chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Vegas rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cậu, tất cả giận dữ và oán hận của hắn đều chẳng thể phát tiết ra ngoài!

Hơn nữa biết được Venice là con Pete, hắn lại cảm thấy vui mừng, tất cả lo lắng tan thành mây khói!

Lưu luyến trên đôi môi mọng đỏ của cậu, bỗng ngẩng đầu.

"Đi, chúng ta đi nói cho Venice, anh muốn nói cho con biết em mới là papa nó!"

Trên mặt Pete có vui sướng khó nén, nhưng lại có vài phần đau đớn.

"Venice sẽ không thể hiểu được tất cả, chờ nó lớn lên, chúng ta nói cho nó thì hơn!"

"Không đâu, con anh thông minh như thế, nhất định sẽ hiểu!"

Thật ra trình độ hiểu chuyện của con họ còn lớn hơn tưởng tượng của người lớn nhiều.

Pete nghĩ cũng không dám, vô cùng do dự. Vegas kéo cậu đi đến trong phòng con.

Đừng nghĩ chúng là trẻ con, nhưng ở phương diện cẩm thận của chúng cũng không thua người lớn đâu.

Tiểu Milk đi đến bên giường Venice cùng chơi xếp hình, chỉ thấy mảnh ghép đầy giường. Nhưng Milk lại cẩn thận không chạm vào tay Venice, hai bé chơi thật an toàn.

"Venice, tay cậu còn đau không?"

Milk nhẹ nhàng sờ sờ Đồ cứng rắn màu trắng kia. Trong mắt to xinh đẹ, lộ ra tội lỗi nồng đậm!

Venice nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con bé, nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu.

"Chỉ cần cậu nhường papa cho mình, mình sẽ không đau!"

"Ừ!" - Milk lập tức gật đầu.

"Được mà, chỉ cần Venice không đau, Milk sẽ cho cậu papa!"

Hai người lớn đứng trước cửa thấy một cảnh này, nhưng họ không hiểu hiệp nghị của hai đứa trẻ, chỉ nghe thấy papa gì đó.

Pete thắt lòng, chuyện này không thể hoãn được nữa, nếu không sẽ chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Venice, không thoải mái sao? Có muốn ăn gì không?"

Vegas đi trước đến bên cạnh đứa con, hôn xuống mặt con. Venice ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đón nụ hôn của ba, sau đó cười khanh khách.

"Râu Ba kỳ quá!"

Nhìn thấy Venice được ba hôn, Milk lập tức cố vươn hai má, hai mắt mở to thật to nhìn ba. Vegas lập tức hôn lên mặt con gái, còn dùng râu cọ cọ để trừng phạt.

"A haha...... Ba xấu, ba hư!"

Milk vội trốn tránh, tiếng cười không ngừng.

"Hì hì, Venice, Venice!"

Lúc này đầu tiên nó nghĩ tới Venice, để Venice đến giải cứu mình.

"Cầu cứu Venice cơ à? Milk, và Venice làm hòa rồi ư?"

Vegas dùng giọng nhỏ hỏi, bọn trẻ cũng sĩ diện ghê, nói quá lớn chúng sẽ xấu hổ! Milk cũng nói nhẹ với ba:

"Ba, con và Venice hòa rồi! Lúc trước Milk sai, về sau Milk sẽ không cãi Venice!"

"Thế này mới ngoan! Như vậy Milk mới là bảo bối ngoan nhất, biết không?"

Nói xong, nhẹ véo mũi con gái một cái!

Pete đứng một bên nhìn, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, cuối cùng cậu có thể đối mặt với con rồi!

Venice nhìn thoáng qua chú thật lâu sau đó lại nhìn thoáng qua Milk. Xác định Milk không muốn giận dữ, mới dám thật cẩn thận kêu:

" Papa!"

Giọng nói rất nhẹ, nhưng bên trong chứa đựng vui sướng!

"Ừ ~~"

Pete nghẹn ngào đáp lại, sau đó thật dịu dàng hôn lên khuôn mặt con.

Papa hồn nhiên thoải mái hơn ba rồi. Venice hưởng thụ nhào vào lòng papa, ôm chặt không rời!

Milk nhìn nhìn trông mong, hiển nhiên cũng thật muốn papa ôm! Chỉ là lần này nó thật nhẫn nại, để papa ôm Venice!

Vegas nhìn ánh mắt con gái, lập tức ôm lấy bảo bối này.

"Ba ôm Milk nào!"

Milk ngẩng đầu, cười với ba.

"Ba! Về sau con không gọi papa, con muốn kêu papa là chú! Milk đã đưa papa cho Venice, đều là của Venice!"

"Papa, papa! Về sau papa là của Venice, Milk đã cho Venice papa rồi!"

Giống như sợ Milk đổi ý, Venice nói lại lời hứa của Milk cho papa nghe.

Lời hai đứa trẻ, khiến hai người lớn choáng váng. Thì ra ở trong lòng bọn chúng, Papa là có thể cho đi!

Pete ra vẻ tủi thân lấy hai tay che mắt, thương tâm khóc.

"Ô ô...... Papa rất đau lòng, hai con lại coi papa là đồ chơi đúng không? Còn cho đi cho lại, Milk không cần papa, còn gọi chú? Ô ô...... Milk có phải muốn bỏ papa không?"

Venice và Milk nhìn thấy papa khóc, lập tức tiến lên an ủi.

" Papa, papa đừng khóc!"

"Milk thích papa, nhưng Venice cũng thích papa, Milk đẩy Venice bị thương, Milk muốn bồi thường cho Venice. Cho nên, Milk mới quyết định cho Venice papa!"

Nhìn thấy hai tiểu bảo bối sốt ruột, Pete mới dừng khóc giả. Nâng mặt lên, chỉ chỉ hai gò má mình.

"Đến đây, Milk hôn papa bên này, Venice hôn papa bên này!"

Hai tiểu bảo bối lập tức làm theo, đều hôn lên mặt papa.

Lúc này thân là ba Vegas, ho nhẹ một tiếng hấp dẫn lực chú ý của lũ trẻ.

"Tốt lắm, bây giờ nghe ba kể một câu chuyện nào!"

"Kể chuyện, hay hay!"

Milk lập tức vỗ tay, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Venice không hề hứng thú, nó tình nguyện ở trong lòng papa, được vuốt mềm mại của papa.

Vegas cũng không kể chuyện, nhưng hắn cố gắng khiến lũ trẻ biết chúng là sinh đôi.

"Chuyện này có liên quan đến Milk và Venice, cho nên phải nghe đấy!"

Vừa nghe nói có liên quan đến mình, Venice có hứng thú.

"Thật ra Milk và Venice từ nhỏ đã quan nhau, hơn nữa còn sớm hơn cả quen ba và papa. Trên thế giới này, hai con quen nhau đầu tiên đấy!"

Venice và Milk nhìn lẫn nhau, vẻ mặt mờ mịt.

"Nhưng sao chúng con không biết?"

Vegas cười cười, sau đó tiếp tục nói:

"Lúc đó Milk và Venice rất nhỏ, cho nên không nhớ! Milk và Venice ở tại một phòng, các con cùng chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ!"

"Tựa như bây giờ ạ?"

Venice tò mò hỏi.

" Bây giờ con và Milk chỉ ở một phòng mà, cùng nhau dậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ!"

"Không khác lắm ~! Nhưng phòng này không phải cái đấy!"

Vegas chỉ chỉ vào phòng.

"Đó là làm sao?"

Venice và Milk lập tức tò mò hỏi!

Vegas đi đến bên cạnh Pete, sau đó kéo tay hai con, tính cả bàn tay to của hắn, cha con cùng sờ lên bụng Pete.

"Các con đều ở nơi này của papa, biết không?"

Milk và Venice đều hoang mang, không tin nhìn papa.

"Bụng papa nhỏ như vậy, làm sao có thể giấu chúng con?"

Lần này nên đến phiên Pete nói.

"Lúc đó Milk và Venice đều rất nhỏ, cho nên có thể ở trong bụng papa. Nhưng sau đó các con trưởng thành, cần đi ra! Hiểu chưa?"

"Không hiểu lắm, trẻ con chui ra từ bụng papa!"

Venice gật gật đầu, nó có xem tivi, nó cũng hiểu được một chút!

Milk cũng gật đầu.

"Con hiểu, có chú bụng thật to, bên trong có cục cưng đó! Có phải không, papa?"

Pete và Vegas nhìn nhau cười, xem ra con họ rất thông minh. Venice trầm mặc một hồi, bỗng hỏi:

"Con do papa sinh ra, có phải không? Vì con đi ra từ bụng papa mà!"

Bọn trẻ có thể hiểu nhanh như thế, hoàn toàn muốn do ti vi dạy ha!

"Đúng vậy!"

Pete gật gật đầu, mỉm cười nhìn Venice, lại nhìn Milk.

" Các con là bảo bối của papa, đều là cục cưng của papa biết không? Cho nên các con đừng cho papa đi, vì papa đều là của hai con!"

"Đúng, Venice và Milk là anh em......"

Đang muốn vui mừng tuyên bố, nhưng Vegas cũng không xác định nhìn Pete.

"Bọn chúng là anh em, hay chị em?"

Lúc trước hắn vẫn cho Venice là lớn, nhưng giờ không chắc lắm.

"Ừ..... Đúng vậy!"

Pete có chút trốn tránh, lắp bắp nói.

Từ lúc Milk biết Venice là anh nó rồi, mỗi ngày liền gọi anh trai không yên. Mà Venice đã sớm coi nó em gái, bây giờ lại càng vui hơn một chút

Vì Venice ngã bị thương, Pete quyết định không đưa Milk đến nhà trẻ Tiểu thiên sứ.

Dù sao Venice cần ở nhà nghỉ ngơi, đơn giản, Milk mỗi ngày cũng ở nhà chơi cùng Venice!

Hai đứa trẻ bày đồ đạc khắp nơi, cho nên Pete đã quy định hai đứa trẻ chỉ có thể lấy đồ ở phòng chơi, xem tivi trong phòng khách, ăn ở nhà bếp.

Không quy định như vậy, hai tiểu ác ma này cậu không quản nổi nữa!

Lúc trước, hai tiểu quỷ này bày đủ đồ chơi ra, từ trong phòng ngủ ra phòng khách, thậm chí còn đến phòng ngủ chính.

Sau khi bày xong công trình to lớn, hai đứa bé kia sẽ nói đói bụng!

Có lẽ đã thành thói quen trong nhà tre, chơi xong được ăn tráng miệng. Pete lấy ít quy hay bánh ngọt gì đó cho chúng ăn.

Kết quả hai vị này căn bản chẳng ăn gì, lại bày bừa ra sàn nhả, sô pha hoặc trên quần áo, Pete chỉ có đi sau chúng dọn dẹp.

Trời ạ, loại công việc ở nhà chăm con này không phải ai cũng có thể làm đâu! Mỗi ngày ở nhà trông hai đứa nghịch này, cậu chịu đủ rồi!

Cho nên cậu thầm thề, chờ cánh tay Venice khỏi rồi, cậu sẽ dứt bỏ gia đình này, còn muốn ra ngoài đi làm!

Ai quy định người vợ chỉ có ở nhà, không cần, ngốc mãi thế này, cậu nhất định hội sẽ biến thành kẻ ngốc không chừng!

"Papa, con muốn đi vũ trụ!"

Milk đang xếp hình, bỗng chạy đến nói với papa đang lau sàn!

"Vậy tự đi đi, papa không giúp được con đâu!"

Pete ngẩng đầu, thật nghiêm túc nói!

"Dạ, vâng!"

Không nín được nữa, cho nên Milk cũng không có cơ hội làm nũng, lập tức vọt vào nhà tắm.

Buồn rầu, bất đắc dĩ, phiền......

Chà sàn, chà sàn......

Chỉ thấy cánh tay cậu cử động, có thể thấy được trình độ phiền chán này.

"Papa...... Lau...... Papa...... Lau cho con......"

Tiếng non nớt vang lên, có thể thấy đứa bé kia sốt ruột thế nào!

Pete thân là papa, ai thán một tiếng, nhận mệnh đứng dậy.

"Đến đây, đến đây!"

Milk nhấc mông về phía papa, hơn nữa còn nâng cao cao.

Mặc dù có chút phiền chán, nhưng dù sao cũng là con gái mình. Cho nên, động tác của cậu vẫn thật dịu dàng. Lau xong rồi, vỗ nhẹ lên cái mông trơn bóng một tiếng.

Chỉ nghe "Bốp" một tiếng, đứa bé kia đứng thẳng dậy mặc quần, tiếp theo giống như không có việc gì, chuẩn bị chạy ra ngoài.

"Đứng lại cho papa!"

Pete đứng thẳng, thật nghiêm túc nhìn con gái. Milk cười.


" Papa, có phải muốn rửa tay không?"

"Chỉ là một, còn gì nữa?"

Cậu dịu dàng nói nhỏ nhẹ, nhưng không mất uy nghiêm của người papa.

"Hì hì, còn phải xả bồn cầu!"

Nói xong, ngoan ngoãn liền chạy đến bên bồn cầu, ấn nút.

Ào...... tiếng nước vang lên, Milk bắt đầu đi rửa tay. Rửa xong, đứng lên định chạy đi.


"Đứng lại!"

"Còn có chuyện gì ạ? Papa?"

Nở một nụ cười hiền lành.

"Milk đã lớn, cho nên về sau phải học tự mình lau rửa, biết không?"

"Nhưng con không đâu, không mà!"

Milk lắc đầu theo phản xạ, động tác vô cùng mau!

"Từ từ học là được, lần sau đi vũ trụ papa không lau cho nữa!"

Chuyện này cậu đã quyết định rồi, Milk sắp năm tuổi, chuyện này phải để tự nó làm!

Ngẫm lại khi mình năm tuổi đã lau giúp em trai em gái! Mà con gái cậu thì vẫn phải nhờ cậu!

"Không học, Milk sẽ không lau! Sẽ không!" - Vẫn lập tức lắc đầu!

"Có thể không, về sau papa cũng không quản. Cùng lắm thì, con đi xong thì không lau, trực tiếp mặc quần đi!"

Milk chu miệng lên lộ ra nét mặt vô cùng khổ sở.

"Không cần, như vậy bẩn lắm, thối lắm!"

"Vậy tự con lau đi!"

Thấy papa nói thật, Milk lập tức giữ chặt tay papa.

"Không cần, vũ trụ bẩn bẩn, Milk không chạm, không chạm!"

Cuối cùng lời nói của bọn trẻ chỉ là ngại bẩn, nó không chạm vào đâu!

"Tốt, cho nên công việc bẩn này con để papa làm đúng không?"

Pete nhìn thấy biểu tình của con gái, không nhịn được muốn cười, nhưng lại không nhịn được muốn tức giận!

Milk lè lưỡi, xem như cam chịu. Dù sao trong quan niệm của bọn trẻ, công việc này chỉ có papa làm!


Tỏ vẻ xong, Milk lập tức chạy ra ngoài.

————————————–

Vegas vừa vào cửa, hai tiểu thiên sứ lập tức xông tới.

"Oaoaoa...... Ba......"

Trên mặt Milk tràn đầy nước mắt, tủi thân đến không được!

Venice chỉ đau lòng nhìn em gái, nhưng không nói cái gì!

Vì một bên là papa, một bên là em gái, nó bênh ai cũng không thể nói!

Vegas nhìn Milk khóc như mưa, ngồi xuống đau lòng hỏi.

" Làm sao vậy, bảo bối?"

"Ba, papa đánh con, đánh mông Milk! Ba, ba xem đi, đau quá!"

Milk xoay người, cởi quần nhỏ cho ba xem! Quả nhiên bên trên đỏ bừng, có thể tưởng tượng papa đánh mạnh thế nào. Kéo quần con lên, Vegas cầm chìa khóa xe, đi đến phòng bếp.


"Em đánh Milk, vì sao đánh con?"

Giọng nói chất vấn, mất hứng thật rõ ràng. Có lẽ là vì cảm thấy mắc nợ con gái, cho nên Vegas đặc biệt chiều Milk. Cho dù nó bướng bỉnh, làm loạn, hắn đều cảm thấy con gái thật đáng yêu!


Cho nên, biết được cậu đánh con gái, hắn tức giận! Pete không buồn lên tiếng, đặt thức ăn lên bàn.

" Ăn cơm!"

"Anh hỏi em, đánh con làm gì?" - Nhíu mày, kéo cậu lại.

Pete liếc mắt, tức giận đến không nói được:

"Anh muốn tôi nói hả?"

Milk đứa bé hư này, không đánh nó thì sao, nếu không đánh nó, nó sẽ không hiểu!

"Nói!" - Lạnh lùng phun ra một chữ!

"Con gái anh, đi vệ sinh xong không tự chùi! Kết quả anh biết nó làm gì không?"

"Làm như thế nào?"

Hắn rất muốn biết hai papa con ở nhà đã làm sao! Một người khóc đáng thương, một người tức giận run người.

"Milk làm chuyện kinh thiên động địa gì à?"

"Em dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, kết quả con bé này đi xong, không lau đi, trực tiếp ngồi lên chân em mà chùi. Em cảm thấy ngứa chân, mở to mắt thì thấy trên chân toàn là..."

Nghe xong thành công vĩ đại của con gái, Vegas nhịn cười. Ha ha, hình ảnh đó nhất định rất thú vị! Pete đập hắn, tức giận đến giơ thẳng chân.

" Anh còn cười, tức chết em!"

Vegas giữ mặt cậu, vội hôn an ủi.

"Được rồi, lát anh đi dạy dỗ nó!"

"Lần này anh nhất định phải giáo huấn nó, không thể đến cuối cùng biến thành tù binh của con!" - Cậu lớn tiếng nhắc nhở!

"Ừ, nhất định giáo huấn!"

Hắn nói có lệ, đều là bảo bối của hắn, người nào cũng không thể giáo huấn!

"Bây giờ nên ăn cơm đi, cơm nước xong, anh nhất định bắt đầu giáo dục!"

Bụng hắn đã sớm đói không chịu được, trước muốn bổ sung thể lực!

Toàn bộ bữa tối Milk vẫn hai mắt đẫm lệ mông lung, dùng ánh mắt thật tủi thân nhìn papa. Pete không để ý tới nó, nhìn thấy cũng giả vờ không biết!

Cậu muốn cho đứa bé kia biết, tức giận của cậu là lỗi của nó!

A~ Nhớ đến vàng vàng trên bàn chân, cậu lại tức điên lên!

Pete hoàn toàn thất vọng rồi, muốn để Vegas giáo dục con gái đúng là chuyện không thể. Chỉ thấy Vegas đã sớm cùng con gái thành một hội nghịch những trò ngốc nghếch, dáng vẻ này chẳng có chút dáng dấp nào của tổng giám đốc tập đoàn B&B, ngược lại nhìn lại càng ngốc. Hắn không ra mặt dạy dỗ con gái, được, vậy để cậu ra tay.

"Milk, con lại đây với papa."

Cậu mỉm cười hiền lành, vẫy vẫy tay gọi Milk. Milk lập tức ngừng tiếng cười, khiếp sợ trốn vào lòng ba.

"Ba, papa muốn đánh con!"

Pete cười tươi hơn rồi chậm rãi đi đến chỗ con gái. Milk cuống quít trốn ra phía sau, ôm chặt lấy chân ba.

"Ba, đừng để papa lại gần đây."

Vegas nhìn Pete đầy trách cứ, đổi lại lại là một cái liếc mắt đầy xem thường của cậu.

"Milk, ra đây với papa, papa có cái này hay lắm, ra đây papa cho xem." - Cứng không được đành phải mềm.

"Milk không cần, Milk không lấy."

Nó sẽ không ngu ngốc như vậy, đi ra sẽ bị papa đánh, nó biết mà. Lừa nó không được, co lập tức làm mặt lạnh với Vegas.

"Anh tránh ra, em muốn nói chuyện với con."


"Có gì mai hãy nói, bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, em còn la mắng làm con hoảng sợ, đêm nay nó sẽ mơ ngủ thấy ác mộng đó."

Vegas rõ ràng là bênh con chằm chặp, không cho Pete lại gần. Venice lo lắng liếc mắt nhìn em gái một cái, sau đó chạy đến ôm chân papa khéo léo nói:


"Papa, papa bế Venice đi."

Pete liếc mắt nhìn con, cậu đương nhiên hiểu thằng nhóc này muốn giải vây cho em gái, nhưng nhìn đôi mắt đầy mong chờ của nó, bản thân cậu cũng không tự chủ được ôm nó lên.

"Papa, papa đừng giận Milk nữa. Em cũng khóc đỏ cả mắt rồi, đánh rất thương."

Venice ghé sát tai papa, nhỏ giọng năn nỉ.

"Venice, con cầu xin cho Milk sao?"

Nghe được câu non nớt của con làm tâm trạng cậu dịu đi rất nhiều. Venice đỏ mặt cười nhưng không nói.

"Papa không đánh em đâu, nhưng cũng phải dạy dỗ nó một chút."

Pete rất nhanh thì thầm vào tai con trai. Không thể buông thả cho con bé như vậy.

"Vậy thì được rồi."

Biết Milk không bị đánh, Venice cũng yên tâm. Pete đột nhiên cười rạng rỡ, nhìn Vegas nháy mắt mấy cái:


"Milk, con đã quấn ba như vậy, thế thì từ hôm nay, ba sẽ tắm cho con nha, còn nữa, từ giờ con cũng sờ ti ba đi."

Lời này của Pete không có chút giá trị với Milk nhưng lại làm tổng giám đốc Vegas nhà ta dựng tóc gáy:

"Pete, em đừng đùa, anh không tắm được cho Milk đâu."

"Cái gì mà không được? đừng nghĩ là chỉ cần đối với con bé thật tốt, chơi đùa cới nó là xong. Hứ, thế thì nuôi trẻ con khác gì nuôi một con cún đâu."

Pete ôm Venice đã tắm rửa sạch sẽ đi vào phòng, cảm nhận cái gì gọi là mẫu tử tình thâm.

Venice nháy mắt chìn chăm chú vào papa đầy phấn khích. Mà chính cái chớp mắt này làm Pete nhớ đến đứa con gái đã chết non, em gái sinh đôi với Venice.

Có lẽ cục cưng kia hình dáng rất giống Venice. Cậu chưa từng quên loại đau xót này, nỗi đau lớn nhất của mình.

Trời ơi, cậu không thể nào quên được tiểu bảo bối. đó là khúc ruột của cậu. Mà thậm chí cậu còn chưa được ôm nó vào lòng nó đã chết yểu.

Cậu hơn một lần đã nhìn trời mà oán hận, vì sao vận mệnh lại nghiệt ngã với cậu như vậy?

Cậu từ nhỏ đã chăm sóc em trai, em gái, vừa trưởng thành đã bị gia đình xa lánh, hắt hủi, cậu không oán không hận, vì sao mà ông trời còn muốn tiếp tục trừng phạt cậu?

Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì cậu đã từ bỏ hai đứa nhỏ trước cho nên ông trời giáng trừng phạt lên đầu cậu?

Ông trời muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình cậu đủ rồi, vì sao lại trừng phạt bảo bối của cậu?

"Papa, sao papa lại khóc?"

Venice đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt papa:

"Có phải Milk làm papa tức giận không?"

Pete nhanh chóng nuốt nước mắt bi thương vào trong, lắc đầu nhìn con:

"Không, papa có khóc đâu nào, có hạt bụi bay vào trong mắt papa nên nới chảy nước mắt đó chứ, con xem cho papa xem."

Venice lập tức quan tâm, thật cẩn thận thổi phù phù mắt cho papa.

Đứa bé trong phòng là một cảnh ấm áp, còn đứa trong nhà tắm lại là một màn hỗn độn.

"Ba, ba mạnh tay quá." - Milk thét chói tai.

"Được rồi, ba sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Oa, ba, cay mắt rồi."

Vegas lại vội vàng đem vòi hoa sen phun thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, hại Milk bị sặc nước.

"Khụ, khụ."

Luống cuống ném vòi nước sang một bên, xem xét con gái.

"Bảo bối, con không sao chứ?"

"Hu...hu..."

Milk khóc thé lên. Cũng khó trách sao bảo bối khóc thảm thương như thế, từ trước đến giờ nó chưa từng trải qua loại sức ép nào như này mà.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro