_8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete ngủ một mạch đến trưa. Điều hòa có chút nóng, hai gò má bị hun đến ửng hồng, nhìn vào như quả anh đào chín mọng.

Vegas đã về được một lúc lâu, đang ngồi bên giường nhìn em ngủ. Thấy bé con mở mắt ra, đôi ngươi màu nâu khói trong veo nhìn hắn một chút, sau đó dường như không quan tâm mà nhắm mắt lại. Vegas cong khóe môi, gạt đi lớp chăn trên người Pete, sau đó chỉnh nhiệt độ thấp đi.

Người mang thai đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ, chỉ một chốc sau Pete đã lơ mơ tỉnh dậy, mắt ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh. Vegas ôm anh đào nhỏ vào lòng, em lập tức dựa vào hơi ấm quen thuộc của hắn, nhắm mắt ngủ tiếp.

Vegas cảm thấy, mình đang nuôi một bé heo con.

Heo thì heo.

Dù Pete có sinh thêm một bầy heo con nữa thì hắn vẫn nuôi được.

Nhưng cuối cùng vẫn là phải gọi Pete dậy. Em đã ngủ ba tiếng, còn ngủ nữa sẽ bỏ qua tiệc tất niên. Vegas bế người vào nhà tắm, dùng khăn ướt lau mặt cho em, đến khi nào omega nhỏ hoàn toàn tỉnh táo thì thôi.

"Nếu ăn xong vẫn còn muốn ngủ thì tôi ôm em ngủ."

Pete mơ màng bị dắt xuống lầu. Thực ra vẫn chưa có ai đến, chỉ là Vegas sợ em đói nên gọi dậy mà thôi.

Anh đào nhỏ nghe thấy tiếng băm băm cắt cắt trong bếp, mùi hành phi thơm ngào ngạt bay ra, cổ họng đánh ực một tiếng.

Vegas mang cho em một cái bánh bao và một ly sữa ấm đặt lên bàn, bên cạnh còn có mứt quả chua và lê tươi.

"Ăn tạm cái này. Lát nữa cho em ăn đồ ngon khác."

Pete gật gật, sau đó tập trung toàn lực chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn. Em thích một nhãi con béo béo tròn tròn, nếu như nó trắng trẻo giống Vegas nữa thì càng tốt.

Hơn nữa, Pete nghe hai dì nói phải có đủ dinh dưỡng thì em bé mới thông minh. Em không muốn con ngốc nghếch giống mình, tốt nhất là thông minh giỏi giang giống ba ba kia của bé. Có như vậy mới không phải sống thiếu thốn, nó cũng không bị ai bắt nạt hà hiếp vì không có tiền.

Nhưng anh đào nhỏ không hề biết, tài sản của vị ba ba kia dù có nuôi cả một đàn nhãi con mười đứa cũng không thành vấn đề.

Nếu muốn lo, chỉ lo chúng nó ăn chơi quá nhiều sẽ mệt.

Tay là người đến đầu tiên. Cậu cũng là bác sĩ, vừa từ Đức trở về khoảng 3 tuần. Cậu ta mang một giỏ trái cây lớn cùng bánh ngọt. Dì Nan nhận đồ mang vào nhà, sẵn tiện dẫn đường cho khách. Thấy Pete ngồi tựa vào người Vegas xem TV, khóe môi Tay hơi giật giật.

Có nghe anh Black kể qua tin nhắn, nhưng tận mắt chứng kiến thì sốc đến tận đại não.

Sàn nhà trải thảm lông dày, bàn ghế đều được bọc da ở các cạnh. Không khí sạch sẽ thoáng mát, còn có cây xanh đặt trong nhà. Tỉ mỉ quan sát hơn một chút còn thấy được truyện tranh và các trò chơi giải trí đặt ở góc phòng, bên cạnh có một chiếc ghế mềm lớn. Bàn trà phòng khách lúc nào cũng có đầy hoa quả tươi, bánh quy và sữa.

Sự thân thiết tự nhiên phải hình thành trên thói quen để có được. Xem ra đứa nhỏ này quả thật rất được cưng chiều. Chẳng trách cái thai trong bụng cũng phát triển tốt hơn hẳn.

Pete nhìn thấy khách trước, cậu vội đứng dậy. "A... Chào bác sĩ Tay."

Tay vui vẻ nhìn em. "Không cần khách khí, gọi tôi là anh Tay được rồi. Tôi cũng chỉ hơn cậu bảy tuổi."

Pete cười híp mắt vâng dạ. Vegas cũng không câu nệ gì mấy, hắn chào hỏi vài câu rồi đứng dậy đi vào phòng.

Nếu là Time hay Black thân thiết như vậy với Pete, chắc chắn đã bị đấm cho một trận nên thân rồi. Nhưng còn Tay, cậu ta là bác sĩ khoa sản, hơn nữa...

Hai omega ở với nhau thì có thể làm gì?

Hắn là alpha, tiếp xúc nhiều với Tay cũng không tốt. Thôi cứ để hai người bọn họ trò chuyện với nhau sẽ thoải mái hơn.

Thật ra lúc trước Vegas, Time, Black và Tay là bạn tốt của nhau. Tuy Tay không phải con của hào môn danh giá, nhưng năng lực của cậu không phải tầm thường, nếu không cũng chẳng đậu học bổng của Đức từ năm lớp 11.

Khoảng thời gian đó có nhiều chuyện xảy ra, bọn họ cũng ít tiếp xúc hơn xưa.

Lần này Tay quay lại, có lẽ đã quyết định sẽ ở Thái Lan, không trở về Đức nữa.

Cậu ta là trẻ mồ côi, hiện tại cũng chỉ sống một mình trong khu nhà tập thể của bệnh viện. Vegas lấy cớ Pete mang thai cần chăm sóc, sẵn dịp này mời Tay ở lại nhà hắn làm việc. Lỡ như sau này hắn phải đi công tác thì cũng có người làm bạn với Pete cho đỡ buồn.

Chăm sóc là phụ, giúp bạn mình hóa giải hiểu lầm là chính. Phần còn lại, phải xem duyên của hai người đó đến đâu.

Time đến thứ hai, trên tay lỉnh kỉnh nào rượu nào đồ ăn vặt ngoại nhập. Anh ta giao hết đồ cho dì Nan, còn tiện tay gửi mỗi người giúp việc một bao lì xì lớn.

Pete ngồi nói chuyện với Tay, thoáng thấy Time đứng bên ngoài, em đưa cánh tay trắng nõn lên vẫy vẫy.

"Anh Time!"

Sống lưng Tay cứng đờ, vẻ mặt lập tức mất tự nhiên. Tên bác sĩ ngả ngớn kia không nhìn thấy Tay, anh đáp lại một tiếng, vội đi tới chỗ Pete.

"Ầy nhóc con, anh mới từ Pattaya trở về hai ngày. Xem ra em được Vegas chăm sóc tốt lắm hả?"

Pete gật đầu, đúng là chăm sóc rất tốt, từ sáng đến tối, từ phòng ăn đến trên giường.

Đừng nghĩ sai nhé, trên giường chính là dùng tin tức tố an ủi nhãi con, không để nó hành cậu khó chịu.

"Anh Time, ngồi xuống đi. Đây là anh Tay, người sẽ thay anh Top làm bác sĩ của em."

Nụ cười trên mặt Time lập tức đông cứng lại, đáy mắt phảng phất nỗi xúc động không nói nên lời. Anh bước nhanh tới phía người ngồi đối diện Pete, muốn một lần nữa được nhìn thấy gương mặt đã tám năm không gặp kia.

Tay mím môi đứng dậy, cậu gật đầu với người kia, giọng nói vô cùng khách sáo và lạnh nhạt.

"Chào thiếu gia, anh có thể gọi tôi là bác sĩ Tay."

Ngón tay Time run run, bao nhiêu lời muốn nói đều bị đè xuống thật sâu trong lòng. Ngực trái như bị ai đó bóp nghẹt, nửa chữ cũng không thể thốt ra.

Tay trở về rồi, chỉ là cậu khác ngày xưa quá.

Thiếu gia, nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu cũng chẳng gọi anh xa lạ thế này.

Tay dường như không quan tâm đến người kia đang nghĩ gì, cậu ta cúi xuống xoa đầu Pete.

"Anh vào bếp giúp hai dì một chút. Em mang thai đừng nên chạy lung tung, ở đây tiếp khách nhé!"

Pete gật gật đầu. "Vâng, em nhớ rồi."

Tay quay lưng đi vào bếp, để lại một người ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng gầy. Pete không phát hiện ra điều gì bất thường, em nghĩ rằng hai người này không quen nhau, anh Tay ngại người lạ nên không muốn ngồi lại.

Đúng lúc này Vegas trên lầu đi xuống, nhìn vẻ mặt Time cũng đủ biết vừa xảy ra chuyện gì. Hắn ngồi xuống sopha, thuận tay đem omega nhỏ bên cạnh kéo vào trong lòng, sau đó đút cho em một miếng lê giòn tan.

Pete nhai nhai, chỉ thấy miếng lê này đặc biệt ngọt hơn những miếng khác.

Time mất mấy phút mới ổn định được cảm xúc của mình, anh đánh ánh mắt sang thằng bạn thân, giọng nói có hơi kiềm nén.

"Từ lúc nào?"

Vegas vuốt vuốt eo bé con bên cạnh. "Khoảng ba tuần"

Time lập tức cao giọng. "Mẹ nó, vậy mà mày không nói cho tao biết?"

Vegas hung hăng trừng anh ta một cái, việc đầu tiên hắn để tâm là không được để anh đào nhỏ học hư nói tục.

"Nếu mày chê muộn, có thể trở về."

Thái độ Time có chút hòa hoãn trở lại. Pete bị dọa đến ngốc lăng, trong lòng cảm thấy có chút sợ hình tượng hung dữ này của Time, cơ thể hơi nép vào người Vegas.

Vegas đem người ôm vào lòng, trong mắt nhìn không ra là đang suy tính chuyện gì.

"Trong vòng nửa năm tới, nó sẽ ở lại đây."

Time mở to mắt, trong lòng le lói một tia hy vọng. Anh cũng nhận ra là Vegas đang cố ý giúp mình, tâm trạng tốt lên không ít. "Cảm ơn mày."

Vegas khoát tay. "Không cần, chỉ cần đừng mang vẻ mặt như ai cướp sổ gạo đó ở nhà tôi, em ấy sẽ sợ"

Time áy náy nhìn về phía Pete, vẻ mặt gượng gạo khôi phục lại như ngày thường. Vegas gật gật đầu, hắn xoa lưng Pete một chút, sau đó đứng dậy rời đi.

"Không cần vội quá. Hôm nay là tất niên, đừng để có chuyện."

Anh đào nhỏ của hắn rất mong chờ ngày tất niên này, nếu bị ai đó làm hỏng tâm trạng của em, Vegas rất sẵn lòng đánh tên đó một trận ra hồn.

Ngồi được một lúc, Black cũng đến góp vui, mang theo rất nhiều đồ bổ cho Pete. Omega nhỏ hoàn toàn mang cảm giác chủ nhà, chỉ là nhân vật này đối với em quá xa lạ, giao tiếp cũng không thân thiết quá.

Cơm trưa đã bày biện xong xuôi, Tay rửa tay rồi đi lên phòng khách nhẹ giọng nhắc nhở. "Có thể ăn rồi."

Black "Tay?"

Tay hơi gật đầu, khóe môi cong lên một chút. "Anh Black, đã lâu không gặp."

"Em về từ lúc nào? Sao không thông báo với bọn anh?"

"Em về được một thời gian rồi, có lẽ bận quá nên quên mất."

Time mím môi, quả nhiên, chỉ có thái độ với anh là hoàn toàn lãnh đạm

Vegas ra ngoài cũng đã trở về, trên tay còn cầm theo một số đồ cá nhân cần thiết. Hắn giao lại cho Tay.

"Phòng của mày ở lầu hai rẽ trái. Lát nữa sẽ có người mang hành lí lên sắp xếp sẵn."

Tay gật đầu. "Cảm ơn anh."

Chủ nhà đã về, tiệc tất niên cũng nên bắt đầu, mọi chuyện cũ tạm gác lại phía sau.

Trên bàn không có quá nhiều đồ cay hay dầu mỡ, Pete ngồi giữa Vegas và Tay, ngoan ngoãn ăn súp. Bàn tiệc hơn mười món, so với khẩu phần bảy người thì quả thật rất phong phú. Vegas cẩn thận lột cho Pete một đĩa tôm, còn tỉ mỉ cắt thịt gà cho em.

Ngoài hai dì bảo mẫu đã quen thuộc với cảnh tượng này, toàn bộ những người khác đều bị dọa sợ.

Đại tổng tài này thì ra không có lãnh cảm, chỉ là ba mươi năm qua không gặp đúng người mà thôi.

Nhưng nghĩ đến đối tượng của Vegas kém hắn mười hai tuổi, mọi người lại len lén rùng mình.

Ăn xong, mọi người rủ nhau ra phòng khách trò chuyện, Pete ngồi cạnh Vegas, eo nhỏ nằm gọn trong vòng tay đối phương. Mọi người đều xem như không thấy gì cả, lặng lẽ ngồi yên một góc xem Vegas tán tỉnh dụ dỗ người ta.

"Vegas, mày định bao giờ công khai?"

Time khơi mào trước, anh quý Pete, cũng muốn tranh thủ đòi quyền lợi cho đứa nhỏ này. Black cũng đồng tình với câu hỏi đó.

"Phải, em bé cũng có rồi. Nên mang Pete về ra mắt gia đình mày, để họ chăm sóc em ấy nữa."

Vegas xoa xoa tay đứa nhỏ bên cạnh mình, lãnh đạm yêu cầu.

"Tụi mày nhớ kỹ, không được để gia đình tao biết chuyện này"

Tay hơi thắc mắc. "Vì sao vậy?"

Time nhướn mày. "Này, người ta đã mang con của mày trong bụng, chẳng lẽ mày không cho người ta một danh phận đàng hoàng?"

Vegas ôm chặt vai của đứa nhỏ trong lòng. "Tao tự có tính toán, Pete em ấy sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi nào."

Không phải hắn không muốn, chỉ là chưa đến lúc rầm rộ như vậy. Khi nào Pete toàn tâm toàn ý giao phó bản thân cho Vegas, lúc ấy hắn sẽ danh chính ngôn thuận cùng em lấy giấy kết hôn, đem tên của em đặt cạnh mình trong gia phả Theerapanyakul. Black dường như đoán được ý của Vegas. Anh cũng không hỏi dồn nữa.

"Tụi mày đâu phải không hiểu Vegas? Nó đã nói vậy thì chắc chắn đã có kế hoạch rồi. Với lại Pete đang mang cháu đích tôn của gia phả Theerapanyakul, nhà nó trông mong còn không kịp, lẽ nào để em ấy oan ức?"

Pete mím môi không nói gì. Em chưa từng nghĩ tới việc phải đi gặp bố mẹ Vegas. Em chỉ biết họ xem trọng nhãi con của mình. Còn bản thân em chịu khổ quen rồi, quãng thời gian này xem như may mắn có được, sau này nếu mất đi cũng không có tư cách ai oán tham lam.

Nghĩ là vậy, nhưng đến khi thật sự xa rời Vegas, Pete lại không nỡ buông tay.

Tay đột ngột nhận được ca cấp cứu, cậu vội rời đi. Vegas cũng đến giờ phải về nhà lớn, hắn ra cửa, trong lòng có chút không nỡ phải để anh đào nhỏ ở nhà.

Pete lon ton đi theo đến huyền quan.

"Anh đi cẩn thận."

Trong mắt Vegas, bé con đang lưu luyến hắn. Omega nhỏ đột ngột bị hơi ấm bao phủ, mùi hương trầm nhẹ của alpha vờn quanh mũi, bọc em kín kẽ trong lồng ngực ấm nóng. Vegas nâng cằm Pete lên, áp môi xuống hôn lấy cánh môi đào ngọt lịm của cậu.

"Ở nhà ngoan, tôi sẽ về sớm với em."

"Vâng."

"Buổi tối không được đá chăn lung tung, nhớ bật điều hòa, nhờ dì Nan đóng cửa sổ."

"Vâng."

"Bữa tối nếu bị nôn thì đừng ăn đồ mặn, ăn trái cây hoặc bánh quy, nhớ phải uống sữa."

Pete ngại ánh mắt của Time và Black bên trong, bàn tay nhỏ kéo kéo góc áo của Vegas.

"Tôi nhớ rồi, anh đi sớm về sớm"

Vegas chầm chậm buông lỏng vòng tay, gò má anh đào nhỏ vì ngại mà nổi lên một rạng mây hồng. Hai mắt ngọc trong veo ân ẩn hơi nước, rơi vào mắt Vegas lại trở thành tiểu yêu tinh dụ người.

"Nếu em còn như vậy, tôi sao có thể đi?"

Pete từ đầu đến cuối chỉ làm bé ngoan, một từ câu dẫn cũng không hề nói: "......."

Vất vả lắm mới đuổi được vị alpha có tuổi kia đi, Pete xoa xoa gò má, ngượng ngùng bước trở vào phòng khách.

Hai người trong phòng cực kỳ tự nhiên, xem như hành động sến sẩm ôm ấp kia như phim truyền hình mới nổi, hoàn toàn không đả động gì với Pete. Tiểu tổ tông này mà ngại đến khóc, bọn họ cũng đừng mong đón năm mới yên lành.

Dường như trong đầu nảy ra ý tưởng gì đó, Time kéo kéo tay Pete, ánh mắt có vài tia xảo quyệt.

"Pete cưng, bình thường daddy của em vẫn đối xử với em như vậy à?"

Pete ngốc lăng. "Daddy là ai ạ?"

Black nhìn Pete đầy ý vị, anh ta đã loáng thoáng hiểu được ý định của thằng bạn này. Quả nhiên không có ý tốt, Time ngoắc Pete lại gần.

"Ý anh là Vegas ấy. Nếu hai người có bé bi với nhau, thì omega nhỏ sẽ gọi alpha của mình là daddy."

Pete tò mò. "Thật thế ạ? Sao em chưa nghe bao giờ?"

Người xấu nói dối không chớp mắt, Time vô cùng nghiêm túc giảng giải cho Pete nghe.

"Em lớn lên ở Chonburi, nơi này là Bangkok tất nhiên sẽ khác biệt rồi. Anh đảm bảo với em, nếu em gọi Vegas là daddy, nó vui mừng còn không hết."

Bé Pete ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ. Đừng vội trách em khờ, chỉ là lúc nhỏ mẹ lớn chỉ cho em học đến sơ trung, đến hiện tại nếu nói về tiếng Anh em chỉ hiểu được hai từ xin chào và tạm biệt.

Time đạt được ý đồ, khóe miệng cong lên đầy ý vị. Vegas, sau lần này nhất định phải tăng lương cho tao đấy.

Black cũng không khỏi bị chọc cười. Anh phải công nhận rằng đứa nhỏ này rất ngoan, còn có hơi ngốc. Chẳng trách Vegas lại bảo bọc kỹ càng như thế.

Giọng nói kia gọi ra từ daddy cũng vô cùng êm tai, xem ra lần này Vegas phải vất vả kiềm chế rồi.

Ve - sắp phải vất vả kiềm chế - Gas vừa đi được nửa đường, trong lòng đã nhớ omega nhỏ đến cồn cào ruột gan.

Bây giờ nói với bên đó là mình bị bệnh không thể về, như vậy có hợp lý không?

Nói không chừng nhà hắn lập tức thu dọn hành lý, mang đồ đạc người ở sang nhà hắn mừng năm mới luôn một thể.

Nghĩ đến an toàn của Pete, Vegas không thể làm liều. Vậy nên, vị alpha có tuổi nhà anh đào nhỏ lặng lẽ vạch ra một kế hoạch khác. Hắn cũng không muốn bé con chịu ấm ức chút nào.

-----------------------

Vegas: Mười hai tuổi thì sao? Có vấn đề gì nghiêm trọng à? Có cần thiết lặp lại nhiều lần như thế không?

Mọi người: Không, đương nhiên là không có rồi.

Pete: Nhưng mà...

Vegas: Ừ

Pete: Lúc anh mười tám tuổi, em mới chỉ vừa tốt nghiệp mẫu giáo.

Mọi người: Chà chà, nếu lúc đó mà gặp nhau, bạn nhỏ chắc chắn sẽ gọi cậu là chú.

Vegas:.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro