Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ra khỏi nhà, Jimin có nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook

Him❤:
Em về nhà chưa?

Jimin:
Rồi. Bây giờ đang định đi ăn với đồng nghiệp.

Him❤:
Tất cả đồng nghiệp?

Jimin:
Không có Hwanie

Him❤:
Hwanie? Sao lại gọi vậy?

Jimin:
Thói quen cũ gọi vậy thôi.

Him❤:
Vậy em gọi tôi thế nào?

Jimin:
Chả lẽ gọi Kookie?

Him❤:
Tôi hỏi em bình thường gọi tôi thế nào.

Jimin:
Jungkook.

Him❤:
Chỉ có vậy?

Jimin:
Hình như anh đang ghen?

Him❤:
Tôi ganh tỵ thôi.
Em gọi người khác thân mật như vậy.

Jimin:
Thói quen cũ thôi mà.

Him❤:
Tôi dễ bị tổn thương.

Jimin:
Tôi vẫn hẹn hò với anh mà.

Him❤:
Được rồi, em đi ăn đi. Tôi có việc bận chút.

Jimin:
Ok.

Đi ăn cùng đồng nghiệp ở chỗ cũ rồi ghé vào quán rượu của anh họ Yoongi, chỉ bán rượu ngoại, nên khách ở đây đa số là người quen nên cũng không đông đúc ồn ào lắm. Mọi người chọn một bàn tròn rồi tất cả ngồi xoay tròn bên nhau tán dóc. Yoongi đương nhiên ngồi cạnh Hoseok, trước nay đều như vậy, bây giờ tuy không thay đổi nhưng lọt vào mắt đồng nghiệp lại thấy thật quá tình tứ.

"Kể lại chuyện mượn rượu giả điên đi nào."

Namjoon khui chuyện.

"Phải rồi, em cũng muốn biết."

Jimin tò mò tiếp.

"Sao em không kể chuyện của em trước?"

Hoseok hỏi vặn lại Jimin, cậu liền nhún vai nhẹ nhàng đáp

"Bọn em là nhất kiến chung tình, không đặc sắc như hai người."

Hoseok nghe xong liền quay sang nhìn Yoongi, ý muốn hỏi: Cậu nói gì với bọn họ rồi?

Yoongi nhún vai, nâng chai rượu lên môi, từ tốn nhấm nháp: Không nhớ.

"Đừng giả điếc nha, anh em đang đợi hai người kể đó."

"Kể gì đó?"

Anh của Yoongi mang thêm đồ uống ra, ly cocktail của riêng Jimin, đặt xuống bàn, chen một câu muốn góp vui.

"Chuyện mượn rượu giả điên của Yoongi, anh đó manh mối gì không?"

Taehyung nhìn anh trai kia, hỏi xong vẫn không thể rời mắt.

"À, hôm đó nó giả điên ở đây nè."

Anh trai nói, Yoongi liền muốn phun rượu ra ngoài.

"Kể đi anh."

Jimin ngẩng đầu nhìn anh trai rồi đỏ mặt cúi đầu. Namjoon thấy vậy thì nhẹ cười, ngồi bên cạnh vỗ vai cậu.

"Hôm đó Yoongi nhà anh cùng Hoseok đến đây uống rượu bàn chuyện phiếm, còn có một anh chàng đẹp trai nữa."

"Là Jeon Jungkook."

Hoseok bổ sung.

"Phải."

Anh trai gật đầu rồi nói tiếp

"Yoongi trước giờ tửu lượng ít nhất cũng ba chai rượu ngoại, nhưng hôm đó uống có nửa chai whisky đã nổi cơn điên, tóm lấy con mồi ngay bên cạnh mà ngấu nghiến."

"Tôi là người bị hại."

Hoseok vội tránh né.

"Phải, là tôi chủ động."

Yoongi thừa nhận, nhìn anh trai với ánh mắt ra hiệu để anh trở về quầy bar rồi mới tự mình nói tiếp

"Tôi và Hoseok học cùng khoá trong học viện cảnh sát, nhưng cậu ấy bên phi hổ, tôi bên tổ trọng án. Lúc đó tôi đã nghĩ bọn tôi sắp không ổn rồi, cũng nên từ bỏ. Nhưng sau hai năm thì vô tình được chuyển về điểm O."

"Ý anh là anh thích Hoseok trước sao?"

Jimin ngây ngô hỏi.

"Phải."

"Sao lại thích kẻ háo sắc này được chứ?"

Taehyung có chút bất ngờ.

"Vì hồi còn trong học viện cảnh sát, tôi ở kí túc xá cạnh phòng của Hoseok, tuy mỗi ngày đều gặp mặt, cậu ấy hoạt bát với mọi người nhưng lạnh lùng với tôi. Lúc đó tôi rất đau lòng, sau đó do để tâm cậu ta quá nhiều mà dần lưu tâm, không dứt ra được."

"Ơ? Sao lại lạnh lùng với Yoongi vậy?"

Namjoon thắc mắc.

"Yoongi hồi ở học viện cảnh sát khác bây giờ lắm. Cậu ta to con cao lớn, vẻ mặt thì lạnh như tiền, tôi chỉ sợ lỡ như đụng trúng ổ kiến lửa thì không có gì hay ho nên mới tránh một chút."

Hoseok thật thà đáp, bỗng thấy tay bị nắm chặt một cái, liền quay sang nhìn Yoongi, thấy anh chau mày

"Tôi lạnh với cậu sao?"

"Cậu lúc đó đáng sợ thật mà."

"Còn bây giờ?"

"Vẫn vậy."

Jimin thấy hai người họ thì thầm to nhỏ, chợt nhớ đến Jeon Jungkook.

"Sao thẫn thờ vậy? Nhớ Jungkook sao?"

Yoongi hỏi Jimin để mọi người chú ý lên cậu.

"Không có. Em chỉ đã nghĩ ở nhà còn đồ ăn cho Ngáo hay không thôi."

"Nhưng Jeon Jungkook khi nào thì về?"

Namjoon cũng hiếu kì

"Cậu ta mới đi có một ngày, Jimin chưa dám nhớ nhung mà cậu đã nhớ rồi à?"

Hoseok quay sang móc Namjoon một câu, liền bị Namjoon đáp trả

"Cậu có tình yêu ngay cạnh bên, làm sao biết được những người yêu xa như bọn tôi?"

"Cậu yêu xa à? Thấy thỉnh thoảng lại chở người yêu mà?"

Taehyung hỏi

"Người yêu tôi ở trong kí túc xá, chỉ có cuối tuần mới chở thôi. Những ngày khác là chở em gái."

"À, là em gái."

Hoseok móc mỏ

"Liên quan gì cậu? Lo âu yếm nắm tay nắm chân với thân ái đi."

Trong lúc đồng nghiệp lộn xộn, Jimin nói nhỏ với Yoongi là đi vệ sinh một chút rồi nhẹ nhàng đứng dậy bỏ đi. Cậu chỉ là muốn gửi cho Jeon Jungkook một tin nhắn

Jimin:
Khi nào anh về?

Jimin:
Đang bận việc sao?

Jimin:
Sắp đến cuối tuần rồi...

Đợi năm phút hơn, vẫn không ai trả lời, cậu có chút thất vọng mà trở lại bàn. Đồng nghiệp ồn ào tán dóc thêm một hồi, thấy cũng hơn 9 giờ tối nên đứng dậy ra về.

"Jimin."

"Vâng?"

"Lúc nãy em đỏ mặt là do anh của Yoongi sao?"

Namjoon hỏi

"Vâng..."

Jimin ngượng đáp.

"Anh ấy mặc hở như vậy là do sở thích thôi, không phải là badboy đâu."

"À vâng. Nhưng anh biết anh của anh Yoongi sao?"

"Từng rất thân, nhưng bây giờ thì không."

"Sao vậy?"

"Chia tay rồi."

"Sao ạ?!"

Jimin ngạc nhiên đến tròn mắt.

"Trước đây từng hẹn hò. Có gì bất ngờ đâu?"

"Em chỉ ngạc nhiên thôi. Làm sao hai người có thể quen biết nhau?"

"Gặp trong quán rượu, anh thường lui tới chỗ đó, mỗi lần đến thì cùng anh ấy tán dóc trò chuyện, rồi phải lòng nhau, sau đó hẹn hò."

"Vậy sao lại chia tay?"

"Hẹn hò 3 tháng thì dọn về ở cùng một nhà, sau đó lại có vài vấn đề phát sinh mà chia tay."

"Em cứ làm sống dậy nỗi đau trong lòng người khác là không nên đâu nha."

Namjoon tránh né câu hỏi của cậu.

Jimin trên đường về nhà nghĩ về chuyện của anh của Yoongi và Namjoon rất nhiều, ngay từ đầu cậu cũng có chút nghi ngờ khi một bàn tròn có đến 4-5 người đàn ông, anh lại chọn ngay chỗ Namjoon mà tựa, càng thắc mắc lúc Taehyung nhìn anh chăm chú thì Namjoon lại đạp chân Taehyung một cái. Nhưng chia tay rồi thì những chuyện như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Vì bản thân vốn dĩ đã không còn là gì của nhau, không còn tư cách để quản thúc hay quan tâm nữa.

Cậu đột nhiên nhận ra chuyện tình cảm không phải dễ dàng như cậu nghĩ, không phải cậu thích tôi, tôi thích cậu là có thể tới với nhau. Mà là nhẫn nhịn, nhường nhau một chút, tự bỏ đi 0,5 của bản thân để khi ở bên nhau có thể hoà thành 1. Đó mới gọi là tình yêu.

_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro