chương 23 Sang Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa, hôm nay nên đánh Venice, hôm qua papa đã đánh con rồi thì hôm nay cũng nên đánh Venice cho đều.”

Đúng là tình bạn của trẻ nhỏ, lý sự theo phương châm chia đều.
Ngày hôm qua đã đánh nó, đương nhiên hôm nay nên đánh Venice. Mà Venice mấp máy môi hết nhìn chú lại nhìn Milk.

Chú, chú không thể đánh con được, muốn đánh con phải tụt quần ra, mà tụt quần ra thì “hàng” của con sẽ lộ hết.”

Pete nhìn bộ dạng luống cuống của Venice phải cố nhịn cười.

Vậy con nói xem, thế này không được, thế kia cũng không được thì con muốn thế nào? Nếu không phải con làm loạn thì chú cũng sẽ không động đến con.”

Tiểu tử kia không còn gì để nói, mím chặt môi. Milk tung tăng cái chân ngắn cũn chạy đến ôm chân papa. Pete rốt cuộc là không thể nhịn thêm được, bật cười. Nghĩ thầm trong lòng, bọn trẻ nghịch thì nghịch thật nhưng cũng rất đáng yêu nha.

Mấy ngày nay Pete đã bị tôi luyện thành “super” papa rồi. Mỗi ngày sáng sớm phải cho hai đứa trẻ này ăn cơm, sau đó đưa hai đứa đến nhà trẻ, rồi lại chạy như ngựa đến “ Hoa Kỳ”, mà nghênh đón cậu chính là một ngón tay.

Summer, nhanh lên, tôi sắp phải lên sân khấu rồi.”

Vừa rồi đến muộn làm người mẫu ngoắc cậu lớn tiếng thúc giục.
Động tác của Pete vô cùng vội vàng, đến mắt cũng không dám chớp một cái. Khi màu cuối cùng được hạ xuống móng tay, hoàn thành một tác phẩm tuyệt đẹp.

“ Tốt lắm!”

Tiểu thư người mẫu cuối cùng đi ra, trong gian phòng hóa trang trở nên im lặng.

“ Nhìn người này hai ngày hôm này tinh thần không tốt nha. Sao, lão đại nhà ta không phải ở Nhật Bản sao? Cậu sao còn có thể mệt đến như vậy?”

Macau tò mò nhìn cậu trên ghẹo.

Này, đừng lúc nào cũng gán ghép tôi với anh trai anh thế.”

Pete căm tức liếc mắt lườm hắn một cái rồi đổ tự do xuống bàn nghỉ ngơi. Tinh thần rệu rạo, hai mắt khép hờ trên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Cậu nhìn xem, dáng vẻ của cậu giống như mấy đêm không ngủ, bị một cường nam tra tấn chết đi sống lại nhiều lần vậy.”

Hắn không phục, huỵch toẹt thẳng luôn.

Đúng là lâu lắm rồi không biết thế nào là ngủ ngon giấc, tôi đúng bị người khác tra tấn chết đi sống lại mà, nhưng không phải cường nam nào hết, mà chính là hai tên tiểu quỷ kia.

Pete không còn sức để mà tức giận, có hít lấy một ngụm khí lấy hơi phun ra được câu này.

Macau lần này không cười mà dùng ánh mắt tràn trề khẳng định nhìn cậu.

“ Cậu đúng là một người tốt, hơn nữa còn là một người papa vô cùng tốt. Nếu Venice sau này được sống với cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc.”

Xin hỏi Cậu Pete có ở đây không?”

Trong phòng hóa trang đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, nhìn bề ngoài khoảng hơn 40 tuổi, mặc đồ Âu, đi giày da.

Chào ông!”

Nghe thấy có người hỏi mình, Pete vội vàng đứng lên. Lạ thật, người này, cậu không quen. Người mới tới lập tức giới thiệu bản thân.

Chào Cậu Pete, tôi là người ở bộ phận quản lý của tập đoàn B&B. Tổng giám đốc của chúng tôi ở Nhật Bản xảy ra chuyện. Tôi đến đón cậu và bọn trẻ đến Nhật Bản, sự tình rất khẩn cấp, cậu phải lập tức theo chúng tôi đi, vé máy bay đã chuẩn bị rồi.”

Đột nhiên trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, hô hấp như dừng lại.

“ Ve...Vegas đã xảy ra chuyện gì?”

Thoáng chần chừ, âm thanh của cậu mang theo sự run rẩy. Người quản lý có chút không tự nhiên ngoảnh lại phía sau nhìn nhìn một chút rồi lần thứ hai mở miệng :

” Cậu Pete, cậu không phải lo lắng, tổng giám đốc nói muốn thấy mặt hai đứa con của ngài. Cậu phải tranh thủ thời gian đi, bây giờ chúng ta đi đón bọn trẻ luôn được không?”

Macau mở lớn hai mắt tiến đến nắm chặt hai vai người quản lý :

” Ông nói gì? Vegas, anh ta làm sao? Nhanh nói cho tôi biết?”

Hắn kích động đến quên mất mình đang là Alex, vẻ mặt vô cùng lo lắng khấn trương. Người quản lý đè nén cảm xúc cúi đầu nói :

” Công trình nghiên cứu mới của chúng tôi bị gián điệp trộm đem đi bán, lúc chúng tôi truy ra được thì phát hiện người này lại là thành viên của công ty Nhật Bản Sơn Khẩu, đối phương, đối phương…”

Không đợi ông ta nói xong, Pete chạy như gió ra khỏi phòng hóa trang. Người quản lý vội vã đuổi theo cậu, vừa chạy vừa gọi với theo:

" cậu Pete, cậu đừng vội như vậy, tôi lái xe đưa cậu đến vườn trẻ."

"Vegas, anh không thể có chuyện gì. Không lẽ anh định khoán hai đứa trẻ cho tôi sao? Anh phải thật khỏe mạnh. Tôi còn chưa có lập gia đình mà, về sau bên người còn có hai đứa trẻ, tôi càng không thể tìm một người đàn ông tốt."

Đi thang máy, Pete hai mắt đẫm lệ thì thào tự nói.

" Papa, đây là máy bay sao? Papa, có phải chúng ta đang ở trên mây không?"

Milk tò mò nhìn ngó xung quanh.

" Đây chính là máy bay. Hồi trước em đã được đi rồi, bà nội và bác quản gia cũng đi."

Venice trề cái môi nhỏ ẩm ướt, bàn tay nhỏ bé lôi kéo tay chú. Lúc này Pete hoàn toàn không nghe thấy tiếng líu lo của bọn trẻ, cả người ngồi im cứng nhắc.

Trải qua mấy giờ bay, xuyên qua màn đêm, rốt cuộc xe cũng dừng lại ở một khách sạn xa hoa siêu cấp. Pete khó hiểu nhìn người quản lý, chậm chạp không chịu xuống xe.

" Không phải đến bệnh viện sao? Chẳng lẽ... Hắn đã khó khăn đến mức...?"

Pete cảm giác như máu trong người bị rút hết đi, toàn thân lạnh cóng.

" cậu Pete, xin cậu đừng quá lo lắng!"

Người quản lý cung kính nói sau đó ôm lấy thằng bé đang say ngủ. Pete cũng lập tức ôm lấy con gái theo xuống xe.

Tâm trạng cấp bách làm cho cậu không có nhiều thời gian lo lắng, lướt nhanh theo chân người quản lý vào khách sạn.

Pete mang theo tâm trạng bất an nhìn bảng điện tử báo số tầng của thanh máy nhích từng số. Cuối cùng thang máy dừng ở tầng thứ 44 càng làm tâm trạng của Pete thêm hoảng hốt. Bốn bốn? Đây chính là điềm xấu.

" Cậu Pete, xin cậu nhanh một chút, tổng giám đốc thật sự rất muốn nhìn thấy bọn trẻ."

Hạ quản lý thúc giục.

" Tôi biết rồi."

Pete bước nhanh đuổi kịp ông.

Trước cửa phòng "4444", quản lý dừng lại. "4444" toàn là "4". Ông trời ơi, đây là điềm xấu sao?

Gõ nhẹ vài tiếng ở cửa, sau đó người quản lý trưc tiếp mở cửa tiến vào. Toàn thân Pete run rẩy đến ngừng thở, sau đó cũng cố lấy dũng khí tiến vào. Nhìn vào bên trong. Không một bóng người?

"Vegas, anh ở đâu?"

Pete ôm con gái chạy qua chạy lại trong phòng, nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nước mắt tràn dâng.

" Vegas, anh không thể bỏ em lại, anh không thể bỏ mặc bọn trẻ."

Tại đây, vào thời khắc này, Pete đã thổ lộ lời nói từ tận đáy lòng.

Vừa đẩy cửa một phòng, cậu lập tức bị một thân thể ấm áp ôm lấy. Tiếp theo là một giọng cười trêu chọc ở trên đầu cậu vang lên.

" Hóa ra em lại khao khát được nhìn thấy anh như vậy."

Bị hắn mạnh mẽ ôm chặt vào lòng như vậy khiến cậu ngây ra một lúc, nhưng rât nhanh sau đó:

" Vegas, tên khốn kiếp, anh dám đùa giỡn em hả? Dám trêu đùa em?"

Cậu dùng sức giãy dụa trong lòng hắn nhưng không có chút suy chuyển nào, cậu bắt đầu cắn vào ngực hắn.

" Oa!"

Bảo bối trong ngực Pete đột nhiên giật mình khóc thật to. Vegas không cam lòng buông người trước ngưc ra. Thân thể được tự do, Pete vội vàng dỗ dàng bảo bối.

" Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, papa ở đây mà."

Milk được papa vỗ về lại chìm sâu vào giấc ngủ. Phía sau Vegas ra hiệu cho người quản lý, đón lấy tiểu nha đầu trong lòng cậu, rồi ý bảo hắn có thể ra ngoài.

Sắp xếp xong xuôi cho hai đứa trẻ, Pete rốt cuộc không kìm nén được lửa giận bộc phát.

" Được rồi, anh không phải muốn nhìn thấy bọn trẻ sao? Tôi đưa chúng đến cho anh rồi, bây giờ tôi sẽ đi."

Nói xong cậu liền hướng cửa chính chạy ra. Vegas bước một bước dài tiến về phía trước, trong nháy mắt Pete đã bị Vegas ôm ngang người

"Tự em về? Nếu tôi nhớ không lầm, em căn bản sẽ không nói được tiếng Nhật?"

"Anh đùa à, tôi có thể sử dụng tiếng Anh mà!"

Hai chân Pete trong không trung không ngừng đá, nhưng đá không trúng hắn, cậu bắt đầu dùng tay mà chọt hắn.

"Để cho tôi xuống!"

"Tiếng Anh? Em nói được sao?"

Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, chính xác hơn là ánh mắt xem thường.

Pete không thèm để ý đến hắn, đúng thế, nếu muốn nói về tiếng Anh thì cậu nhất định không phải là đối thủ của hắn.

"Tôi không cần anh lo lắng, dù sao tôi cũng đã đem con đến rồi, tôi về đây!"

"Ha ha, đã đến đây rồi sao lại đi về chứ!"

Vegas càng ôm cậu chặt hơn, sau đó xoay người hướng về phía phòng ngủ mà đi tới.....

Tiếp theo, chỉ nghe thấy từ trong phòng tổng thống xa hoa phát ra một tiếng hét chói tai kèm theo tiếng chửi rủa. Dần dần âm thanh đó chuyển thành tiếng rên rỉ.

Xem ra đại mỹ nam Pete lại bị con sói Vegas làm thịt rồi!

**************

Sau khi bình tĩnh trở lại, Pete tức giận dùng sức mà đá lên người người đàn ông trên giường.

"Anh đứng lên cho tôi, cút ngay!"

"Yên nào, anh lại muốn một lần nữa rồi!"

Hắn không đứng dậy mà vẫn tiếp tục nằm trên thân thể cậu mà hít lấy mùi thơm tự nhiên!

Pete nghe được lời nói của hắn, khuôn mặt vừa hết đỏ đã nhanh chóng đỏ lại.

"Tôi không muốn, anh đứng lên cho tôi. Vegas, anh không nên đối xử vậy với tôi, tôi là anh của Lin, xin anh đùng quên điều đó!"

"Vậy thì thế nào? Em cũng đã sớm là người của anh! Như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đã làm việc vợ chồng hàng trăm lần rồi, và cũng có "tiểu chứng cớ" rồi mà!"

Hắn vô tư nói, dù sao hắn cũng chỉ vô tình quen hai anh em, nếu bây giờ tiếp tục cùng Pete ở chung một chỗ thì có chuyện gì nào?

"Nhưng, chúng ta làm như vậy, anh không thấy thật là..thật..khó có thể mở miệng sao?"

Đối với việc này cậu không cách nào có thể hình dung được.

"Pete, đầu em là đầu gỗ à, tại sao
lại không bao giờ chịu suy nghĩ vậy? Pete, anh hỏi em, cho dù
chúng ta không ở cùng nhau, em có thể xóa bỏ được việc là người của anh sao? Có thể xóa bỏ được em sinh con cho anh sao?"

Hắn nâng cằm cậu lên, ấn một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

"A... đáng chết,anh đừng mơ là sẽ được!"

Pete dùng sức lắc đầu, tránh né nụ hôn của hắn. Ngẩng đầu, khóe môi Vegas nở ra một nụ cười tà ác, ở bên tai cậu nói nhỏ.

"Anh không chỉ muốn hôn em, mà còn muốn như thế này...."

Nói xong, hắn dùng hành động phía dưới để chứng minh là hắn đang nói về cái gì.

Một, hai,....

"Chán ghét, chết tiệt, anh đúng là đồ '4444', đi chết đi!"

Trong lúc tức giận, cậu hoàn toàn quên rằng vừa rồi đã nhìn thấy số phòng là '4444', trong lòng đã không thoải mái.

Vegas tuyệt đối là một cao thủ, chỉ cần hắn muốn, không người nào lại không khuất phục trước các kỹ xảo của hắn cả, Pete đương nhiên là cũng không phải ngoại lệ.

*************************************

"Oa.....Papa........."

Milk vừa mới mở mắt, nhìn thấy toàn cảnh lạ lẫm rốt cuộc không thể chịu được mà khóc lớn lên.

Mà đứa bé bên cạnh nó nghe thấy tiếng khóc lớn như vậy cũng chậm rãi mở mắt. Đứa bé kia ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh cũng không biết được đây là nơi nào.

"Nơi này không phải là nhà, không phải là nhà bà nội, cũng không phải là nhà của chú, đây là đâu?"

"Oa....tao muốn papa, muốn papa....."

Milk sợ hãi khóc lớn. miệng nhỏ không ngừng tuôn ra một tràng tao...

Mà Venice cũng dần dần lây sự sợ hãi của Milk, mân đôi môi đỏ mọng nhìn quanh với vẻ mặt sợ hãi. Nếu ở trong này ngồi khóc cũng không phải biện pháp tốt nha, tốt nhất là vẫn nên đi tìm chú!

Hai người lúc tờ mờ sáng mới chấm dứt dây dưa thì có lẽ là đã quá mệt mỏi cho nên ngủ tương đối sâu, căn bản không nghe được tiếng hai đứa con khóc, không
nghe được tiếng bước chân của hai đứa nhỏ, càng không biết rằng tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn....

Milk nhìn thấy ba papa đang
nằm ngủ chung với nhau, trên mặt lộ ra chút xấu hổ cười nói.

"Thì ra Ba và papa ngủ cùng một chỗ nha!"

Mà Venice nhìn thấy chú và Ba
ngủ cùng với nhau, biểu tình bỗng trở nên tức giận.

"Không đúng, Ba phải ngủ cùng với mẹ, chú không phải mẹ, làm sao có thể ngủ chung được!"

"Ba và papa thì nên ngủ chung với nhau chứ, ha ha...."

Vì đây là papa Milk, Ba của Milk mà!

"Đó không phải là Ba của mày, không phải là Ba của mày, đó là Ba của tao!"

Lúc trước nó đã quên mất chuyện này.

"Đó là Ba của tao, là Ba của tao!"

Milk kiên trì nói, nó ghét nhất là bị Venice nói kia không phải là Ba của mình!

Hai đứa nhỏ, mày một lời tao một lời mà hét to lên, ai cũng không chịu  thua. Pete nằm trên giường, bị tiếng ồn ào bên tai đánh thức!

Ô... vì sao lại không cho cậu được ngủ vậy chứ?

Không tình nguyện mà mở mắt, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang đứng bên cạnh giường, ngay lập tức mọi
buồn ngủ trong cậu đều biến mất hết!

"Venice, Milk! Sao các con lại dậy sớm vậy, đi về ngủ thêm đi!"

Pete rất mất tự nhiên kéo cao chăn lên để tránh hai cho hai đứa nhỏ phát hiện cậu đang một thân quang lỏa!

Venice nhìn chằm chằm vào Pete, đôi mắt đơn thuần lộ ra vẻ giống như đã bị lừa gạt.

"Chú, sao chú lại cùng Ba ngủ chung với nhau như vậy?"

Pete bị Venice hỏi đến á khẩu không trả lời được, thậm chí không dám nhìn vào mắt nó!

Trời ạ, nó đúng là rất giống Vegas, còn nhỏ như vậy mà ánh mắt đã có lực xuyên thấu rất lớn, đúng là một nhân vật khó đối phó.

"Chú, sao chú lại ngủ chung với Ba vậy?"

Venice đánh vỡ sự im lặng hỏi một lần nữa, nó rất muốn nghe chú nói vì sao.

Milk cười hì hì nhìn papa, bàn tay nhỏ vung loạn lên, ý muốn đi đến bên chiếc giường lớn.

Pete bị Venice trừng chỉ có thể cúi đầu, giống như lần đầu tiên bị Venice nhìn thấy, căn bản không thể ngẩng đầu!

Chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy chú trả lời, Venice cảm thấy thật thất vọng hét to.

"Chú là người xấu, người xấu!"

Venice bắt đầu khóc to, khóc rất thương tâm!

Pete nhẹ đẩy người bên cạnh, Vegas lúc này mới mở mắt ra.
Giống như Pete lúc nãy, mở to mắt ra, đầu óc mơ màng một chút!

Hai đứa trẻ như thê nào lại ở đây, tại sao lại như vậy?

"Milk, Venice, các con đi ra ngoài đi, ngoan nào!"

Milk nhìn thấy mặt ba rất nghiêm túc, lập tức xoay người kéo Venice

"Venice, chúng ta đi ra ngoài đi!"

"Mày đừng có đụng vào tao, mày cũng giống như papa mày, là tới để cướp Ba của tao! Các người đều là đồ xấu xa!"

Venice bị đả kích rất lớn, nói xong lập tức chạy ra khỏi phòng!

********************************

Pete cúi đầu, nâng tay lên đánh Vegas một cái. Vegas lấy tay xoa mặt, trượn mắt hỏi cậu.

"Đáng chết, sao em lại đánh anh chứ?"

Cái tát này làm cho hắn trở tay không kịp.

"Vegas, là do anh hại tôi bị con xem thường, tôi hận anh!"

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói xong, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo vào.

Khi cậu đang mặc quần áo, nước mắt tràn ra khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu đúng là rất có lỗi, cậu đã làm tổn thương một đứa bé!

"Em muốn hận cứ hận, nói cho em biết, em đừng tưởng là sẽ rời xa được anh!"

Vegas càng thêm tức giận ngồi dậy, phiền chán châm một điếu thuốc....

Hít sâu một cái, hướng mặt cậu mà thở mạnh ra.....

Pete không né tránh, dù sao cậu cũng đã quen với việc này. Cậu thường xuyên tiếp xúc với khách lúc còn ở khách sạn, người nào mà không hút thuốc!

Động tác mặc quần áo của cậu rất nhanh, lập tức đã mặc xong!

"Cho dù em có mặc quần áo vào, cũng không cho em đi!"

Hắn tức giận hét to, đem mẩu thuốc lá dụi thật mạnh vào gạt tàn!

Đúng là làm hắn tức chết mà, hắn đã cố ý dời công việc sang ngày hôm sau, muốn mang bọn họ đi chơi một ngày!

Kết quả, mới sáng sớm đã bị cậu cho một cái tát vào mặt.

"Tôi muốn về, tôi còn rất nhiều việc!"

Cậu bây giờ đem tất cả tâm tư đều đặt vào công việc, rất không muốn bị quấy rầy!

"Cái công việc đó của em không còn nữa thì làm sao đây?"

Hắn dùng giọng nói tương đối xem thường, có chút khinh thị!

Loại khẩu khí xem thường này đã đem tính nóng nảy của Pete khơi mào hoàn toàn.

"Công việc của tôi tuy rằng so với một ông chủ lớn như anh thì không là gì cả, nhưng nó là tất cả hy vọng và ước mơ của tôi! Cho nên, anh không có quyền nói xấu nó, tuyệt đối không được!"

Khuôn mặt của cậu vì tức giận mà đỏ hông, ánh mắt vốn đen láy bây giờ càng trở nên thêm lóng lánh. Mà loại lóng lánh này toát lên vẻ tụ tihcùng với tính không khuât phục!

Phát hiện này làm cho hăn giật mình, tận tâm mà thưởng thức.

"Giấc mộng của em là gì, hy vọng của em là gì?"

Hắn hỏi một cách vô thức, hỏi xong mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì. Pete không trả lời câu hỏi của hắn, cho dù hắn có biết thì cũng không liên quan gì!

Sự khinh thường của hắn vừa rồi đã làm cho cậu rất đau. Người như vậy thì cậu không cần phải nhiều lời! Cậu không thèm để ý đến hắn mà đi thẳng ra cửa!

Thấy vậy, hăn lập tức căng thẳng hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi xem hai đứa con!"

Nói xong, cậu dùng sức mà đóng cửa thật mạnh!

Pete chạy trốn, vì cậu không thể chiu đựng được việc Vegas gây áp lực với cậu, bên cạnh còn có Venice đối nghịch với cậu nữa.

Ngay cả Milk cậu cũng cho ở lại Nhật Bản, dù sao là ở lại cùng Vegas nên nhất định sẽ không có gì nguy hiểm.

Ha ha, làm người thì cũng nên thức thời một chút. Có người giúp mình chăm sóc đứa con, chẳng lẽ không tốt sao?

Cậu đã nghĩ thông suốt, nếu Vegas muốn con gái thì cậu sẽ thoải mái mà giao cho hắn.

Hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, chẳng lẽ lại dùng vài triệu để tình toán! Milk đi theo hắn, nhất định so với đi theo bên cạnh mình sẽ tốt hơn!

Pete xuống máy bay, liền mở điện thoại lên, trong nháy mắt điện thoại liền đổ chuông. Đúng là người mình đang mong ngóng, Pete bỗng cảm thấy muốn đùa giỡn với hắn một chút, dù sao bây giờ có chọc giận hắn thì hắn cũng không làm gì được cậu cả.

"Alo, tông giám đốc Vegas gọi tôi có chuyện gì sao?"

Pete cố ý dùng giọng nói thật kinh ngạc mà hỏi, giọng nói vô tội như vậy thật là làm người khác tức chết mà!

"Em đừng giả vờ ngu ngốc, em giải thích đi. Chết tiệt, em thế nào ngay cả con cũng không cần mà bỏ chạy như vậy sao?"

Giọng nói của hắn có chút áp lực, kèm theo lửa giận mãnh liệt!

"Ha ha, bây giờ tôi đang làm việc! Có gì nói sau nha, lúc trước thư kí của anh nói anh nhớ con, muốn nhìn thấy con! Bây giờ các con đang ở bên cạnh anh, anh hẳn là rất vui mừng đi!"

Pete nói rất hợp tình hợp lý.

"Còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi gác máy nha!"

"Chết tiệt, em lập tức trở lại ngay cho anh, nếu không về sau em đừng mong mà nhìn thấy con gái nữa!"

Hắn dùng giọng nói tương đối lạnh lùng để uy hiếp cậu!

"Anh là ba của Milk, đương nhiên là sẽ đối xử tốt với con bé!" 

"Vegas, giao con cho anh, tôi rất yên tâm. Tốt lắm, đợi đến sinh nhật của con, tôi sẽ tặng quà cho nó! Bye bye!"

Nói xong, cậu hưng phấn mà ngắt điện thoại!

Ha ha, cậu có phải hay không đã chơi hắn một vố?

Pete thật sự đã choi hắn một vổ, loại tình huống này hoàn toàn là ngoài dự kiến của hắn! Hắn! còn muốn dùng con gái để không chế cậu, nhưng không nghĩ đên việc cậu lại không chịu trở về bên hắn!

Vegas nhìn hai đứa con đang cãi nhau, hoàn toàn bị choáng váng!

"Ba, con muốn papa "

Milk không ngừng lặp đi lặp lại, mắt vì khóc mà đỏ lên

"Milk ngoan. Nếu con nghe lời, papa sẽ xuất hiện nha!"

Hắn dỗ dành con gái, liên tục cho con gái hỵ vọng nhưng cũng liên tục làm cho con gái thất vọng.

"Ba lại lừa con! Con muốn papa, muốn papa!"

Milk khóc lớn, cổ họng đã muốn nghẹn, Vegas đau lòng trấn an con gái, nhưng hành động này lại khiến cho Venice vô cùng mất hứng.

"Ba, ôm con, ba là ba của con, không phải là của nó!"

"Không phải, là của tao...."

Vì vấn đề Vegas là ba của ai mà 2 đứa cãi nhau càng gây gắt hơn.

Đối mặt với tình cảnh này, Vegas chỉ có thể dùng câu "khóc không ra nước mắt" để hình dung!

Vốn tưởng là có thể về Bangkok sớm, kết quả công ty lại xuất hiện một số vấn đề, hắn không thể không ở lại Nhật Bản thêm một khoảng thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro