Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lễ đơn giản trôi qua, hôm sau Jimin được đưa đến cảnh cục như thường lệ, thấy bàn làm việc đối diện mình trống trơn như trước đây, khó tránh thắc mắc.

"Jaehwan đi đâu rồi vậy mọi người?"

"Cậu ấy chuyển công tác rồi."

Hoseok nói.

"Chuyển đi đâu ạ?"

Jimin ngơ người hỏi.

"Không phải chuyển công tác, mà là cậu ấy muốn về Mỹ học tiến sĩ nên tạm ngưng công tác."

Yoongi giải thích rõ hơn, Jimin nghe xong thì gật đầu.

"Cậu ta có để thư lại cho em."

Yoongi đặt một bức thư trắng trên bàn làm việc của Jimin rồi trở lại bàn làm việc của mình. Jimin cẩn thận mở thư, bên trong có viết: "Em về Mỹ rồi. Anh không cần liên lạc với em. Em chỉ muốn nói thời gian qua đã khiến anh khó xử, và anh phải hạnh phúc đó. Em đi đây. Jaehwan." Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi, Jimin đọc xong thì gắp lại ngay ngắn, đặt vào trong một ngăn tủ. Vì nếu không làm gì được thì hãy xem đó như một kỉ niệm đẹp mà cất giữ. Buổi sáng cơ bản là trôi qua như bình thường, nhưng bất chợt có một địa chỉ vô danh gửi mail đến cho Jimin.

"Anh Yoongi!"

Nghe cậu gọi, Yoongi liền chạy đến, cúi người đứng bên cạnh mà đọc mail, đọc xong liền chau mày.

"Taehyung lại đây. Cậu mau truy ra danh tính của mail này, cho cậu 10 phút."

"10 phút có hơi lâu đó. Tôi cần 5 phút thôi."

Taehyung là thiên tài máy tính ở cảnh cục, nghe có nhiệm vụ, lập tức bắt tay vào làm, chưa đến năm phút sau đã truy ra hồ sơ cá nhân của người gửi mail kia.

"Là Handae?"

"Người chết rồi sao có thể gửi mail?"

"Chắc chắn có người giở trò."

"Có khi nào là Hansuk không?"

Tin nhắn mail: Hồn oan đòi mạng, có nợ có trả.

Yoongi gọi cho Jungkook, cùng nhau nói chuyện điện thoại một lúc thì Yoongi nói với Jimin

"Hôm nay Hansuk cắt băng khánh thành ở trường Hwajang, không thể gửi mail."

"Hắn sai người khác làm cũng được mà?"

"Tạm thời tối nay Jungkook sẽ về muộn, em ở nhà bọn anh một hôm đi, ở nhà một mình sẽ nguy hiểm."

"Không được, Ngáo còn đang ở nhà!"

"Vậy Taehyung tối sang chỗ em. Nhớ kĩ có chuyện gì đều phải gọi cho anh trước."

Hoseok có chút không hiểu

"Sao không phải gọi cho Jungkook trước?"

"Jeon Jungkook giỏi nhất là liều mạng."

Yoongi lãnh đạm nói rồi trở về bàn làm việc. Không hiểu là Yoongi đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt đang căng thẳng, vẻ mặt giống như sắp phát điên, đôi mắt và cử chỉ lại giống như bình thản không quan tâm, khiến người ta không thể nào đoán ra. Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc, tâm tình không hề tốt sau cuộc gọi của Yoongi.

"Chang Yuhan, cô xem giúp tôi lịch hẹn trong tuần này có tên Hansuk không."

Thư kí Chang xem lịch hẹn tuần này của Jungkook, xem xong liền nói với anh

"Có hẹn."

"Là khi nào?"

"Là tối nay, 7 giờ tối ở nhà hàng Nhật."

"Mục đích?"

"Chỉ là anh ta mời bữa cơm. Anh định huỷ sao?"

"Không, tôi nhất định sẽ đi."

Anh nói rồi ra hiệu cho thư kí trở về bàn làm việc, sau đó gọi cho lão Jeon

"Ba, gọi Bogum tối đến đón con tan làm."

"Sao tự dưng..."

"Chút chuyện cần gặp nhau thôi, ba đừng lo."

"Được, để ba nói nó."

Chiều tan làm, Taehyung đưa Jimin về nhà, Bogum cũng đưa Jungkook đến nhà hàng kia gặp Hansuk.

"Thiếu gia, cậu định làm gì?"

"Tuỳ cơ ứng biến."

Mỗi lần Jeon Jungkook trả lời như vậy đều không có gì tốt đẹp. Xe đỗ trước một nhà hàng Nhật, Jungkook trước khi xuống xe có nói

"Tôi có linh cảm không tốt, cậu nói Seojoon xem tình hình bên nhà Jimin, gọi thêm Daehwi và Bohan, còn cậu ngồi trong xe xem xét tình hình, đây là số điện thoại của Jimin và đồng nghiệp điểm O."

Bogum ghi nhớ, gật đầu, và nhận lấy tờ giấy note đã ghi đủ số điện thoại mà Jungkook đưa. Sau khi anh vào trong nhà hàng, Bogum cũng lái xe đến một góc vắng, cách nhà hàng đó không xa, ngồi trong xe âm thầm quan sát. Jungkook bước vào trong nhà hàng, một nhân viên nọ dẫn anh đến tận căn phong cuối dãy, trước cửa có bốn người canh cửa, linh cảm lúc này của anh càng nhạy cảm hơn. Cửa nhẹ mở, Hansuk đã ngồi chờ sẵn bên trong, vẫn còn người đứng ở bên trong canh gác. Jungkook ngồi xuống chỗ đối diện, âm thầm đánh giá cục diện.

"Thiếu gia Jeon nể mặt rồi."

"Sao lại có ngẫu hứng mời tôi đi ăn vậy?"

"Dạo này rảnh rỗi nên tìm người bầu bạn thôi."

Hắn rót tách trà cho anh, trong phim ảnh đã nhắc quá nhiều đến chiêu trò này, anh thừa biết trà không nên uống.

"Tôi thì không rảnh rỗi được như vậy, công việc rất nhiều."

"Làm nhiều việc như vậy cũng chỉ vì tiền thôi."

"Tiền mà, ai lại không muốn có?"

"Nhưng chết rồi đâu mang theo được."

"Để người ở lại hưởng."

"Để người khác hưởng công của mình đâu phải cách làm việc của thiếu gia Jeon đây."

"Sai rồi, tôi chính là loại người đó. Không giống như anh, sống dùng chết ôm theo."

"Phải, tôi là loại người đó, nên ai đụng đến những điều tôi quý giá, tôi đều ghi hận. Hận rất sâu."

"Liên quan gì tôi?"

Trong mắt anh ánh lên vô vàn sự đề phòng.

"Người ta nói bạn bè là để sẻ chia, cậu cũng nên sẻ chia cùng tôi."

Hắn ngưng một chút, bỗng dùng tay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái như thể ra hiệu rồi nói tiếp

"Nếm trải sự mất mát này."

Lời hắn vừa dứt, từ đằng sau Jungkook đã có người đâm một mũi kiêm vào cổ anh, nhanh chóng tiêm vào người anh một loại chất lỏng.

"Sẽ không đau, cậu sẽ ngủ một giấc dài thôi, thiếu gia Jeon."

Jungkook dần không nghe được giọng hắn, tai ù đi, anh ngã gục khi thuốc đã phát huy tác dụng.

Bogum ngồi trong xe, thấy người của Hansuk mất đến ba mươi phút vẫn chưa bước ra, trực giác mách bảo có điều không tốt, liền gọi điện thoại cho Jimin

"Cậu Park, tôi là Bogum, cậu không sao chứ?"

"Lúc nãy có người đến đánh lén, Taehyung đã đuổi theo rồi."

"Cậu mau đi khoá cửa!"

"Cái gì?"

Đầu dây bên kia liền vang lên giọng Jimin nhưng không phải là nói chuyện với Bogum

"Anh là a.."

Câu nói chưa tròn thì điện thoại đã rơi xuống, tiếng tút kéo dài.. Bogum vừa định xuống xe vào trong nhà hàng thì Seojoon gọi

"Có chuyện gì?"

"Nguy rồi!"

"Nói!"

"Cậu Park bị mang lên xe rồi!"

"Vậy cậu làm gì hả?!"

"Em xem camera giám sát qua điện thoạ..."

"Sao cậu không đến đó!?"

"Cậu Park nhờ em đi mua đồ ăn cho Ngáo, lúc đó em thấy có anh cảnh sát ở đó nên.."

"Mau đuổi theo!"

Bogum ngắt máy, nhắn tin vào group của mình

"Thiếu gia gặp nguy!"

Sau đó vào trong nhà hàng kiểm tra.

_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._

Tới hồi gay cấn rồi mấy bồ tui ơi!
Iu mấy bồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro