[Chuyển ver] [Oneshot] [VKook] Anh sai rồi! Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chuyển ver] [Oneshot] [VKook] Anh sai rồi! Anh yêu em
Author: Erika
Thể loại: Fanfic, Ngược, HE, Đam Mỹ
Nhân vật: Kim Taehuyng & Jeon Jungkook
Nhân vật không là của mình, bọn họ là của nhau. Nhưng số phận của bọn họ trong fic này là mình quyết định.
Kì thị Boylove, anti BTS, ghét Vkook thì vui lòng click back. Không chịu gạch đá của mấy chế được nêu trên mọi hình thức.

" Kim Taehyung, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Nếu anh và cô ta không có gì sao lại không đuổi cô ta. " Jungkook cắn chặt môi dưới không cho bản thân phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ ao sưng lên vì khóc. Đôi tay nắm chặt vì tức giận.

" Em thôi đi Jungkook. Em có cảm thấy mình càng ngày càng quá đáng và càng vô lý hay không? Tôi và em kết hôn 5 năm rồi. 5 năm em hiện giờ đã thay đổi quá nhiều rồi. "

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đứng ở hành lang gần ở cầu thang bộ tầng hai cãi nhau nảy lửa. Anh tức giận hét lên lớn tiếng cãi lại. Gương mặt anh thể hiện sự khó chịu cùng mất kiên nhẫn đến cực điểm. Anh cảm thấy cậu bây giờ rất hay cằn nhằn, phiền phức, ghen tuông lung tung.

Nghe Taehyung nói, Jungkook bỗng nhiên cười rộ lên. Khóc trong nức nở.

" Hahaha... Phải... Phải, là tôi sai... Là tôi sai... Tôi thay đổi... Tôi không còn như ngày xưa. Tất cả đều là tôi sai còn anh, anh cùng Choi Haera thì luôn đúng. Tất cả các người đều đúng. "

Nghe đến hết câu này, Kim Taehyung tiện tay ném vỡ bình hoa bên cạnh để phát tiết làm nước văng ra khắp nơi chảy xuống đến cầu thang. Miễn chai vươn vãi thành một mớ hỗn độn.

" Tôi và Haera vốn chẳng có gì. Em tại sao lại hẹp hòi như vậy. Cô ấy vì là một thư ký giỏi nên tôi mới không đuổi cô ấy đi. Tôi ở công ty suốt cùng cô ấy là vì công việc. Hằng ngày, tôi phải đi làm tối mặt tối mũi, về nhà còn phải nghe em cằn nhằn. Em suốt ngày chỉ ở nhà không lo không nghĩ, em lại chẳng hiểu cho tôi. Tôi đi làm ở công ty là vì ai, vì để lo cuộc sống cho em. Em cứ mở miệng ra là muốn đuổi cô ấy, cô ấy đã làm gì em? Khi có dịp cô ấy luôn hỏi thăm em như thế nào, còn hay ái ngại tôi và em cãi nhau vì cổ. Còn em, em lúc nào cũng chỉ ương bướng làm theo ý của em. Em không mệt nhưng tôi mệt. Em còn phải học cô ấy nhu thuận một chút để tôi mỗi ngày được bớt phiền. "

Cuộc đời Jeon Jungkook, cậu ghét nhất là bị đem đi so sánh với người khác. Cậu không phải bản sao của họ càng không phải bản sao của Choi Haera. Cậu không như cô ta, cậu ăn ngay nói thẳng. Không giả tạo, không tỏ ra đáng thương để được thương hại.

Càng cãi lớn Jungkook càng tức giận đến mức móng tay bấm vào trong da thịt đến bật máu. Gương mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng. Đôi mắt tiết ra ngày càng nhiều nước mắt. Miệng cũng cảm nhận rõ ràng vị mặn chua xót.

" Phải! Tôi bây giờ cũng vô cùng mệt mỏi. Tôi bây giờ ích kỷ, vô lý thì như thế nào. Anh xem lại bản thân mình đi, anh bây giờ thì có hơn gì tôi. Anh có bao giờ quan tâm xem tôi bây giờ đang làm gì? Ra sao? Tâm trạng như thế nào hay không? Còn nói cô ta tốt đến như vậy sao? Tôi khinh... Anh làm sao biết được bộ mặt thật của cô ta. Anh nói tôi bốc đồng, tôi lúc nào cũng làm theo ý của tôi? Phải, tôi như thế thì sao? Vậy còn anh? Anh thì lúc nào cũng chỉ đứng ở lập trường của anh mà phán xét. Tôi không cần anh đem tiền về cung phụng cho tôi. Nếu anh nhắm nuôi tôi mệt mỏi như vậy thì ly hôn đi. Dù sao tôi cũng không phải con gái, không có anh tôi vẫn sống được. "

Kim Taehyung, anh không phải ghét nhất là tôi nói ly hôn sao. Làm ơn anh làm giống như trước kia được không? Làm ơn hãy bước đến ôm tôi vào lòng và xin lỗi tôi.

Làm ơn hãy giống như lúc trước dỗ dành tôi. Chẳng phải anh thường nói không cần biết ai đúng ai sai chỉ cần là em khóc thì tất cả đều là lỗi của anh sao? Huống chi lần này là anh sai mà. Sao lại mắng tôi, anh không yêu tôi nữa sao?

" Ly hôn? Được, ly hôn, em muốn lắm phải không? Ok! Tôi cũng hết sức chịu đựng rồi. Tôi sẽ bảo luật sư làm đơn ngay chìu nay thôi, chìu nay em sẽ toại nguyện. Em vừa lòng rồi chứ? Hũm. "

Vừa nói xong Taehyung bỏ xuống cầu thang không quay đầu nhìn lại. Anh sợ nếu anh tiếp tục ở đây thì anh sẽ lại nói những lời không thể vẫn hồi. Anh và cậu tức giận như vậy, những lời đó anh sẽ chẳng coi là thật.

Người nói vô tình, người nghe có ý. Đôi lúc có những việc người nói chỉ là thuận miệng nhưng đã sớm quên từ lâu. Còn người nghe thì kể từ khắc nghe được đã để trong lòng suốt đời suốt kiếp tâm tâm niệm niệm chẳng thể nào quên đi.

Ngồi phịch xuống sàn nhà. Jungkook khóc đến tê tâm liệt phế. Luôn miệng nói lời xin lỗi liên tục lắc đầu. Luôn miệng gọi tên Taehyung khóc để phát tiết đi nỗi đau, biết làm sao đây khi vết thương quá lớn cũng chẳng giải tỏa được.

Mắt cậu bây giờ sưng lên đến phát đau. Cổ họng cũng khàn vì tiếng khóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Mắt đau, họng đau, tâm càng đau. Đau đến không còn cảm giác, đau đến chết đi sống lại. Nhìn cậu giờ phút này thê lương đến cực điểm.

" Taehyung... hức... em không muốn ly hôn đâu... em xin lỗi... anh đừng như vậy nữa có được không? Tại sao lại như vậy... rõ ràng... rõ ràng chúng ta từng rất hạnh phúc mà... tại sao bây giờ vì một người ngoài mà anh đối xử với em như vậy. "

Tiếng khóc bi thương đến xót lòng của cậu văng vọng khắp căn nhà, những câu nói, những tiếng nấc mang theo ủy khuất bất lực. Chỉ tiếc Taehyung chẳng thể nghe được.

" Taehyung... hức... em đau lắm thật sự rất đau... không có anh dỗ em phải làm sao bây giờ.... Anh thừa biết em là kẻ mạnh miệng mà... hức... sao anh lại tin chứ. "

" Choi Haera cô ta chẳng tốt đẹp như anh nghĩ đâu... cô ta mắng em... cô ta nói em là đồ đáng ghét làm hại mọi người xung quanh, nói anh khác thường bệnh hoạn. Cô ta nói em là đồ xui xẻo luôn luôn mang phiền phức đến cho anh. Cô ta nói em là đồ không biết sinh con hại anh không thể có con... hức... cô ta còn nói: Vị trí em trong lòng anh chẳng bằng cô ta. "

" Em... hức... em không tin... em... đã cược... em cược lần cuối... nhưng Taehyung à! Em thua rồi... em thật sự thua rồi... thua... thua rất thảm hại... em chẳng bằng cô ta. Anh thà ly hôn với em cũng không chịu đuổi việc cô ta. "

" Phải em sai! Em sai rồi. Em quả thật không nên yêu anh. Em xin lỗi! Em biết bản thân ích kỷ... nhưng...... Em không muốn chia sẻ anh cùng ai khác... Em ích kỷ vì em quá yêu anh. "

" Anh nói em thay đổi vậy anh có bảo giờ nhận ra bản thân mình cũng thay đổi không... Anh từng nói nếu em còn tiếp tục đi làm anh sẽ giận vì anh không muốn nhìn em cực khổ... vậy tại sao đột nhiên nó lại biến thành gánh nặng "

" Anh luôn đặt tên hai ta lại luôn gọi là chúng ta, nhà của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, gia đình của chúng ta, nhưng hôm nay lại gọi thành tôi và em. Còn đập đi bình hoa mà hai ta cùng mua, anh không còn yêu em phải không? "

Càng nói giọng Jungkook càng khàn đi. Có điều cũng chẳng còn tiếng nấc bởi vì đã nghẹn ngào đến mức chẳng thể thốt lên được. Nước mắt cũng chẳng còn rơi vì dường như đã cạn không thì hẳn cũng là chảy ngược vào tim.

Ngồi dậy muốn xuống lầu tìm Taehyung, cậu muốn vãn hồi, cậu sẽ nghe lời không bướng bĩnh nữa, Anh muốn cậu sẽ sửa. Dù muốn sao cũng được cậu không thể để mất anh. Chạy quá nhanh Jungkook bất cẩn không để ý đạp phải mảnh vỡ của chiếc bình hoa. Theo phản xạ Jungkook nhấc chân lên. Nhưng... Jungkook lại quên mất rằng bản thân đang đứng sát mép bậc thang cộng thêm độ trơn của nước. Jungkook trượt chân té xuống.

Bất ngờ chẳng có một tiếng la nào. Cậu chỉ nhắm mắt chịu trận vì cậu giờ đây đang rất tuyệt vọng. Bỗng nhiên câu nói muốn được bớt phiền của Taehyung khiến cậu nảy ra ý nghĩ dại dột. Ừ! Chết cũng tốt sẽ không phiền đến anh nữa, không cần mỗi ngày đau lòng vì anh nữa. Em chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp dù hồn phi phách tấn cũng không gặp lại anh.

Áo sơ mi trắng, làn da phấn hồng nhiễm đỏ bởi một màu máu. Tuyệt mỹ mà ma mị, ma mị đến thê lương. Máu chảy một ngày chảy một nhiều đồng thời cũng cuốn trôi bao đau thương ủy khuất của cậu bao ngày qua.

Kim Taehyung không ngờ mình khôn một đời nhưng lại ngu một thời. Vì một phút cứng rắn cố chấp của bản thân. Đã đánh mất đi tất cả. Đánh mất đi niềm tin từ cậu. Đánh mất đi tình yêu mà cậu dành cho anh. Đánh mất đi lời hứa của chính anh và cũng đồng thời làm tổn thương sâu sắc người con trai mà anh cả đời yêu thương.

Có thể bây giờ anh nghĩ cậu làu bàu phiền phức ừ vậy thì chúc mừng anh cho dù bây giờ anh muốn cũng... không bao giờ có thể nghe được nữa.

Không muốn về công ty Taehyung đã mệt lắm rồi, nếu bây giờ vùi đầu vào công việc chắc điên mất lại càng không thể về nhà. Lái xe loanh quanh đến tận 1 giờ sáng. Suy nghĩ về những gì mình nói anh cảm thấy hơi hối hận. Chuyển hướng xe về nhà, thấy nhà vẫn sáng đèn như lúc đi.

Chẳng lẽ cậu còn chưa ngủ? Xem ra lần này anh quá đáng thật rồi. Càng bước vào nhà cảm giác không khí xung quanh áp lực đến khó chịu. Nỗi bất an mạnh mẽ lan tràn khiến anh nghẹt thở. Nhăn mày bất an gọi tên cậu

" Kookie... Thỏ con... nghe anh nói không? "

Dù anh có gọi như thế nào đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Bước lên đến cầu thang lầu một anh thấy trên cầu thang có nước màu đỏ... là máu.

Mở to mắt kinh ngạc chạy lên thêm chục bậc anh thấy được cảnh tượng mà suốt cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên. Jungkookie, người con trai anh luôn hứa sẽ yêu thương bảo vệ, người mà anh minh môi chính thú cưới về. Cậu đang nằm bất động trong vũng máu.

Hoảng hốt bế cậu ra khỏi đó chạy đến bệnh viện. Cũng đã hơn nửa năm rồi. Từ khi bắt đầu cãi nhau anh... đã không còn bế cậu nữa, không thể ngờ hôm nay bế cậu, cậu đã gầy đến như vậy hầu như chỉ còn da bọc xương. Nhìn gương mặt tái nhợt hơi thở mỏng manh tim anh co thắt liên hồi hảo hảo đau đớn.

Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu tay anh cực lực run rẩy đợi bác sĩ cũng đồng thời chờ đợi lý do từ phía thuộc hạ. Anh là lãnh đạo hắc ban không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Phải điều tra kĩ có phải do người khác thiết kế hay không.

" Anh chúng em từ camera trong nhà đã tìm được lý do anh Jungkook bị tai nạn "

" Tại sao? "

" Em đã xem xét hiện trường cùng camera ở hành lang kĩ rồi ạ. Anh Jungkook chỉ là trượt chân ngã cầu thang thôi "

" Tôi biết rồi! Hai cậu đi đi. Chuyện này tôi sẽ tự xem xét lại sau khi em ấy tỉnh. " Ngã người ra sau ghế anh bây giờ cực kì rối loạn, là anh hại cậu thành như vậy. Kookie anh xin lỗi làm ơn đừng có chuyện gì. Mở mắt lần nữa anh vẫn thấy đàn em của anh đứng đó như có điều muốn nói nhưng lại không dám.

" Sao còn chưa đi "

" Anh hai... thật ra... Anh hãy coi cái này "

Đưa cho Taehyung đoạn video trong laptop rồi bọn họ đi ra ngoài. Là một tâm phúc của anh hai hơn ai hết bọn họ hiểu anh Jungkook là bảo bối đặt trong lòng anh hai không thể biến mất nếu không hậu quả chẳng thể tưởng tượng được.

Taehyung nhấn nút play đó là đoạn video clip ở hành lang quay được cảnh cãi nhau của anh và Jungkook. Càng ngày gương mặt điển trai dần trở nên vặn vẹo đến đáng sợ

Tí tách... tí tách.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Bốn giọt

Nước mắt rơi trên mặt Taehyung ngày càng nhiều. Nghe tiếng nấc của cậu, nước mắt của cậu, lời nói của cậu từng chữ từng chữ như nện vào tim anh. Anh khóc, khóc rất nhiều anh bây giờ hối hận đến cực điểm.

Nếu thời gian có thể quay trở lại anh sẽ hảo hảo quý trọng em. Làm ơn... làm ơn... làm ơn... làm ơn... anh yêu em... anh yêu em. Cầu em... bình an... cầu em... đừng không cần anh.

Anh khóc cho đến khi nghe bác sĩ nói cậu có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Có tỉnh lại hay không còn phải tùy thuộc vào ý chí của chính cậu.

Anh khụy xuống bên giường Jungkook vùi mặt vào tay nhỏ bé của cậu nĩ non. Anh khóc giọt nước mắt của những sự hối hận.

" Vợ ơi... Bà xã... Kookie... bảo bối... thỏ con... Anh xin lỗi anh thành thật xin lỗi em "

" Làm ơn Kookie tỉnh lại đi. Chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì cũng được anh xin lỗi mà anh xin lỗi "

" Chúng ta sẽ không ly hôn chúng ta sẽ mãi bên nhau. Anh sẽ đuổi việc Choi Haera sẽ không gặp cô ta nữa. Anh sẽ không bao giờ thất hứa nữa. Không bao giờ làm em tổn thương nữa. Là anh xấu xa anh sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa có được không. Em tỉnh lại đi tỉnh lại đánh anh mắng anh có được không? "

" Thân ái! Anh là đồ tồi là đồ khốn nạn em là quân tử đừng chấp có được không tỉnh lại đi. Bà xã! Em không phải là gánh nặng em gầy như vậy thì nặng nỗi gì anh là hỗn đản anh điên rồi mới nói như vậy "

" Bảo bối làm ơn anh xin em tỉnh lại đi làm ơn anh không cần gì nữa chỉ cần em thôi tỉnh lại có được không... Làm ơn "

1 năm sau

" Bà xã em nhìn xem bây giờ đang là mùa xuân trời rất đẹp "

" Bà xã đừng giận nữa tròn một năm rồi quân tử không nên thù lâu "

" Bà xã hôm nay công ty anh lại ký được hợp đồng "

...

2 năm sau

" Bà xã em xem anh thật vô dụng hôm qua lại tiếp tục làm vỡ chén cứ đà này nhà ta sẽ chẳng còn đồng nào vì mua chén "

" Bà xã hôm nay là ngày giỗ của pama anh đã mua hoa mà pama thích "

" Bà xã anh mới tìm được quán trà sữa mới rất ngon khi nào em dậy anh sẽ dẫn em đi "

" Bà xã đừng giận anh nữa tròn hai năm rồi quân tử không nên thù lâu "

Ba năm, bốn năm mùa xuân lại đến một lần nữa. Năm năm, năm năm này Taehyung giảm đi bớt bá khí lại thêm vài phần âm trầm. Mỗi ngày dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất anh đều kể cho Jungkook nghe.

Lau mình, thay áo thay quần, chăm sóc nhà cửa đều tự tay Taehyung làm. Anh mong cậu sẽ cảm động sẽ tỉnh lại. Vẫn như mọi ngày.

" Bà xã em xem anh lại mở thêm được chi nhánh ở Châu Âu, ăn mừng cùng anh nè "

" Bà xã em còn nhớ lúc trước em nói muốn đi Canada mà nơi đó mới xây thêm chỗ du lịch ngoan tỉnh dậy anh đưa em đi "

" Bà xã đừng giận anh nữa đã tròn năm năm rồi quân tử không nên thù lâu "

Vẫn bất động Jungkookie người con trai anh yêu vẫn nằm đó, rót nước chuẩn bị thoa nước lên môi cậu.

" Hyungie "

Giọng nói này năm năm đã năm năm rồi anh không nghe được

Choang

Ly nước vỡ nhưng vết thương trong anh gắn liền. Chạy đến ôm lấy cậu. Anh lại khóc lần thứ hai trong cuộc đời. Có điều đây là nước mắt hạnh phúc.

" Bà xã cuối cùng anh đã đợi được rồi "

" Ông xã xin lỗi! Năm năm qua em đều nghe được lời anh nói nhưng đến bây giờ em mới có thể mở mắt ra. Ông xã xin lỗi và cảm ơn anh đã chờ em "

" Bà xã! Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro