Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bình tĩnh ngồi trên sofa, toàn thân đều phát run.

Jisoo uống xong trà, nói cũng nói xong, đem túi văn kiện chứa hai vạn ném vào ngực cô: "Nghe chị một câu, trước kia thế nào, hiện tại như vậy. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ bậy."

Dường như đang trấn an cô, đánh một cây gậy lại cho một viên đường: "Thấy em cũng không dễ dàng, như vậy đi, tháng sau chị xin tăng lương cho em, lương tháng ba vạn, thực không tồi."

Jennie siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn túi văn kiện trong lòng.

Jisoo phất tay với cô, cầm túi xách đi đến cửa, nhớ tới cái gì, lại cười nói: "Đúng rồi, bộ đam mỹ kia, thời gian tiến tổ chị giúp em đẩy đến sáng mai. Chị đối xử với em rất tốt phải không? Chiều nay em phải nghỉ ngơi tốt một chút, điều chỉnh lại tâm tình, sáng mai chị bảo Jisung đón em."

Ý cười trong mắt chị ta rút đi, lại biến thành Jisoo lợi hại cường thế: "Jennie, em không nghe lời, sẽ không có kết cục tốt."

Cửa phòng "Ầm" một tiếng đóng lại.

Phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc kịch liệt của Jennie.

Thật lâu sau, cô vỗ mặt mình, nhắm mắt lại: "Jungkook, không sao. Bình tĩnh, bình tĩnh mới tìm được biện pháp giải quyết. Nhất định phải bình tĩnh, không có việc gì."

Cô mở mắt ra, cầm di động vẫn để ở một bên, tắt ghi âm rồi lưu kĩ, sau đó gửi đoạn ghi âm này đến nhiều hòm thư khác nhau, làm xong tất cả, cô đi đến chỗ uống nước, uống năm ly nước.

Cô sửng sốt một lát, đi về phòng trang điểm.

Trên gương là hình ảnh cô gái sắc mặt tái nhợt. Tóc dài hơi xoăn xõa  trước ngực, gương mặt này là gương mặt cô từng chán ghét.

Cô cúi đầu, khom lưng ba cái thật sâu.

"Jennie, rất xin lỗi."

*Lúc trước tôi không biết chuyện đã tùy ý công kích cô, gõ bàn phím không có trách nhiệm nên thương tổn cô, theo trên mạng mà bôi đen cô.*

*Tôi không biết vì sao cô lại biến mất, có lẽ vì cô không chịu nổi ác ý mà thế giới này mang lại. Mà tôi, cũng là một trong những hung thủ.*

*Tôi sẽ giải quyết những phiền toái còn lại, tôi sẽ đưa ánh sáng chiếu rọi sinh mệnh tăm tối của cô.*

Cô xoay người đi ra ngoài, cầm di động bấm một dãy số. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nghe máy, cô hít sâu một hơi: "Jimin, em muốn gặp anh."

Đầu bên kia điện thoại không thể hiểu được: "Cô là ai?"

"Em có một số vấn đề pháp luật muốn anh cố vấn, hẹn thời gian gặp mặt đi."

"Thật ngại quá, gần đây tôi có vài vụ án, thời gian tương đối gấp gáp. Vậy đi, tôi sẽ sắp xếp đồng nghiệp nói chuyện với cô...."

"Không được! Em chỉ nói với anh! Jimin, em thật sự rất cần sự trợ giúp của anh, trừ anh ra em không tin tưởng ai."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một giây, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, buổi tối tám giờ, tại...."

"Tại nhà Thủy Tạ Tịch Phong! Em ở Thủ Phong Các chờ anh!"

Nhà Thủy Tạ Tịch Phong ở gần Jeon gia, là nơi trà hoa của Jeon gia trước đây, tính bảo mật và hoàn cảnh đều rất tốt. Jimin nhìn cuộc điện thoại xa lạ này: "Được, buổi tối gặp."

Jennie cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở ra.

Ngồi trên sofa một lát, nhớ tới cái gì, cô mở phần thông tin liên lạc trong điện thoại ra, tìm được ghi chú ghi "Mẹ" bấm gọi.

Điện thoại được tiếp rất nhanh, trong ống nghe là thanh âm vui vẻ của một phụ nữ: "Jennie a."

Nước mắt của Jennie chợt rơi xuống.

Là kí ức của thân thể này sao?

Cô hít cái mũi: "Mẹ, gần đây mẹ có khỏe không?"

"Mẹ khỏe mẹ khỏe, con không cần lo lắng cho mẹ, gần đây thời tiết chuyển lạnh, con nhớ mua thêm miếng lót giày cho ấm. Jennie, con đừng gửi tiền cho mẹ nữa, mẹ đủ tiền xài, con giữ lại dùng, mua đồ tốt một chút, mặc đẹp một chút. Mẹ xem phim truyền hình con đóng, đều gầy. Đừng để chính mình bị đói."

"Mẹ, đó là phim quay năm trước."

Điện thoại đầu bên kia là tiếng lải nhải của phụ nữ, cũng giống những người mẹ quan tâm con gái khác. Cúp điện thoại, Jennie nghĩ, phải tìm thời gian về nhà thăm bà ấy.

Cô xem thông tin liên lạc trong điện thoại một lần, thấy vài cái tên quen thuộc trong giới giải trí, chắc là bạn bè của nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ không có bạn tốt trong giới giải trí, vẫn luôn độc lai độc vãng.

Jennie đăng nhập Weibo đã chứng thực của mình, cái mới nhất là ảnh tự chụp nguyên chủ đăng lên nửa tháng trước. Bình luận rất nhiều, một nửa là thủy quân, một nửa là anti-fan.

Cô lướt lướt, nhìn những bình luận ô uế đó, thở dài một hơi. Nghĩ một lát, cô đăng lên Weibo:Tiểu Jennie, phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ.

Rất nhanh liền có bình luận:

“Bị hắc sao? Tiểu Jennie của tôi tội quá.

“Nhiệt độ của ai cũng cọ, không cứu.”

“Thực lực của mình còn không biết sao? Trở nên mạnh mẽ, biến đi.”

.......

Jennie rời khỏi tài khoản.

Cô tìm những fan club của mình, ngoại trừ "Fan club toàn cầu của Jennie" thì những fan club khác không thiếu cái này cũng thiếu cái kia, thử vào "Lý lịch của Jennie trên mạng” thì thấy số phiếu bầu chỉ là con số đơn.

Số liệu của official weibo tốt hơn một chút, nhưng với một tiểu hoa tuyển hai thì cái số liệu này hơi khó coi.

Jennie gọi điện thoại cho Jisung: "Tiểu Jisung, official weibo của chị là ai hoạt động? Chị muốn nói chuyện với hội trưởng Fan club một chút."

Jisung nói: "Là em."

Jennie: "...." Im lặng một hồi, "Vậy thì em gửi mật khẩu tài khoản official weibo cho chị, sau này official weibo chị tự quản lí, em không cần đụng vào."

Jisung: "???"

Chính mình làm hội trưởng Fan club của mình?

Không bao lâu sau Jennie nhận được mật khẩu tài khoản official weibo của mình.

Sau khi đăng nhập, cô liền vào bài mình vừa đăng lên Weibo: Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chúng ta chờ em trưởng thành.

Cô lại vào phòng ngủ mở máy tính ra, download một số phần mềm vẽ, chế tác hình theo cảm hứng. Sau khi hình ảnh đã được biên tập, dùng official weibo đăng lên, kèm theo một đoạn văn: Vì hưởng ứng lời kêu gọi trở nên mạnh mẽ của Tiểu Jennie, official weibo hôm nay chiêu mộ Jennie fans, mong mọi người đọc kĩ.

Cô muốn chiêu mộ những fans thật sự thích Jennie, bắt đầu lại từ đầu, tăng số liệu lên một chút.

Trong lúc này, cô lại đăng ký các tài khoản, các App, ID là: Tiểu Jen muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ.

Rất nhanh có người xin vào.

Cô mở máy tính ra, nói chuyện riêng với từng người. Trước kia cô là anti-fan của nguyên chủ nên biết Jennie có thể nói không phân cao thấp với fans.

Trò chuyện riêng xét duyệt nửa ngày, fans Jennie không có mấy người, nhưng cô lại tìm được vài người là fans Taehyung.

Những con người khoác áo da đen này!

Bận cả một buổi trưa, cuối cùng thông qua xét duyệt vào Fan club chỉ có chín người.

Thật sự là quá thảm...

Bất quá vẫn tốt hơn là không có, Jennie lên tinh thần, phát tin tức trong nhóm: "Chào mọi người, tôi là hội trưởng mới của Fan club Jennie, từ hôm nay trở đi, tôi và mọi người cùng nhau vì Tiểu Jennie trở nên tốt hơn mà nỗ lực. Các tài khoản vote, phản hắc, thông báo đều đã lập ra, một lát sẽ dựa theo tình huống của từng người mà phân phối cho phù hợp. Các bạn đều do tôi tự mình chọn lựa, nghiêm khắc kiểm tra, tôi tin tưởng mọi người đều thật sự thích tiểu Jennie, tiếp theo, thế giới mới, bắt đầu mới, cùng nhau cố lên!"

Jennie tự mình xét duyệt fans, mỗi người đều đích thực là fan, nghe được Fan club nói như vậy, tức khắc liền như được bơm máu gà, kích động hưởng ứng.

Dựa theo công việc, tuổi, thời gian nghỉ ngơi của chín người, Jennie đã đưa những tài khoản đã được xác nhận cho bọn họ sắp xếp công việc, những tài khoản khác nhau thì làm những công việc khác nhau.

Nhìn chín người trong nhóm sôi nổi khen hiệu suất công tác và kế hoạch của cô, Jennie nhịn không được cảm thán, lăn lộn trong vòng fan nhiều năm như vậy, truy tinh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tác dụng!

Giải quyết tốt chuyện Fan club, sắc trời cũng hơi tối. Jennie dọn dẹp một chút, đi ra cửa gặp Jimin

*

**

***

Trên đường kẹt xe, Jimin đến muộn nửa tiếng, vội vã chạy tới nhà Thủy Tạ Tịch Phong, người phục vụ dẫn anh ta vào Thủ Phong Các. Đẩy cửa đi vào, có người đang ngồi khoanh chân, cầm ấm pha trà.

Phía sau cô là bức sơn thủy bình phong, cô mặc một bộ áo dài màu trắng, tóc dài buộc ở trước ngực, cùng với bức sơn thủy càng tăng thêm tiên khí.

"Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe." Jimin đến gần, lễ phép vươn tay, người ngồi trên chiếu trúc ngẩng đầu, một khuôn mặt không son phấn lọt vào mắt anh ta.

Jimin buột miệng thốt ra: "Jennie? Sao lại là cô?"

Nhìn đến anh trai của mình đứng ở trước mặt, cô rốt cuộc cũng không thể lấy thân phận em gái quen biết anh.

Jennie trong lòng khổ sở, nỗ lực duy trì nụ cười: "Tại sao không thể là em? Ngồi đi."

Jimin nghi ngờ ngồi xuống.

Chuyện đêm đó Jennie nổi điên trước cửa Jeon gia khiến anh ta vẫn luôn sợ hãi trong lòng, cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao lúc đó cô nữ minh tinh này lại xuất hiện ở cửa nhà mình, nói những lời kì quặc, không ngờ hôm nay cô lại chủ động tìm tới cửa.

Jimin cảnh giác nhìn cô: "Jennie, rốt cuộc cô tìm tôi làm gì?"

Đã từng là người thân thuộc nhất nhưng bây giờ lại dùng ánh mắt xa lạ và cảnh giác nhìn mình, Jennie cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt. Trước kia Jimin luôn mắng cô truy tinh não tàn, nhưng anh sẽ giúp cô cướp vé vào buổi biểu diễn của Taehyung.

Tuy ngoài miệng không nói nhưng thực ra anh luôn đau lòng em gái mình chịu thiệt thòi.

Những điều này Jennie đều biết, cô từng rất cảm tạ ba mẹ và ông trời đã ban cho cô một người anh trai như vậy, nhưng hôm nay người anh trai này lại bị ông trời thu hồi.

Cô không sợ phải chịu ủy khuất lớn, chỉ là cô bây giờ không thể nhào vào lòng anh khóc lóc làm nũng nữa.

Jennie cúi đầu rót trà cho anh, ép nước mắt ngược trở lại, hít sâu hai hơi mới chậm rãi mở miệng: "Em đã nói trong điện thoại, em có vấn đề liên quan đến pháp luật cần anh cố vấn."

Jennie nhìn cô vài lần, phát hiện thần thái của cô không giống giả bộ, nhẹ nhàng thở phào. Chỉ cần là công việc thì không thành vấn đề, không phải anh ta chưa bao giờ xử lí vấn đề tranh chấp kinh tế cho minh tinh.

Anh ta thả lỏng: "Nói tình huống của cô."

Jennie lấy một phần văn kiện trong túi xách ra đưa cho anh ta, "Trước tiên anh xem cái này đã."

Jimin vừa nhận đã biết đây là hợp đồng hợp tác của nghệ sĩ, anh ta bắt đầu lật xem, càng xem càng khiếp sợ, cuối cùng không nhớ đến lễ nghi kêu lên: "Trời ạ, sao cô lại ký loại hợp đồng này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro