_5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas ôm Pete một đường thẳng vào phòng tắm đặt em vào bồn, sau đó mới xoay người đi ra cửa lấy quần áo.

Pete tưởng rằng người kia để mình tự tắm rửa, em chật vật đem chân bị thương gác lên cái bệ nhỏ được lắp trong bồn, vặn vòi xả nước ấm. Quần áo nhanh chóng được cởi ra, làn da trắng trẻo bị hơi nước xông thành một màu đỏ hồng.

Vegas đem quần áo trở lại đã thấy đứa nhỏ ngốc kia tự mình ngồi trong bồn tắm rửa rồi. Phòng tắm do hơi nước bốc lên nên có hơi mờ mịt, chỉ thấy đôi vai gầy nhỏ lộ ra quay về phía hắn.

Vegas hai ba bước đi tới chỗ Pete, ánh mắt có chút không hài lòng nhìn omega nho nhỏ hồng hồng. Cũng may Pete biết điều, nếu để chân bị thương ngấm nước, hắn chắc chắn sẽ mang em ra đánh đòn.

Vegas lấy một ít dầu gội xoa trong lòng bàn tay, sau đó dùng vòi sen làm ướt tóc của Pete rồi tạo bọt. Nhóc con bị sự đụng chạm của hắn làm giật mình, mùi hoa anh đào lập tức tản ra trong không gian chật hẹp.

Vegas nhíu mày, hai tay đẩy nhanh tốc độ gội đầu cho Pete. Hắn cảm thấy, mùi dầu gội đắt tiền này thậm chí còn không dễ chịu bằng mùi tin tức tổ của bé anh đào kia.

Pete không dám phản kháng, chỉ đành ngồi im cho người khác phục vụ mình. Cả người em nóng rực, theo bản năng chỉ muốn dụi đầu vào lồng ngực nóng thoang thoảng mùi hổ phách quen thuộc.

"Nhấc tay lên."

Vegas biết thời kỳ đầu mang thai rất dễ gặp trường hợp tin tức tố bị hỗn loạn không thể kiểm soát. Nếu sau bốn tháng thì có thể dùng phương pháp giao hợp để an ủi omega, còn với nhãi con mới hơn một tháng này, hắn không còn cách nào khác ngoài cắn răng khống chế tin tức tố của bản thân mình. Kỳ cọ xong hai tay của Pete, Vegas xoa xoa ở lưng em, tránh để sau này sinh xong lại bị đau. Bàn tay trườn về phía trước nắm lấy nơi yếu ớt phấn nộn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn quanh cọ rửa chỗ nhạy cảm khiến Pete hoảng hốt.

"Đừng mà...ưm..đừng chạm...."

Vegas không thèm để ý đến gương mặt xấu hổ đến muốn nhỏ máu ở bên cạnh. Bàn tay cọ xong vật nhỏ lại rửa đến hai túi cầu bé xinh, ngón tay như có như không còn sượt qua miệng huyệt đang khép chặt bên dưới.

"Ngoan một chút, sắp xong rồi."

Pete gấp đến độ muốn khóc, mà thực tế hai mắt cũng đã long lanh ngập nước rồi. Em bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc màu lúa mạch của nam nhân, mím môi chịu đựng kích thích như có như không ở nơi nhạy cảm.

Từ trên xuống dưới cơ thể của Pete đều bị Vegas sờ qua. Thậm chí cả đùi trong cùng kẽ mông đào nộn thịt cũng bị cọ đến khi hắn vừa lòng mới được. Vegas lấy khăn tắm lớn bọc lấy Pete ôm ra ngoài, thuận tay mang theo bộ quần áo được treo trên giá.

Pete bị đặt xuống cái giường nhỏ ở góc phòng, nam nhân bên cạnh mặt không biểu tình đem em lau qua lau lại, sau đó thản nhiên cầm quần áo muốn mặc vào.

"Không cần đâu, tôi...tôi có thể tự mặc mà..."

Vegas nhíu mày nhìn cái chân bị băng thành một cục của Pete, ngón tay kéo ra chiếc quần lót trắng xóa vào chân em.

"Không được lộn xộn."

Pete hơi nhấc mông để người kia mặc đồ cho mình, hai tai bé xinh đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Mặc xong quần áo, Vegas lấy máy sấy tóc cho em. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mượt, hơi ấm phả ra từ máy sấy khiến Pete dễ chịu, hai mắt lim dim, đầu nhỏ vô thức tựa vào đùi Vegas.

Vegas nhìn con mèo nhỏ đang ôm đùi mình, khóe môi vô thức cong lên một chút.

Omega nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, cả người sạch sẽ thơm tho. Vegas ôm Pete qua giường lớn ở giữa phòng, đắp lên cho em tấm chăn bông trắng muốt.

Ngày đầu tiên mang người về nhà, xem ra cũng không tệ.

Trở lại Bangkok, Vegas lại phải ngày ngày giải quyết công việc chất chồng như núi. Chỉ là hiện tại đại tổng tài này có hơi thay đổi, buổi sáng đúng giờ có mặt, giữa trưa được nghỉ một tiếng sẽ về nhà, buổi chiều vừa đúng sáu giờ đã thu xếp rời đi.

Hiệu suất công việc vẫn rất cao, không có tài liệu hay hợp đồng nào bị bỏ sót. Chỉ là với những nhân viên đã quen mặt một ông chủ tận tụy sớm tối ở công ty, bỗng dưng gặp tình trạng này thì có hơi kinh ngạc.

Chuyện ly kỳ hơn khi một thư ký vào phòng lúc Vegas đang nói chuyện điện thoại, nghe được loáng thoảng hắn đang dặn dò người làm để ý ai đó cẩn thận, đối phương muốn ngủ tuyệt đối không được làm phiền, còn nếu muốn ăn gì thì phải lập tức làm ngay. Vegas nổi danh lạnh nhạt bất cần, hiện tại lại lộ ra một bộ mặt quan tâm người khác từng li từng tí.

Kết hợp với chuyện Vegas thường xuyên đi đi về về lúc rảnh. Nội bộ công ty bắt đầu lan truyền tin đồn rằng đại tổng tài kim ốc tàng kiều, ở nhà đang giấu một bảo bối nhỏ cưng sủng tận trời.

Mà bảo bối nhỏ được người ta nhắc tới hiện tại đang nằm cuộn tròn trên giường, sau một trận nôn nghén, sắc mặt đã không được hồng hào lại càng thêm trắng bệch.

Dì Nan lo lắng cho Pete, cứ cách nửa tiếng lại lên xem đứa nhỏ đã đỡ hơn chưa. Trưa nay Vegas bận gặp đối tác, nếu đến chiều mà Pete vẫn không ăn được gì thì dì nhất định phải gọi cho người kia báo cáo tình hình.

Pete mê mê tỉnh tỉnh tới hơn hai giờ, lúc thức dậy cổ họng khô đến đắng ngắt. Em hơi chống tay bò dậy, với lấy cốc nước ấm trên bàn uống một hơi. Cảm giác đỡ hơn một chút, dì Nan bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một tô cháo thịt băm và trứng.

Pete nhìn đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, cảm giác bụng đói đến sôi lên, nhưng ăn thì lại không vào. Bây giờ em chỉ muốn ăn gì đó hơi ngọt một chút, đồ lạnh thì càng tốt. Dì Nan.rất tốt với Pete, so với cái người mặt lạnh hằng đêm nằm chung giường với mình, em cảm giác bản thân dễ nói chuyện với dì hơn.

"Dì ơi, cháu..."

Dì Nan lo lắng sờ sờ mặt Pete. "Sao hả con? Khó chịu ở đâu? Con muốn gì cứ nói với dì"

Pete nhớ đến thứ đồ ăn vặt mà bố mua cho mình từ rất lâu về trước. "Cháu muốn ăn kem."

Người mang thai không được ăn đồ lạnh, đối với loại kem đầy phẩm màu cùng chất độc hại thì càng không được ăn vào. Nhưng đối diện với đứa nhỏ bị nghén hành đến gầy gò xanh xao, dì Nan không có cách nào mở miệng.

"Chờ dì một lát."

Dì Nan ra ngoài gọi điện thoại cho Vegas nói rõ tình hình. Hắn vừa nghe được đứa nhỏ kia đòi ăn kem thì hai chân mày đã nhíu chặt, chỉ là người kia quá yếu ớt, ăn được còn hơn là cứ để bụng đói suốt ngày.

Dì Nan theo lời Vegas đem trái cây tươi đi làm mát, sau đó nghiền nhuyễn ra rồi thêm chút vani cùng hạt lạc rán giòn lên trên. Dù đây không được xem là kem, nhưng vị giác vẫn cảm nhận được chút mát lạnh. Pete ôm cốc trái cây ngồi ăn ngoan ngoãn, có lẽ em thực sự thèm thứ này, ăn sạch một phần rồi nhưng vẫn còn liếm liếm môi muốn nữa.

Chỉ là dì Nan nghe lời Vegas hơn, chỉ cho phép em ăn một cốc, sau đó phải ăn hết cháo thịt băm.

Pete hơi tủi thân một chút, nhưng ăn xong thì cơn buồn ngủ lại làm em ném mọi thứ ra sau đầu. Omega nhỏ xinh vùi đầu vào gối ngủ của Vegas, mũi nhỏ hít hà mùi hương của nam nhân, nhãi con trong bụng nhờ đó cũng yên lặng hơn một chút.

Đến tối Vegas trở về, Pete đã ăn xong bữa tối trong phòng, đang nằm ngoan ngoãn đọc sách. Cũng không phải loại sách thâm thúy cao xa gì, chỉ là một tập trong bộ truyện tranh mà hắn mua về tuần trước. Vegas đã ăn tối dưới lầu, hắn đưa tay tháo caravat cùng áo vest cho vào giỏ rồi gấp lại quyển truyện của Pete. "Đi tắm."

Trải qua một tuần sống chung, Pete đã chấp nhận sự thật là mỗi ngày đều phải để nam nhân kia ôm mình tắm rửa. Hơn nữa động tác của Vegas vô cùng đúng mực, cả người em đều được cọ sạch sẽ thơm tho rồi ôm ra ngoài mặc quần áo. Nếu cơ thể mẫn cảm không vì đụng chạm da thịt mà phóng ra tin tức tổ thì Pete đã vô cùng hưởng thụ việc tắm rửa này rồi.

Vegas đôi lúc sẽ dùng tay giải quyết giúp em một chút, nhưng nơi kia vì hỗn loạn mà nhỏ nước tí tách, bên dưới lại không hề chạm tới. Pete khó chịu đến viền mắt đỏ hồng, mỗi lúc như vậy em lại có một loại xúc động muốn lôi nhãi con trong bụng ra đánh đòn.

Trong khi đó cái người bị cho là thủ phạm kia cũng phải mím môi khắc chế cái thứ quỷ quái trong quần mình. Nếu Vegas không khống chế được tin tức tổ của bản thân sẽ khiến Pete phát tình. Nhu cầu của omega lúc mang thai sẽ tăng vọt, nhưng không thể vì thế mà đem mạng của đứa nhỏ ra liều được. Vegas tắm xong, trên người khoác cái áo choàng tắm màu trắng, nút thắt ở bụng có hơi lỏng làm lộ ra khuôn ngực rắn chắn màu lúa mạch. Pete nằm trên giường, tay còn đặt lên bụng хоа хоа.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Vegas áp tay lên cái bụng nhỏ, giọng nói vẫn lành lạnh nhưng có thể nghe ra được ý tứ lo lắng. Pete hơi lắc đầu, em quay mặt vào ngực Vegas hít hít một chút, để mặc bàn tay hắn sưởi ấm bụng cho mình.

Omega mang thai tính tình thất thường, Vegas cũng không chấp em. Tay lớn áp lên bụng an ủi nhãi con, đột nhiên cảm nhận được trong lòng bàn tay hơi sôi lên một chút. Hắn hơi cong khóe môi đem đứa nhỏ trong ngực kéo ra ngoài.

"Đói sao?"

Pete cúi thấp đầu gật gật, cảm giác có hơi xấu hổ khiến gò má phiếm hồng. Em vừa mới ăn cách đây hơn một tiếng, giờ dạ dày lại cứ kháng nghị trống trơn, omega nhỏ sợ Vegas nghĩ mình là một con lợn ham ăn mất.

Mặc dù ấn tượng đầu tiên không có gì tốt, nhưng sống chung trong thời gian ngắn cũng khiến Pete có cách nhìn khác với người này. Vegas tuy trầm tính ít nói, nhưng quả thực hắn không phải người xấu. Bé omega chưa bao giờ được đối xử dịu dàng, bị sự chăm sóc tỉ mỉ kia làm cảm động không thôi. Mỗi một ngày trôi qua Pete lại càng thêm ý lại vào Vegas, không ngửi được mùi hổ phách nhè nhẹ trên người hắn sẽ làm em bất an.

Vegas không biết suy nghĩ trong đầu người kia. Dì Nan giờ này đã ngủ, hắn xuống nhà lấy một đĩa trái cây lớn, sau đó pha thêm một ly sữa mang lên lầu.

Buổi tối không nên ăn quá nhiều tinh bột, Pete nhận lấy trái cây nhai nhai một lúc, vị ngọt thơm của anh đào khiến em thích thú. Chất lỏng màu đỏ tươi từ thịt quả làm ướt môi em, ánh lên một màu sắc tươi ngon bắt mắt khiến Vegas nhìn vào có chút nóng người. Pete cắn một góc quả anh đào, còn chưa kịp nhai đã bị người bên cạnh áp hôn. Đầu lưỡi có kỹ xảo liếm lên môi em, theo kẽ hở đẩy ra khớp hàm đoạt lấy thịt quả ngọt lịm. Vegas thỏa mãn nuốt xuống miếng anh đào, đầu lưỡi lại tiếp tục quấn lấy lưỡi nhỏ non mềm của omega nhỏ triền miên dịu dàng nuốt hết vị ngọt.

Pete bị hôn đến cả người đỏ bừng, mùi anh đào từ cơ thể toát ra càng thêm mê người hơn so với trái cây mát lạnh trên tay. Đúng lúc người trong lòng sắp hết dưỡng khí, điện thoại của Vegas rung lên từng đợt.

Hắn buông Pete ra, ngón tay thon dài trượt lên màn hình điện thoại để bắt máy.

"Mẹ có việc gì không?"

Pete thoáng nghe được người gọi tới là mẹ Vegas, tay chân đột nhiên luống cuống chẳng biết phải làm gì. Vegas phát hiện bé con đang căng thẳng, hắn đem ly sữa tới trước mặt em, chân mày hơi nhướn lên ra hiệu uống vào.

Mẹ hắn bên kia rất thẳng thắn vào trọng tâm vấn đề. "Con tìm được bạn gái chưa?"

Vegas dường như đã quen với thái độ gấp đến không thể gấp hơn của mẹ mình. Chỉ cần một ngày hắn chưa kết hôn, mẹ hắn vẫn sẽ còn hối thúc dằn vặt đến ngày ấy.

"Chưa." Bạn gái thì không có, chỉ có một bé omega cùng nhãi con gần hai tháng tuổi thôi.

Chỉ là Vegas không muốn nói cho người nhà biết. Ngoài Time là bác sĩ chính của Pete cũng không có ai khác biết chuyện này. Nhóc con còn nhỏ như vậy, mà người nhà hắn lại gấp đến dọa người. Hắn không muốn Pete bị bọn họ làm hoảng sợ.

Người bên kia dường như cũng không trông mong gì vào đứa con trai lãnh cảm này nữa. Bà kiên quyết định đoạt.

"Vậy tối mai cùng mẹ đến nhà hàng ở Khet Phra Nakhon, mẹ có hẹn với phu nhân nhà Suwadee cùng con gái bà ấy."

Động tác uống sữa của Pete hơi ngừng lại, sữa trắng hơi sánh ra trên môi, mi mắt không hiểu vì sao lại rũ xuống. Vegas chưa từng rời mắt khỏi em, vẻ mặt của Pete khi nghe chuyện hắn phải đi xem mắt khiến hắn có chút hài lòng. Ngón tay thon dài quệt đi lớp sữa bột dính trên môi hồng, Vegas lạnh lùng cự tuyệt.

"Tối mai con bận, không thể đi."

Ở nhà còn một bé con nhạy cảm, chăm sóc đương nhiên rất bận.

Bà nén xuống cảm giác muốn đánh thằng con cứng đầu nhà mình. Vegas không phải là lần đầu cự tuyệt việc đi xem mắt, bốn năm qua số lần bà mang omega tới giới thiệu cho hắn đã vượt qua con số mấy chục người, vậy mà chưa có lần nào thành công cả.

Thậm chí bà còn nghĩ, có khi nào con trai mình là một omega ngụy trang thành alpha hay không?

"Con muốn độc thân đến bao giờ hả? Bố mẹ đã hơn năm mươi tuổi rồi, ước muốn duy nhất chỉ là được bế cháu nội cũng không thể làm được sao?"

Vegas hiểu tâm ý của cả nhà. Hắn là con trai duy nhất của gia đình, huyết mạch sau này cũng chỉ dựa vào mình hắn duy trì. Năm nay bố mẹ đã ngoài năm mươi, bà nội hơn tám mươi tuổi đã đi đứng không linh hoạt, trong nhà còn hai đứa em họ là beta bình thường không có gì nổi trội. Thành ra tất cả trọng trách đều đặt lên vai Vegas, chuyện lấy vợ sinh con cũng trở nên quan trọng rất nhiều.

"Hiện tại con vẫn không có ý định kết hôn, mọi người đừng lo lắng nhiều quá. Con còn có việc, mẹ nghỉ ngơi sớm"

Pete nghe được Vegas cúp điện thoại, cái đầu nhỏ vội xoay đi uống sữa, bộ dáng như nãy giờ người nghe trộm không phải là mình.

Vegas luồn bàn tay ấm áp vào áo Pete, bao phủ lên cái bụng nhỏ đã ăn no nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái. Omega nhỏ bỗng nhiên nảy sinh chút cảm giác hờn dỗi, em dịch người tránh né đi cái đụng chạm của người kia, một tay nhanh chóng kéo lại áo ngủ xuống bụng.

Vegas không có kinh nghiệm dỗ dành. Hắn dùng sức kéo bé con vào trong lòng mình, môi mỏng lành lạnh hôn lên khóe môi em.

"Mẹ tôi chỉ là mong chờ được bế cháu nội, không có gì đâu, đừng lo!"

Pete nghiêng đầu tránh đi gương mặt áp sát mình kia, môi mỏng mím lại. Em biết em vô lí, Vegas chăm sóc em chỉ vì đứa nhỏ trong bụng, em làm ra vẻ hờn dỗi nặng nhẹ để ai xem?

Nghĩ đến mấy tháng sau em sẽ phải rời khỏi đây, để lại bé con cho một người ba ba giàu có nuôi dưỡng. Em không muốn nói, nhưng em thực sự luyến tiếc cảm giác được ở cùng người đàn ông này. Dù Vegas ít nói, dù hắn lo lắng cho em cũng chỉ vì bé con còn chưa thành hình, nhưng Pete không có cách nào thoát ra được cảm giác ấm áp khi được bảo bọc ấy.

Nghĩ đến sau khi rời khỏi đây, bản thân mình không biết sẽ lang thang đến nơi cùng trời cuối đất nào, viền mắt Pete lặng lẽ đỏ lên.

Vegas không hiểu tâm tư thất thường của người mang thai, chỉ là khi thấy đôi mắt ngọc kia long lanh ánh nước, hắn bỗng trở nên luống cuống không biết phải làm sao.

Ôm omega nhỏ vào lòng, ngón tay thon dài lau đi vệt nước còn chưa kịp khô trên má. Vegas đỡ lấy tấm lưng nhỏ gầy, thấp giọng dỗ dành.

"Sao lại khóc rồi?"

Pete không trả lời, gương mặt nhỏ chỉ bằng nắm tay lại cúi thấp xuống. May mắn thay Vegas tuy chậm nhiệt nhưng chỉ số thông minh không phải dạng vừa, hắn hôn lên khóe mắt của đứa nhỏ trong lòng, dịu dàng nuốt xuống những giọt nước nóng hổi.

"Họ chỉ cần cháu nội thôi, đứa nhỏ đó hiện tại đang ở trong bụng em. Sẽ không có ai khác nữa, đừng lo lắng" Là một tên tổng tài khó tính đến mức đã dự định sẽ độc thân cả đời, Vegas đối với đứa nhỏ đột nhiên mang thai bé bi này tương đối trân trọng.

Mặc dù so với Pete thì hắn hơi già, nhưng nếu đã đánh dấu em, Vegas đảm bảo có thể chịu trách nhiệm chu toàn cho nửa đời sau của Pete.

Ừm, còn chuyện có yêu đương hay không, hiện tại hắn vẫn chưa xác định được.

Khoảng cách tuổi tác khá lớn, tam quan không hợp, đối phương chỉ là một đứa nhỏ chưa trải sự đời. Nhắc đến chuyện yêu đương với omega nhỏ, hắn vẫn luôn có cảm giác mình đã xâm hại một đứa nhóc còn chưa trưởng thành.

Hiện tại chưa nói trước được điều gì. Vegas chỉ biết, hắn phải chăm cho đứa nhỏ này mập mạp lên một chút, đem em dưỡng thật tốt đến khi nhãi con ra đời.

Pete được nam nhân kia mở miệng trấn an, tâm trạng buồn bực tan đi hơn một nửa. Em ngồi yên trên đùi Vegas, trọng lượng nhẹ tênh này cũng không cần lo hắn mỏi chân.

Daddy dỗ omega nhỏ nín khóc xong, tâm trạng có chút thành tựu. Hắn dọn dẹp đồ ăn khuya của Pete, sau đó ôm em đi đánh răng.

Mang đứa nhỏ lên giường, Vegas vòng tay qua ôm hờ lấy bụng Pete, còn cố ý điều chỉnh tư thế cho em tựa trán vào lồng ngực mình.

"Ngủ ngoan, anh đào nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro