04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dọn cơm lên bàn, Mẫn Doãn Kỳ đã lấy ra một túi lớn đưa cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngạc nhiên, tên này bình thường chí choé với cậu như đúng rồi, hôm nay lại có nhã hứng tặng quà cho cậu.

- Cái này???

- Từ mai đã thành vệ sĩ của minh tinh Điền Chính Quốc rồi, quà của cậu! Mở ra xem đi!

Kim Thái Hanh nhận lấy túi quà, mở ra xem, không ngừng cảm thán:

- Wow Mẫn Doãn Kỳ cậu tặng tớ nguyên set đồ mới nhất của Nike cơ, cả giày Air Jordan tớ thích, hôm nay ăn nhầm cái gì vậy?

- Có gì đâu, tớ biết cậu mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tớ còn háo hức thay cậu ấy, cố làm thật tốt nhé, có khi, lại còn giới thiệu cho tớ chị Bảo Quyên ấy hihi!

- Thì ra là đã để ý chị ấy rồi! Thế mà tớ còn tưởng cậu là quan tâm đến bạn bè!

Mẫn Doãn Kỳ nhe răng cười hì hì:

- Ăn cơm, ăn cơm thôi!

.

.

Sáng sớm, cậu đã có mặt tại Điền gia. Hôm nay Điền Chính Quốc có lịch khai máy phim mới, cũng là ngày đầu tiên cậu đi làm. Nhanh chóng cất xe vào gara, cậu nhanh nhẹn bước lên phòng khách. Thấy Chính Quốc đã sửa soạn đồ đâu vào đấy, Kim Thái Hanh vô cùng áy náy:

- Vô cùng xin lỗi anh, có phải là tôi đến muộn không?

Bác quản gia mỉm cười nhìn cậu, ôn tồn:

- Cậu không phải lo lắng, thiếu gia hôm nay nổi hứng muốn dậy sớm một chút. Cậu không đến muộn đâu, sớm hơn lịch đã xếp đó.

Nói rồi ông quay sang Điền Chính Quốc kính cẩn:

- Mời thiếu gia vào dùng bữa sáng!

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn đứng ngoài phòng khách đợi Chính Quốc ăn. Lúc này cậu mới có thời gian len lén nhìn Điền Chính Quốc. Đúng là người cậu thích có khác, ăn cũng đáng yêu hết sức. Kim Thái Hanh vô thức nhếch môi cười, một việc mà bao năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Này, cậu cười gì vậy?

Đám vệ sĩ vỗ vai cậu, thắc mắc:

- Không có gì, mấy người hiểu làm sao được!

Kim Thái Hanh vội vã thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường có, đúng dáng dấp thường thấy của những người vệ sĩ.

Điền Chính Quốc đã ăn xong, vươn vai mấy cái, ra hiệu cho trợ lý xách đồ và cùng Kim Thái Hanh lên xe. Cậu nhanh chóng đi theo anh thì bác quản gia vội gọi cậu lại, đưa cho cậu một lọ thuốc nhỏ:

- Cái này thiếu gia cho cậu đấy?

- Cho cháu?

Kim Thái Hanh còn chưa kịp hỏi tại sao thì lái xe đã giục cậu nhanh lên. Trên xe, Chính Quốc vẫn lạnh tanh, đeo airpods chăm chú nghe nhạc. Kim Thái Hanh ngồi ghế trước, chỉ len lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Điền Chính Quốc kỳ thực còn chẳng để ý gì đến cậu, nhưng dù sao cậu vẫn thấy vui, vì bác quản gia đã nói, thuốc này là của anh cho. Đọc qua thì có vẻ đây là thuốc tan bầm tím nhanh, anh có phải cũng có chút lo lắng cho cậu không?

.

.

Hôm nay Chính Quốc không đến công ty mà đến thẳng đoàn phim luôn. Các fans của anh đã tụ tập ở phim trường khá đông, ai cũng chen lấn xô đẩy để có thể gần Chính Quốc một chút. Tất nhiên nhiệm vụ lúc này của Kim Thái Hanh cùng với một người vệ sĩ nữa là đi sát Chính Quốc, mở đường để anh có thể đi vào phim trường. Có lẽ vì lần đầu tiên khá lóng ngóng nên anh vệ sĩ bên cạnh phải vội vã nhắc nhở cậu:

- Cậu Kim, ôm lấy thiếu gia, đưa cậu ấy vào trong nhanh chóng!

"Ôm", Kim Thái Hanh có chút bối rối. Nhưng cái ôm này các anh vệ sĩ vẫn thường dành để bảo vệ idol khi quá đông fans mà không kiểm soát được chứ không có ý nghĩa ngoại lệ nào cả, Kim Thái Hanh tự nhắc bản thân tỉnh lại, trưng ra bộ mặt nghiêm túc, nhanh chóng làm theo để đưa anh vào đoàn phim.

Cậu cứ nghĩ rằng sẽ bị anh hoặc vệ sĩ kia mắng vì tội luống cuống, bởi bình thường các công ty vệ sĩ sẽ dạy rất kỹ những quy tắc này, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Một vài lần là quen, cứ nhìn theo cách anh Vỹ bảo vệ tôi, quen rồi thì cậu đi cùng tôi là được!

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, tự nhủ rằng phải cố gắng bảo vệ anh thật tốt. Vừa định cảm ơn anh vì tuýp thuốc thì một cô gái xinh đẹp đã chạy đến ôm cổ anh thật chặt, vui vẻ:

- Quốc ca, anh thật là đúng giờ nha! Đúng là định mệnh, không ngờ phim này lại được hợp tác với anh! Chắc chắn sắp tới chúng ta lại chuẩn bị được xào couple với nhau rồi!

- Tiểu Cách, em thấy nhiệt độ chúng ta chưa đủ hot sao còn phải xài cách cũ rích đó!

- Chỉ cần là với anh, cũ cũng đâu có sao!

Tiểu Cách tinh nghịch nháy mắt với Chính Quốc, anh cũng vui vẻ đáp lại cô. Phải rồi, nghe nói họ là thanh mai trúc mã cơ mà, hợp nhau là chuyện bình thường. Một người vệ sĩ như cậu có tư cách gì buồn hay xen vào đâu, chỉ cần được ở cạnh anh, bảo vệ anh thật tốt là được rồi.

Lúc này, Tiểu Cách mới để ý đến cậu, quay ra nhìn cậu một lượt rồi dò xét:

- Vệ sĩ mới của anh hả? Sao trùm kín mít vậy?

Bởi trên mặt cậu vẫn còn vết bầm do trận chiến hôm qua để lại, nên tạm thời vẫn nên che lại thì hơn.

- Do gương mặt tôi không đẹp, vẫn là không nên dọa tiểu thư!

- Ừ. Không sao? Vậy anh có thể ra ngoài một chút được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Quốc.

- Cậu ra ngoài đi! - Điền Chính Quốc nhìn cậu khẽ gật đầu

Điền Chính Quốc đã nói thì bắt buộc cậu phải ra, mà không biết cô ta muốn đuổi cậu ra ngoài để làm chuyện gì với anh chứ. Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, có lẽ nào cũng chính là một cặp tình nhân chứ? Dù đã dặn lòng không được quan tâm những chuyện này nhưng lòng Kim Thái Hanh cũng không khỏi lo lắng.

- Thiếu gia với cô Tiểu Cách đó có phải đang yêu nhau không?

Cậu ấp úng ghé tai anh Vỹ hỏi.

- Còn phải nói, cậu không thấy đẹp đôi sao? Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ đó? Cô Tiểu Cách đẹp như thế, ai mà không thích, tôi cũng đợi ngày họ công khai lâu lắm rồi!

- Ra vậy - Kim Thái Hanh gật đầu ậm ừ!

.

Đợi anh quay xong cũng đến hơn 11 giờ, lúc này cả đoàn đều mệt nên sắc mặt anh cũng hơi khó coi. Vừa lên xe, cậu lấy trong túi ra một hộp cơm nóng hổi, đưa cho anh:

- Anh... chắc quay phim từ sáng đến giờ cũng đói rồi... tôi... có chút đồ ăn...

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua, tuy là rau thịt bình thường nhưng cũng khá hấp dẫn, vả lại anh lại đang rất đói.

Nhưng trước giờ anh không bao giờ có thói quen ăn đồ người lạ đưa, lại còn là những món ăn tầm thường như thế!

- Không ăn! Cậu với anh Vỹ ăn đi!

Nói rồi quay ngoắt đi, lại đeo airpods vào nghe nhạc.

- Anh Vỹ ăn không?

- Tôi vừa tranh thủ ăn rồi, cậu ăn đi, thấy cậu đứng cả ngày hôm nay, chắc cũng rất đói.

- Vâng, vậy em không khách sáo nữa!

Nói rồi, Kim Thái Hanh cũng mở hộp cơm ra để ăn. Mùi thịt thơm phức xông vào mũi Điền Chính Quốc. Lúc này Kim Thái Hanh đang đói nữa, nên ăn hết sức ngon lành. Chính Quốc hừ nhạt một cái, cố bật nhạc thật to rồi giả vờ nhắm mắt nghe nhạc, cố quên đi hộp cơm thịt đang bốc khói thơm nức kia, tự nhủ về nhà sẽ ăn mỹ vị ngon gấp tỷ lần. Nhưng bụng anh lại phản đối anh kịch liệt, nó reo lên rồi. Kim Thái Hanh nghe thấy, vội gắp một miếng thịt dơ lên:

- Anh đừng cố nhịn nữa, có muốn thử chút không?

- Tôi không ăn chung với người khác!

Kim Thái Hanh vội lật đầu đũa lên:

- Tôi đổi đầu đũa là được rồi đúng không? Bụng anh reo lên rồi!

Điền Chính Quốc vội giật lấy đôi đũa trong tay cậu, đúng là khi người ta đói, ăn cơm trắng còn thấy ngon nữa nói gì là được ăn thịt. Tuy thấy nó rất ngon nhưng Chính Quốc vẫn chưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhai một hồi lâu lại gắp thêm miếng nữa, lầm bầm:

- Đảo đầu đũa rồi tôi mới ăn đó nha!

Điền Chính Quốc này, đói gần chết mà vẫn còn làm giá được.

- Thiếu gia?

- Hả? - Điền Chính Quốc đang ăn ngon lành thấy Kim Thái Hanh gọi thì giật mình

- Cảm ơn anh đã cho tôi tuýp thuốc đó!

- Ơn huệ gì! Tôi không muốn vệ sĩ của tôi chưng ra cái mặt đầy bầm tím như vậy? Dù sao cũng là xuất hiện cùng với tôi!

Dù sao với cậu đó cũng là sự quan tâm của anh dành cho mình. Chính Quốc thì chẳng để ý rằng trong chốc lát bản thân đã ăn sạch hộp cơm của Kim Thái Hanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro