì cũng đều chưa từng nói cả!"

Hắn cũng không nói gì giả dối cả.

"Nhưng tôi là anh của anh, anh không thể nào mà giở trò xằng bậy với tôi được!" - Pete nhắc nhở hắn.

"Câm miệng, tôi chỉ có em gái, làm gì có anh chứ!"

"Nhưng tôi là anh trai của Lin, thì đương nhiên cũng là anh của anh!"

Cậu thành thật giải thích, sợ hắn không rõ thôi!

Vegas dùng sức vỗ vào còi xe, xe lập tức phát ra tiếng tin tin. Pete lập tức quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn xem có thể hay không kêu cảnh sát đến.

"Đừng nhìn, không có cảnh sát đâu!"

Hắn nhẹ giọng nói. Pete thất vọng hạ bả vai xuống, không biết phải nên làm như thế nào cho đúng!

"Tôi nói một lần nữa, Lin không phải vợ của tôi, cho nên cậu đừng nhắc đến cậu là anh vợ của tôi! Nghe rõ rồi chứ?"

Hắn nâng cằm cậu lên, nghiêm túc nói!

"Cho dù là như vậy thì chúng ta cũng có quan hệ gì đâu? Anh buông tôi ra đi, đừng quấn quýt lấy tôi nữa!"

Nghe được lời nói của cậu, hắn cười châm chọc nói.

"Tôi quấn quýt lấy cậu? Pete, còn muốn tôi nhắc nhở cậu sao, hôm nay là ai đến bên cạnh tôi, là ai làm cho tôi phải chú ý, là ai mà lấy di động ra chụp hình tôi?"

Lời nói của hắn khiến cho cậu nhất thời nghẹn cứng, nhưng cậu lập tức phản ứng lại ngay.

"Anh không cần tự mình đa tình như vậy, tôi chụp là chụp Alex chứ không phải chụp anh!"

"Phải vậy không?" - Vegas nhíu mày, tỏ vẻ nghi vấn!

"Đương nhiên là vậy!" - Pete dùng sức mà gật đầu!

Mà Vegas bỗng đoạt lấy túi xách của cậu, lấy điện thoại ra!

"Anh đưa điện thoại cho tôi, anh không được lấy điện thoại của tôi!"

Pete vươn cánh tay thon dài giành lại điện thoại, nhưng cánh tay hắn lại dài hơn đã ngăn lại, căn bản là cậu không tiếp cận được han.

Pete tức giận đến hai mắt sáng lên, miệng lại vang ra âm thanh chửi bậy không ngừng!

Bên miệng lộ ra nụ cười, ngón tay Vegas bấm bấm trên phím điện thoại, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh, hơn nữa còn có âm thanh ầm ĩ.

Tất cả biểu tình trong mắt Pete lập tức suy sụp hoàn toàn, mím môi, buông cánh tay trở lại ghế ngồi.

Vegas đem màn hình để trước mặt cậu, khiến cậu phải nhìn màn hình

"Trên màn hình đều là tôi nha, em xác định là quay kẻ biến thái kia sao?"

Pete nhắm mắt lại, bắt đầu trách cứ mình, tất cả đều do cậu. Không có việc gì tự nhiên lại đi chọc hắn làm gì, hắn bị người ta quấy rối thì có can hệ gì tới cậu?

"Nói chuyện đi chứ!"

Hắn chỉ muốn cậu chính mồm thừa nhận, chỉ muốn làm cho cậu tức giận, muốn nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cậu!

Nhưng Pete không thèm để ý đến hắn, bả vai từ từ cúi thấp xuống. Cậu không muốn cùng hắn dựa gần sát như vậy, không muốn ngửi được hơi thở của hắn, không muốn nghe thấy âm thanh của hắn. Cậu muốn rời xa hắn, muốn cuộc sống của mình không có sự xuất hiện của hắn.

Cậu lại trầm mặc, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy! Hắn liền nghĩ ra biện pháp chọc giận cậu, khiên cậu phải mở miệng nói chuyện.

"Làm sao vậy, em cam chịu à? Vốn là chỉ chụp hình anh mà thôi, ha ha, xem ra là em vẫn còn rất thích anh nha!"

"Không phải tôi chỉ chụp hình anh không chứng tỏ là tôi thích anh được. Tôi chỉ là muốn đem nó tung lên mạng, kiếm chút danh tiếng mà thôi!"

Phải một lúc lâu sau, cậu mới không phục mỡ miệng.

"Dù sao cũng đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Theerapanyakul, bị một tên biến thái dây dưa như vậy đương nhiên sẽ là một tin hot rồi!"

Mặt Vegas tối lại, sau đó lập tức ấn vào bàn phím, đem tất cả các hình xóa bỏ!

Xóa bỏ thì cứ xóa bỏ, dù sao cậu cũng chẳng muốn xem.

"Dù cho anh có xóa bỏ những hình này, nhưng vừa rồi anh cũng bị đám phóng viên chụp được đó thôi!"

"Câm miệng! " - Hắn hung hăng quát cậu.

"Anh có thể bắt tôi câm miệng, nhưng rất khó khiến cho mọi người nhắm mắt lại nha!"

Cậu nhíu nhíu mày, hở nụ cười rồi cố ý nói, hăn dựa vào cái gì mà luôn dùng giọng điệu ra lệnh với cậu chứ?

Vegas không tức giận cậu mà ngược lại còn cười lớn hơn nữa.

" Đừng quên bị lên tivi không phải chỉ có mình anh nha! Ha ha, em nhất định sẽ cùng anh lên tivi nha! Ha ha, chúng ta còn hôn môi nữa mà, hình ảnh nhất định là sẽ rất hấp dẫn đó!"

Haizz... đợi vài giờ nữa, Pete sẽ biết được là chuyện xảy ra, lúc nãy mang lại cho cậu bao nhiêu phiền toái.

"Vậy được rồi giờ có thể cho tôi xuống xe rồi chứ? Tôi muốn đi đón Milk tan học, không có thời gian nói chuyện phiến với anh!"

Cậu nhìn đồng hồ trên di động, sau đó nói với hắn! Cậu là đồ vô danh tiểu tốt, dù cho có lên tivi cũng sẽ không ai để ý đến cậu cả! Vì thế cậu không cân phải lo lắng!

"Chúng ta cùng đi đón con gái đi, đã lâu rôi anh không gặp con! Nói cho anh biết, Milk đang học ở trường nào?"

Biểu Tình của Vegas lúc này đã đứng đắn hơn, hơn nữa bên trong giọng nói còn bộc lộ sự nhớ thương đôi với con gái!

"Hôm nay không tiện đâu, chúng ta hẹn lần khác đi, lần khác anh gặp con cũng được!"

Cậu từ chối sự sắp xếp của hắn, không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.

................

"Sao lại là mày?"

Vừa mới chuyển đến lớp mới, Venice dùng tay đè cô gái nhỏ đang ngồi trên băng ghế chơi đùa lại. Milk mở to măt nhìn đứa con trai trước mắt.

"Mày sao lại ở đây?"

"Papa của tao đưa tao đến cho cho cô giáo ở đấy"

Venice chọt chọt vào người Milk, kéo kéo tóc trên đầu bé nữa.

Milk có điểm sợ sệt, thân thế bắt đầu muốn lẩn tránh. Milk còn nhớ rõ Venice đã từng xô ngã nó nha. Hơn nữa, nó còn giành ba với mình nữa!

Milk xoay qua hướng khác không để ý đến Venice nữa, sau đó cầm “cái vòng đẹp" trong tay chơi đùa .

Ha ha thật đẹp nha! Milk cầm đùa nghịch trong tay, nhìn cái vòng sáng lên, sáng một cách trong suốt.

Venice nhìn thấy vật Milk cầm trên tay, hình như cảm thấy nhìn rất quen mắt, một phen đoạt lấy "cái vòng đẹp" trên tay Milk .

"Đây là của ba tao"

Vật trong tay bị đoạt lấy, Milk lập tức muốn giành lại.

"Nhanh trả lại cho tao, đó là "cái vòng đẹp" của tao mà!"

"Không phải, mày là đồ ăn cắp, đây là đồ của ba tao!"

Venice vô cùng khẳng định đây là của ba nó.

"Không phải.... "cái vòng đẹp" này là tao nhặt được ở nhà mà!"

Milk dùng âm thanh làn hơn nữa la lên, nó không phải là đồ ăn cắp, không phải...không phải....

Âm thanh hai đứa bé cãi nhau, lập tức kinh động đến cô giáo.

"Venice, Milk, các con ầm ĩ cái gì đó?"

Cô giáo đi tới, thật nghiêm túc hỏi vô cùng dịu dàng hỏi hai đứa trẻ.

Milk thấy cô giáo đi đến, lập tức mở miệng cáo trạng....

Cô giáo ở vườn trẻ theo giọng nói non nớt của hai đứa trẻ, phần nào đã hiểu được bọn chúng đang tranh nhau "cái vòng tay", cả hai đều nhận là của mình!

Cô giáo lúc đầu là không để ý đến, nhưng đến khi nhìn thấy vật Venice giao ra, cằm cô giáo thiếu chút nữa rớt xuống....

Kì quái nha, cái này làm sao gọi là cái vòng tay, cái này rõ ràng là một chiếc nhẫn kim cương của nam có giá trị rất xa xỉ nha!

................

Hai người đang ở trong xe giằng co, điện thoại đột ngột vang lên.

Pete nhìn thấy là cô giáo ở vườn trẻ gọi, lập tức thu lại cảm xúc giận dữ, dùng âm thanh vô cùng dịu dàng trả lời điện thoại.

"Alo... "

"Cậu Pete, có việc quan trọng, hy vọng cậu có thể lập tức đến vườn trẻ!"

Âm thanh thật lễ phép của cô giáo truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro