CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngoặc () là nói tiếng nước ngoài nhá.
......................................................................
Kim House.
-Tae: bảo bối...
-Jkook: giề...
-Tae: lên phòng thay đồ rồi đi với anh...
-Jkook: đi đâu? Where? Tại sao tôi phải đi với anh? Đi với anh thì tôi được lợi gì?
-Tae: pizza, BBQ
-chờ tí, tôi lên thay đồ...
-anh có để sẵn bộ đồ trên giường, em lấy bộ đó mặc vào
-oh...

Vừa nghe đến đồ ăn là cậu lập tức bật dậy phi thẳng lên phòng mà không cần phải nhiều lời.
15' sau.
-Jkook: xong rồi...
Cậu từ trên lầu đi xuống, khoác trên người 1 bộ vest màu xám nhạt, vừa vặn với thân hình, 1 đôi giày da đen bóng với mái tóc nâu đen xoăn nhẹ. Về hắn thì khỏi phải bàn, ngất ngây con gà tây luôn rồi.
-này, anh còn đứng đó làm gì, mau đi thôi, tôi đói lắm rồi đó...
-à...ừ...

Cả 2 đi xuống gara, lái chiếc Ferrari thẳng tiến đến địa điểm cần đến.
Nhà hàng Sence.
Cả 2 bước xuống xe, hắn quăng chìa khóa cho nhân viên rồi cùng cậu đi vào trong.
-mà khoan đã...
-có chuyện gì sao?
-nếu đến đây chỉ để ăn tối thì tôi nghĩ không cần phải diện bộ vest này. Anh đưa tôi đi gặp ai?
-thông minh lắm bảo bối. Chúng ta đi gặp đối tác của công ty anh.
-WHAT? Nếu đi gặp đối tác thì anh phải đi với thư ký chứ, sao lại là tôi?
-đối tác đi cùng với phu nhân của mình thì anh cũng phải đi cùng với phu nhân của anh chứ...
-xì...
-vào thôi, chắc họ đợi chúng ta nãy giờ rồi...
Phòng ăn V.I.P
"Cạch"
Cả 2 mở cửa đi vào, bên trong phòng ăn có 3 người, 1 cao to, 1 thấp thấp nhưng vẫn cao hơn Jung Kook vài cen, và 1 baby boy.
-Tae: (xin lỗi, 2 người đợi lâu không?)
-(không sao, bọn tớ cũng mới đến thôi. Bà xã của cậu đây hả?)
chàng trai cao to trả lời.
-Tae: ( chuẩn đấy), bảo bối đây là Kaito Kuroba là chủ tịch tập đoàn K.S ở bên Nhật, cũng là bạn thân của anh.
-Jkook: (Kaito, anh đẹp trai thật đấy. Chào anh, em là Jung Kook)
*chủ động bắt tay với Kaito*
Kaito cũng vui vẻ đáp lại.
-(em quá khen rồi, rất vui được gặp em)
-Tae: được rồi, kia là Ryo Hikaru và nhóc Chiko. Hikaru bằng tuổi em đấy.
Thấy Jung Kook khen Kaito đẹp trai thì hắn liền cảm thấy ghen ghen. Vội đi lại tách 2 người ra, tiếp tục giới thiệu cho cậu.
-Jkook: (chào cậu Ryo...Hi Chiko...) cậu tí ta tí tởn chạy lại làm quen với 2 ba con Ryo.
-(chào cậu Jimin, Chiko chào anh đi nào)
-(em chào anh) cậu bé vui vẻ chào hỏi.
-Jkook: (em bao nhiêu tuổi vậy Chiko?)
-Chiko: (em 6 tuổi rồi ạ...)
-Jkook: (lớn thế rồi sao? Nhưng cậu chỉ mới 18 tuổi thôi mà Hikaru?)
*hỏi nhỏ vào tai Hikaru*
-Hikaru: (Tớ với Kaito nhận nuôi thằng bé, do mẹ của thằng bé mới mất năm ngoái...)
-Jimin: (vậy sao? em ăn gì chưa Chiko?)
-Chiko: (dạ chưa, cha nói phải đợi 2 anh đến rồi mới được gọi món ạ)
-Kaito: (ranh con...con dám nói xạo hả? Con vừa mới ăn 1 đĩa gàn rán rồi còn gì.)
-hề hề...
-Tae: (thôi, vào bàn ngồi đi. Chắc các cậu cũng đói rồi)
-Kaito: (bọn tớ cũng ăn 1 ít rồi nên không thấy đói...)
-Tae: (cậu không đói nhưng vợ tớ đói), bảo bối lại ngồi đi, anh kêu phục vụ vào gọi mói.
-oh...(Chiko, Hikaru lại ngồi với tớ này...)
-okie...

Thế là tất cả ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ cũng có mặt để đưa menu.
Tuy ngồi chung 1 bàn nhưng 2 ông chồng bị vợ mình xem như không khí, bắt ngồi tít cuối bàn. Lúc đầu cả 2 không chịu nhưng vì không muốn tối nay ra bầu bạn với sofa nên đành lũi thũi đi xuống đó ngồi.
-Hikaru: (Jimin không đi cùng 2 người hả?)
-Jkook: (cậu biết Jimin sao?)
-Hikaru: (uhm...lúc trước tớ với Kaito có đi chơi với 2 anh em cậu ấy vài lần)
-Jkook: (thật sao? Sao tớ không biết nhỉ?)
-Hikaru: (hay chúng ta gọi cậu ấy đến đây chơi đi)
-Jkook: (được đấy, để tớ gọi cho...)
Nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.
-[...]
-cậu đang ở đâu thế?
-[...]
-chìn chá? Cậu cũng ăn ở đây luôn hả? Sao lúc nãy vào tớ không thấy?
-[...]
-oh...vậy cậu sang phòng V.I.P số 1 đi...
-[...]
-nhanh nha...
-[...]
-Hikaru: (cậu ấy cũng đang ăn ở đây luôn hả?)
-Jkook: uhm...(cậu ấy ngồi cạnh phòng chúng ta luôn...)
-Hikaru: oh...

"Cạch" cánh cửa phòng ăn mở ra.
-Jimin: hế nhô...úi...Hikaru, Chiko...
-Hoseok: Kaito...
-Kai/Hikaru: Jimin/Hoseok...

-Chiko: ( anh Jimin...)
-Jimin: (Chiko...lâu rồi không gặp, anh nhớ nhóc lắm đó)
-Chiko: (em cũng nhớ anh Jimin)
-Hikaru: ( e hèm...cậu không nhớ tớ sao Jimin?)
-Jimin: (nào có...ôm cái nà...)
-Hikaru: (lâu ngày không gặp hình như cậu mập ra thì phải...)
-Jimin: (gì chứ? Tớ không có mập nhá...)
-Hikaru: hahaha...
-Kaito: ( nào ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi kìa...)
-ok...

***************************************************************
-Jkook: (Chiko, ăn pizza nè...)*lấy 1 miếng pizza bỏ vào đĩa cho Chiko
-Chiko: (em cảm ơn ạ...)
-Jkook: ( ngoan lắm...)
-Jimin: uhm~ngon quá...
-Chiko: (baba, con muốn đi vệ sinh...)
-Hiraku: (đi vệ sinh hả? Để baba kêu cha dẫn con đi. Ông xã...)
-Kaito: ( sao thế bà xã)
-Hiraku: ( anh dẫn Conan đi vệ sinh đi)
-Kaito: (hể? Thằng bé có thể tự đi mà...)
-Hiraku: ( này, anh nên nhớ là thằng bé chỉ mới có 6 tuổi thôi nhá...anh để con tự đi nhỡ bị lạc thì làm sao hả?)
-Kaito: (nhưng anh đang bàn công việc mà)
-Hiraku: (có phải hay không anh muốn tối nay ra sofa ngủ?)
-Kaito: (được rồi, được rồi...đi thôi ranh con...)
-Jkook: (hay là để tớ dẫn Conan đi cho)
-Hiraku: (không sao đâu, để anh ấy đưa thằng bé đi)
-Jkook: ( dù gì tớ cũng tính đi VS, để tớ dẫn em ấy đi luôn)
-Hiraku: (vậy...nhờ cậu nhá. Chiko, không được chạy lung tung nghe chưa?)
-Chiko: hey~
Thế là Jung Kook dắt tay Chiko đi tìm NVS.
***********************************
- ( anh Jung Kook...)
- ( sao vậy Chiko?)
- (như thế nào thì gọi là yêu ạ?)
- (yêu sao? Yêu là khi tim chúng ta hay đập mạnh và nhanh khi thấy người đó, thường hay thấy hình bóng của người đó trong tâm trí mình, ghen lên khi người đó đi với người khác dù đó là nam hay nữ, cảm thấy hạnh phúc khi người đó đối xử tốt với mình. Còn nhiều nữa nhưng mà anh chỉ biết nhiêu đó thôi.)

'Hình như cái này mình đã từng giải thích cho ai thì phải' Jung Kook POV.
-oh...
-(sao thế? Em để ý bạn nào rồi đúng không?)
-(không có đâu ạ, em chỉ hỏi vậy thôi)
-(thật không đó? Nghi lắm nha...)
-(thật mà...anh thì sao?)
-(anh sao?)

-Do you love him?
-Him? Who is him?
-(ngoài anh Taehyung ra thì còn ai đâu ạ...)
-hm~I don't know...
-Why you don't know?
-(anh không thể xác định được là mình có yêu anh ấy hay không...)
-(hm...em nghĩ anh sẽ biết được câu trả lời sớm thôi...)
-(anh cũng nghĩ vậy. Cơ mà...em 6 tuổi hay 60 tuổi vậy? Sao toàn nói chuyện yêu đương không thế?)
-hì hì...
Mãi nói chuyện mà cả 2 không biết đến nhà vệ sinh từ khi nào.
-(a...đến rồi, em mau vào đi, anh đợi ngoài này...)
-(không phải anh nói cũng muốn đi VS sao ạ?)
-(anh chỉ định rửa tay thôi...)
-(vậy anh đợi em nha, nhanh lắm)
-(không sao, không cần phải vội. Anh không đi mất đâu mà lo...)
-( em chỉ sợ anh đi lạc rồi mắc công đi tìm thôi...)
-(tiểu quỷ, vào nhanh đi ông tướng...)
-hề hề...
Nói rồi Chiko chạy vào phòng cuối của nhà vệ sinh. Cậu đi lại bồn rửa tay.
-chào cưng...
Bỗng nhiên người đàn ông lạ hoắc đi lại vừa rửa tay vừa mở lời chào cậu.
-...
-này có nghe không?

-*nhìn quanh* ông hỏi tôi hả?
-thì trong này ngoài cưng ra thì còn ai đâu
-à...chào ông...
-ông gì chứ, anh còn trẻ lắm đó cưng...
-ông nhiêu tuổi?
-anh mới có 45 thôi...
-ờ...chắc trẻ...

-tất nhiên...cưng đi 1 mình hả? Đi chơi với anh không? Anh nhiều tiền lắm, cưng muốn gì anh cũng chiều hết...
-vậy sao?
-vậy đó...
-rất tiếc, tôi không thèm...
-chê tiền sao? Vậy cưng muốn gì, anh sẽ chiều...
*đưa tay lên sờ mặt cậu*
-*né xa bàn tay của hắn* tôi đã bảo không thèm rồi mà, đừng có chạm cái bàn tay dơ bẩn của ông vào mặt tôi...
-cái gì...dơ bẩn sao? Mày dám nói bàn tay vàng ngọc của tao dơ bẩn sao?

-việc gì tôi không dám chứ. Ông cũng không phải cha mẹ tôi, việc gì tôi phải sợ?
-mày...
Ông ta tức giận lao đến nắm lấy cổ cậu siết chặt.
-ặc...buông...ra...
-(này, ông làm gì vậy? Mau thả anh ấy ra)
Chiko từ phòng VS đi ra, thấy cảnh này liền chạy lại can ngăn.
-mày tránh ra, con nít thì biết gì mà xía vào...
Ông ta vung tay đẩy Chiko khiến bé té mạnh xuống nền.
-Chi...ko...
"Bốp" "Bịch"
Cậu vung chân đá 1 phát thật mạnh vào bụng khiến hắn ngã lăn quay.
-mày dám đánh tao?
-tôi dám đó, làm gì tôi?
-mày...

Ông ta tức giận lao nhanh về phía cậu. 2 bên cứ đánh qua lại, nhìn thì cậu mạnh hơn ông ta nhiều. Bỗng...
-(anh Jung Kook, cẩn thận...)
"Phập" đánh không lại, ông ta rút con dao từ sau túi quần ra định đâm cậu 1 nhát. Nhưng...từ đâu 1 bóng dáng to lớn lao đến đỡ lấy nhán dao cho cậu.
'Mùi hương này...' Jung Kook POV.
-Jimin: TAE..HYUNG...
- Chiko: ( anh Taehyung...)
Là hắn, bởi vì thấy 2 người đi lâu thế mà chưa trở về hắn quyết định đến đây xem sao. Không ngờ lại thấy được cảnh tượng này. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền lao đến đỡ cho cậu nhát dao đó.
-mày là thằng n...ba...bang chủ...
-Tae: tự giác...trở về...bang chờ lệnh...xử tội đi...
-bang chủ...
-Tae: đừng để tao phải nhiều lời...
-vâ...vâng thưa bang chủ...

'Kì này chết chắc. Không ngờ cậu ta lại là người của bang chủ...hic...'
Ông ta cuối người chào hắn rồi nhanh chóng rời đi.
-Jkook: Tae...anh...
-Tae: em...với...Chiko không sao chứ?
-Jkook: tụi em không sao...
-Tae: không sao...là...tốt rồi...
-Jkook: Tae...anh chảy máu nhiều quá...
-(em sẽ đi báo với cha, anh mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi)
-Jkook: (uhm...đi cẩn thận nha Chiko)
-hey...
-đi thôi, em đưa anh đến bệnh viện...
-anh không sao...không cần phải đến bệnh viện...
-im miệng...anh không có quyền lựa chọn...
-...
Cậu dìu hắn ra xe rồi lặp tức đi đến bệnh viện.

**********************************************
Bệnh viện Seoul.
-Jkook: JIN HUYNG...
-Jin: ai gọi hồn tôi đấy? Ủa, Jkook...
-Jimin: huyng, mau...mau chữa trị cho anh ấy đi...
-Jin: cậu ta làm sao thế. Y tá mau đưa cậu ta vào phòng phẩu thuật.
-vâng...

Taehyung nhanh chóng được đưa vào phòng phẩu thuật để điều trị.
Cậu ngồi phịch xuống hàng ghế, mắt rướm nước. Ít lâu sau HopeMin, nhà Kaito cũng có mặt.
-Jimin: Kookie...
-Jkook: Minnie~
-Jimin: ngoan nào, đừng khóc. Huyng ấy sẽ không sao đâu...
-Jkook: uhm...

*********************
30' sau.
"Cạch" cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra.
-Jkook: Jin huyng, anh ấy không sao chứ?
-Jin: không sao...à không...vết thương khá sâu đấy. Cần nhiều thời gian để dưỡng thương. Cần người bên cạnh 24/7. Cậu ta được đưa vào phòng hồi sức rồi, ai muốn vào thăm thì cứ tự nhiên...
-Jimin: nae...
-Jin: không còn gì nữa thì ta đi làm việc tiếp đây...
-Jimin: bye huyng...
Nói rồi Jin xoay người rời đi.
'Thiệt cái tình, vết thương đó chỉ gãi ngứa cậu ta chứ có gì nghiêm trọng đâu. Trầy có chút tí mà làm quá lên...mắc mệt...' Jin POV.
Sau khi Jin đi khuất.
-Jimin: tốt rồi C...ơ...cậu ấy đâu rồi...
Định trấn an Jung Kook thì quay lại chẳng thấy người đâu.
-Hoseok: Jin vừa nói hết câu là em ấy đã chạy như bay về phía phòng hồi sức rồi...
-Kaito: (có lẽ chúng ta nên đến thăm vào ngày mai)
-Hoseok: (nên vậy...)

*********************************
Phòng hồi sức.
"Cạch" cậu mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
-bảo bối...
-hức...Tae a~...

Tae a~ ? Sao mới có xa cậu 30' mà đã có thêm tên gọi ngộ nghĩnh thế này à?
-bảo bối ngoan, đừng khóc. Anh sẽ đau lòng...
-anh còn đau không?
-anh không sao. Jin huyng nói gì với em?
-huyng ấy bảo vết thương khá sâu, cần nhiều thời gian để dưỡng thương.
-cậu ta còn nói gì nữa không?
-cần có người ở cạnh anh 24/7...
'Cậu làm tốt lắm, Jin'
-vậy thì ai sẽ ở cạnh anh 24/7 đây?
-em, em sẽ chăm sóc cho anh. Không rời xa nữa bước...
-nhưng em còn phải đến trường...
-không cần đến trường nữa, đợi đến khi anh khỏi hẳn thì em sẽ cùng anh đến trường...
-như vậy càng không được. Em còn phải học để thi tốt nghiệp.
-nhưng...
-ngoan, em cứ nghe lời anh, đi học bình thường. Chiều học về thì đến đây chơi với anh.
-thế thì ai sẽ chăm sóc cho anh?

-pama, pama vợ, Hoseok,...rất nhiều người. Em không cần phải lo anh cô đơn không ai chăm sóc.
Mặc dù hắn muốn cậu ở bên cạnh mình 24/7 lắm, nhưng đây là năm cuối, cậu phải học để thi tốt nghiệp nên hắn cũng không đành lòng cho lắm. Thôi thì chiều cậu đi học về rồi đến đây với hắn là được rồi.
-uhm...em nghe lời anh vậy...
-ngoan lắm, lên đây nằm với anh...
-không được. Giường này chỉ chứa được 1 người, em lên nữa nó sẽ rất chật. Còn có sẽ ảnh hưởng đến vến thương của anh...
-không sao đâu, em nhỏ con như thế sợ gì chật hẹp. Nào lên đây với anh...anh buồn ngủ rồi...
-anh buồn ngủ thì ngủ đi a~
-không ôm em anh không ngủ được...
-vậy để em lên...
Thấy hắn như thế cậu đành ngoan ngoãn tháo giày ra leo lên giường, nằm gọn trong lòng hắn. Đúng như hắn nói, giường còn rộng 1 khúc luôn.
-bảo bối ngủ ngon...
-Tae Tae ngủ ngon...
Nói rồi cậu nhắm mắt lại ngủ. Hắn cuối xuống nhìn cậu. Bảo bối của hắn hôm nay thiệt là dễ thương quá đi thôi. Hắn thở dài 1 hơi rồi suy nghĩ.
'Bảo bối, có lẽ em không biết...vết thương đó đã sớm biến mất không vết tích. Bởi vì...con người anh rất đặc biệt, không giống như em và bao người khác'
-bảo bối, em yêu anh đúng không? Anh thật sự mong chờ chính cái miệng chúm chím này nói ra câu đó đấy...
-ừ, em yêu anh đấy...

-*giật mình* em chưa ngủ sao?
-anh cứ lảm nhảm như vậy thì làm sao mà em ngủ được...
-anh xin lỗi, em ngủ đi...
-anh cũng ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu...
-ừ, anh ngủ ngay đây...

Hắn liền nghe lời cậu nhắm mắt lại ngủ. Mà hình như, cậu vừa nói câu đó thì phải. Ôi, thật là hạnh phúc. Bảo bối của hắn thừa nhận yêu hắn rồi này.
"Chụt" cậu bất ngờ hôn hắn 1 cái.
- *đơ*
-ngủ ngon, ông xã...
- *đơ tập 2*
Đến khi hắn hoàn hồn lại thì cậu đã chìm vào mộng đẹo mất rồi.
'Sau vụ này phải đến bang thưởng cho tên kia thật hậu hỉnh mới được'
Và hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***********************************************
Chiều hôm sau.
Cả nhà Kim gia, Jeon gia, Kaito đều kéo đến thăm hắn. Phòng bệnh trở nên náo nhiệt, ồn ào. Bỗng ngoài hành lang vang lên 1 giọng nói.
- YAH...JEON JUNG KOOK...tớ bảo cậu đừng có chạy nữa nghe không hả? Huyng ấy ở đó chứ có đi mất đâu mà lo. Té bây giờ...
Vâng chủ nhân của giọng nói ấy chính là bợn Park Jimin. Sự việc là như thế này, chuông báo ra về vừa mới reo lên là Jung Kook đã tức tốc kéo lê HopeMin chạy nhanh ra gara xe, sau đó lại bắt Hoseok lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện thì cậu liền mở cửa xe phóng cái vèo vào trong báo hại Jimin phải chạy theo thục mạng, chỉ vì sợ cậu té. Mà nếu té thì đường nào cậu chẳng khóc, mà 1 khi khóc là khó nín lắm. Vậy đó, khổ lắm.
"RẦM" cánh cửa bị đá ra không thương tiếc.
-Tae...em đến r...ớ...sao mọi người tập trung đây đủ hết vậy? Nai huyng, Móm huyng, 2 người về khi nào thế?
-Luhan: bọn huyng về lúc sáng a~
-Jkook: oh...

-yah, Thỏ béo...có nhớ chồng cỡ nào thì cũng phải biết kiềm chế chứ. Làm gì mà chạy bán sống bán chết vậy?
Vợ chồng ChanBaek từ xa đi tới cùng với 1 đóng thức ăn.
-Baekhuyn: lúc nãy ở dưới căn tin nhìn thấy em chạy mà huyng hết hồn luôn đó.
-Chanyeol: thật tội cho Jimin phải chạy theo mi...
-Hoseok: Minnie, uống nước đi em...*đưa chai nước cho Jimin*
-Jimin: cảm ơn anh...
-Chiko: (anh Jung Kook thật hư nha...)
-Hiraku: (Chiko, không được nói anh như thế...)
-Sehun: (mà hãy nói là anh Thỏ béo thật đáng đánh đòn...)
-Jkook: huyng...
-Luhan: anh im đê, có tin tôi cho anh ngủ sofa 1 tháng không hả?
-Sehun: cho anh xin lỗi...
-Tae: bảo bối, lại đây với anh...
-Jkook: oh...
Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh hắn.
-Tae: lần sau không được chạy như vậy nữa biết không? Em mà té là anh xót lắm đấy...
-Jkook: uhm~em biết òi...
-Tae: giỏi lắm, hôm nay ở trưởng có ngoan không?
-Jkook: có a~ em rất ngoan. Không tin anh thử hỏi Hoseok huyng đi. Đúng không Hoseok huyng...
Cậu nhìn anh với ánh mât đe dọa kiểu như anh mà nói sự thật là biết tay em.
-Hoseok: à...đu...đúng...em ấy ngoan lắm...😅
-Tae: vậy thì tốt, em có đói bụng không? Anh có nhờ Baekhuyn huyng mua 1 ít mochi cho em này...
-Jkook: thật sao? Bakkie a~
-Baekhuyn: đây đây, của em đây.
*đưa túi bánh mochi cho cậu*
-Jkook: thanks Baekkie huyng nhá...
-Luhan: Buyn Đậu Mầm, có mua gì cho tớ không?
-Baekhuyn: lát tớ dẫn cậu đi ăn, lo gì...
-Luhan: yêu cậu ghê...
-Baekhuyn: hehe...I know...

HanBaek vui vẻ nói chuyện mà không để ý có 2 người nào đó mặt đen hơn đít nồi đứng đằng sau kia.


End Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro