Chap 8: Chuyện Dị Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook còn không định trở về sao?" Mẹ Jeon cau mày hỏi tài xế của nhà họ Jeon.

Tình cảm của mẹ Jeon đối với Jungkook rất phức tạp, mặc dù bà biết đứa trẻ này là con trai ruột của mình, nhưng dù sao mười lăm năm qua bà chưa từng gặp mặt, thực sự quá xa lạ. Chỉ một vài động tác tiếp xúc như ôm ấp cũng đều rất xấu hổ.

Hơn nữa, bà cũng phải quan tâm tới cảm xúc của Haemi....Từ nhỏ thân thể Haemi đã không tốt, cho tới bây giờ đều không tranh không đoạt, nếu như phát hiện những người bên cạnh đều quan tâm đến Jungkook mới vừa vào nhà thì con bé có thể cảm thấy bị vứt bỏ rồi đau khổ hay không?

Vì vậy trong hai năm qua, mẹ Jeon đều duy trì khoảng cách không gần không xa với Jungkook.

Nhưng mặc kệ thế nào, Jungkook là con ruột của bà, mặc dù thằng bé có phản nghịch thì bà cũng không thể không quan tâm được.

Tài xế khóa cửa ga ra, lắc đầu nói: "Hôm nay đi đón thì chỉ có cô Haemi và cậu Hyun mà thôi, không thấy cậu Jungkook ở cổng trường."

"Thằng bé thật sự cảm thấy đã cứng cáp rồi sao, đã hai ngày rồi không chịu trở về." Mẹ Jeon tức giận.

Tài xế hỏi: "Ngày mai, lúc tan học, nếu không thì để tôi vào trong trường xem thử, đón cậu ấy trở về?"

"Quên đi, không cần đâu." Trong lòng mẹ Jeon vẫn có chút tức giận: "Không phải chỉ nói nó hai câu thôi sao, động một chút là rời nhà bỏ đi, ai quản nổi tật xấu của nó? Nếu thằng bé không trở lại thì bỏ đi, đừng chủ động đi đón! Hơn nữa, quần áo, giày dép nó cũng không mang theo nhiều, tôi nghĩ là thằng bé không có ý định ở trường lâu đâu!"

Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, tài xế cũng không tiện nói gì.

Mẹ Jeon xoay người vào nhà. Hôm nay trên lớp Haemi có sinh hoạt văn nghệ nên không trở về. Hyun không ăn cơm, cũng không biết tức giận cái gì, về đến nhà là về phòng chơi game.

Một mình mẹ Jeon ăn cơm tối, phát hiện trên bàn không có món sườn xào chua ngọt do Jungkook nấu. Sau khi ăn xong thì lại ghế salon xem tivi, cũng không còn được Jungkook bóp vai như trước đây, trong lòng bà cảm thấy phiền não. Bây giờ bà mới cảm giác trong nhà hơi quạnh quẽ.

Bà không thể bỏ mặt mũi đi hỏi Jungkook tình hình ở trường, vì vậy không thể không lên lầu gõ cửa phòng Hyun.

"Hôm nay ở trường con có gặp anh con không? Có hỏi thằng bé khi nào nó định nháo đủ rồi về nhà không?"

"Không gặp, con học lớp mười, việc gì phải tới lớp mười hai của anh ấy." Hyun nhớ tới chuyện buổi trưa, ở căn tin bị Jungkook ngó lơ thì sắc mặt càng thêm thối: "Mẹ, mẹ đừng hỏi con, cũng không phải con là người mắng người ta để người ta bỏ nhà đi?"

Mẹ Jeon nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn đành phải ra ngoài.

Chờ đến khi ngoài cửa có tiếng bước chân rời đi thì Hyun mới tắt game, mở instagram.

Cậu nghĩ không ra, vì sao lần này Triệu Minh Khê lại tức giận như vậy...không làm cơm hộp cho cậu thì không tính đi, vậy còn ở trường coi cậu như người xa lạ, không thèm để ý tới cậu. Như vậy là có ý gì? Cho dù có ra khỏi nhà thì có cần triệt để phân rõ giới hạn với bọn họ như vậy không?

Chuyện lần này là gì? Không phải vì Haemi bị dị ứng, người nhà quở trách anh ấy vài câu thôi sao? Trước đây bị bỏng, anh ấy cũng có nói gì đâu.

Hơn nữa, buổi trưa cậu đã định cúi đầu xin lỗi rồi, là anh ấy không nhìn cậu trước.

Vậy, bây giờ cậu gửi tin nhắn cho anh ấy, chẳng phải như vậy thật mất mặt à? Cúi đầu hết lần này đến lần khác sao?

Thế nhưng, nếu lần này anh ấy không về nhà nữa, sau này cũng không làm cơm nữa thì phải làm sao bây giờ?

Hôm nay, Hyun thật sự nuốt không trôi cơm tối, quả thực quá không quen.

Hyun nhớ tới, hôm nay lúc về nhà, đối diện với căn phòng trống rỗng của Jungkook. Cậu lại nhíu mày, nắm tóc, sau khi gõ đi gõ lại mấy lần, cuối cùng cậu cũng đã nhắm mắt gửi một tin nhắn đi.

"Jungkook, buổi trưa nay anh có ý gì?"

Cậu khoanh chân ngồi trên giường, cố nén cảm giác không vui trong lòng, định xem Jungkook sẽ trả lời thế nào.

Kết quả.

Bất ngờ không kịp đề phòng, cậu nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ.

"..."

【Bạn không phải là bạn bè của anh ấy, trước tiên hãy gửi lời mời kết bạn, và phải chờ đối phương chấp nhận thì bạn mới có thể nhắn tin.】

"..."

Hyun sững sờ, vô thức gọi điện thoại cho Jungkook.

Nhưng trong điện thoại đã nhanh chóng truyền tới âm thanh: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

Tài khoản  instagram và điện thoại đều bị kéo vào danh sách đen????

Hyun suýt chút nữa ngã ngửa xuống giường, há mồm kinh ngạc, ngơ ngác ngồi im.

Cậu không thể suy nghĩ trong vài giây.

Từ khi Jungkook nhà họ Jeon, đây là lần đầu tiên phát sinh tình huống như vậy.

Trước đây, anh ấy không phải chưa từng bỏ nhà rời đi, luôn miệng nói là muốn ở ký túc xá của trường, thế nhưng, khi đó cơ bản chưa từng thành công, ra ngoài ở hai ngày đã đỏ mắt, chủ động trở về....Thật ra cậu biết, sau khi bà nội nhận nuôi anh ấy ở thị trấn nhỏ Bussan qua đời, Jungkook đã không còn nơi nào để đi.

Nhưng lần này, anh ấy không có dấu hiệu trở về, thậm chí còn cho phương thức liên lạc của cậu vào danh sách đen.

Hyun nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề, anh ấy cho phương thức liên lạc của cậu vào danh sách đen, hay cho cả nhà bọn họ vào danh sách đen?

Chẳng biết vì sao, Hyun nghĩ đến vẻ mặt thờ ơ của Jungkook khi rời khỏi nhà, trong lòng tự dưng dâng lên một dự cảm mà chính cậu cũng không thể nói ra được, nói chung là một dự cảm không tốt.

Ngay khi cậu đang đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ xem có nên nói chuyện này với anh Young-su không thì có giọng nói của anh ấy ở dưới lầu.

Giống như còn có người khác tới, mẹ Jeon đang tiếp khách.

Một lúc sau, cửa phòng bị người gõ: "Cậu nhỏ, cậu Sunghoon tới, có chuyện muốn nói, bà chủ bảo cậu xuống dưới."

Lee Sunghoon là con trai của nhà khác, từ nhỏ đến lớn đã nhận vô số huy chương trong các cuộc thi, còn có chế tạo một số robot mới, nhận được giải thưởng trong cuộc thi cờ vây.

Hyun cảm thấy anh ta lạnh lùng, cao ngạo, cho nên rất không thích anh ta. Nhưng không hiểu vì sao, cha Jeon và mẹ Jeon lại vô cùng nhiệt tình với anh ta, lúc trước còn cố gắng giăng tơ hồng cho anh ta và Haemi, nhưng mà sau khi Jungkook trở về, thì đã biến thành Jungkook và Sunghoon.

Nhưng anh ta rất ít khi chủ động tới nhà họ Jeon của bọn cậu, mỗi lần tới cũng trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, giống như ai đang thiếu nợ anh ta mấy trăm triệu won vậy. Hôm nay, rốt cuộc vì sao anh ta lại tới đây.

Mà bây giờ, nếu như cậu không xuống, sẽ bị mẹ lải nhải cả buổi tối.

Hyun cau mày, chỉ có thể ném chuyện bị Jungkook kéo vào danh sách đen qua một bên trước, rồi đi xuống lầu.

*

Jimin sống trong cùng khu biệt thự với nhà họ Jeon. Vì vậy, buổi tối nhà họ Jeon xảy ra chuyện gì thì đã truyền tới tai Jungkook rất nhanh.

Jimin gửi tin nhắn: "Nghe nói tối nay Lee Sunghoon tới nhà cậu."

Jungkook ngẩn người, cũng có chung suy nghĩ như Hyun, Lee Sunghoon chủ động tới nhà họ Jeon.....mặt trời mọc ở đằng tây sao?

Tin nhắn của Jimin lại gửi tới: "Có người nhìn thấy, sau khi tan học, cậu ta đã tới lớp chọn tìm Oh Nami. Cậu nói thử xem, có phải cậu ta tới tìm Oh Nami để nghe xác nhận từ chính miệng Oh Nami hay không, sau đó đi tới nhà cậu, xác nhận cậu không có liên quan gì tới chuyện dị ứng của Haemi? Cậu có thể vô tội!"

"Tớ không biết." Jungkook trả lời: "Hơn nữa, bây giờ tớ cũng không để ý tới cái nhìn của người nhà họ Jeon đối với tớ nữa."

Kiếp trước, cậu đã mắc kẹt trong những trận cãi vã với người nhà, đã đánh mất lý trí để tự chứng minh bản thân vô tội.

Nhưng kiếp này, đầu óc tỉnh táo, chỉ cần xác định chuyện dị ứng và Nami có liên quan thì thực ra, Jungkook cũng có rất nhiều cách để chứng minh với người nhà họ Jeon. Đi bệnh viện để xem camera cũng được, lừa Nami để chính cậu ta nói ra rồi ghi âm cũng được.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Jungkook đã không quan tâm tới cái nhìn của bọn họ đối với cậu, cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này.

Tín nhiệm và quan tâm của người nhà họ Jeon đối với cậu mà nói, giống như cái bánh ga-tô.

Kiếp trước cậu một mực khăng khăng muốn có, nhưng kiếp này đã hết hạn, cậu đã không còn muốn nữa.

Nhưng mà Sunghoon đến nhà họ Jeon để làm gì, không phải đúng như Jimin đoán chứ, là vội vàng giúp cậu ư?

Jungkook đang gội đầu, nên khi có cuộc gọi tới, cậu đã không nhận được. Một lúc sau, khi cậu đang lau khô tóc thì thấy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh cả Young-su.

Cậu và Young-su cũng không thường xuyên liên lạc, cho nên đã quên kéo anh ta vào danh sách đen.

"Sunghoon mới vừa tới nhà mình, chuyện trước kia của Haemi hình như là do người bạn bên cạnh em ấy đổ lỗi cho em. Là mọi người trách oan em, anh cả xin lỗi em."

"Nhưng mà Jungkook, em có tật xấu là cứ bị chút ấm ức thì bỏ nhà đi. Trở về đi, hai ngày nay, mẹ rất khó chịu. Khi nào thì em về nhà? Anh cả đi đón em."

Nhìn thấy tin nhắn xin lỗi này, Jungkook thờ ơ. Cậu chỉ có chút ngoài ý muốn.

Thì ra Jimin đã đoán trúng.

Nhưng mà Jungkook cảm thấy bình thường.

Tuy rằng Sunghoon không thích cậu, đối với cậu luôn lạnh nhạt, nhưng dù sao quen biết cũng hai năm, hai người bọn họ cũng coi như là bạn bè. Hơn nữa, Sunghoon này không chỉ lạnh nhạt đối với cậu, mà đúng ra là đối với tất cả mọi người, cậu ta đều lạnh nhạt như vậy, trong mắt những người kiêu ngạo thì luôn luôn coi người khác không bằng một hạt cát.

Nói không chừng sau khi biết cậu ở ký túc xá của trường mới tiện tay giúp đỡ.

Tuy rằng, đây là Sunghoon làm điều thừa, nhưng Jungkook cũng cảm thấy vô cùng biết ơn. Cũng không uổng phí tình cảm thầm mến ngây thơ của mình đối với cậu ta ở kiếp trước.

Jungkook ngồi xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng xóa tin nhắn của Young-su. Sau đó, cậu xóa tất cả số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của người nhà họ Jeon.

Thế giới yên tĩnh.

Cậu sẽ không về nhà, về nhà để lặp lại vết xe đổ bệnh nan y của kiếp trước sao? Việc Haemi có số mệnh nữ chính là không thể thay đổi được, nếu bản thân cậu còn không nắm chắc thời gian chuyển bại thành thắng thì cuối cùng, cậu sẽ không sống nổi qua tuổi 23.

*

Bên này, Young-su vẫn không thấy Jungkook gọi lại, cũng không nhận được tin nhắn phản hồi của cậu, thì trên mặt áy náy nhìn mẹ Jeon, nói: "Đã mười giờ tối rồi, có lẽ em ấy đã ngủ rồi."

Vẻ mặt người nhà họ Jeon đều có chút lúng túng.

Thậm chí Hyun còn hơn thế, sau khi đưa Haemi đi bệnh viện vào cuối tuần trước, bọn họ không hỏi đen trắng rõ ràng mà đã mắng Jungkook, chắc chắn Jngkook đã rất ấm ức, khó trách sao thời gian bỏ nhà rời đi lần này lại dài như vậy mà cũng không định trở về.

"Trong nhà cũng không có ai trách thằng bé, bất quá chỉ nói hai câu. Hơn nữa, dù chuyện Haemi dị ứng không liên quan gì đến thằng bé thì làm sao thằng bé lại không lo lắng cho Haemi còn đang ở trong bệnh viện, chỉ biết nháo với chúng ta?"

Tuy rằng trên mặt mẹ Jeon có áy náy, nhưng ngoài miệng thì vẫn không buông tha: "Bây giờ thằng bé đã có tính khí lớn như vậy, nói vài lời ở trọ ở trường học để uy hiếp."

Haemi có chút tức giận: "Mẹ, mẹ có thể bớt tranh cãi một chút hay không?"

Young-su đỡ bà ngồi xuống, nói: "Jungkook chỉ là đứa nhỏ hay giận dỗi, dỗ dành một chút là được rồi, cuối tuần con đi đón em ấy về. Thế nhưng, chờ sau khi em ấy về, mẹ vẫn nên nói xin lỗi với em ấy một tiếng. Mẹ chính là người mạnh miệng nhẹ dạ."

Mẹ Jeon cau mày, nói: "Được rồi, đứa nhỏ này đúng là làm cho cả nhà náo loạn, chờ cuối tuần thằng bé trở lại rồi tính tiếp."

Hyun ở bên cạnh giật giật khóe miệng, nhưng không nói chuyện Jungkook kéo cậu vào danh sách đen. Còn có thể đón anh ấy về sao...có thể anh ấy không bao giờ quay về nữa?

Cậu nhìn dáng vẻ hổ thẹn và oán giận của mẹ Jeon thì trong đầu xuất hiện một ý nghĩ.

Vì sao chuyện này rõ ràng không phải lỗi của Jungkook, Jungkook có lý nhưng không nói lại, thế nhưng người nhà vẫn luôn trách móc anh ấy trước?

Hơn nữa, lúc Sunghoon giải thích, mẹ Jeon còn oán giận Jungkook không hiểu chuyện?

Nếu như chuyện bất công này rơi xuống người cậu thì cậu sẽ như thế nào.

Bất công.

Hyun mười sáu tuổi, lần đầu tiên bị từ này làm cho kinh ngạc.

*

Tin nhắn đột ngột của Young-su không hề phá hư tâm trạng tốt của Jungkook chút nào. Cậu làm xong bài tập, nhìn thành quả cả ngày của mình —— bốn chồi cây nhỏ mọc ngay ngắn, thì trong lòng tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Chiều nay, cậu ngồi bên cạnh Kim Taehyung cả ba tiết, về lý thì đáng lẽ phải nhận được không ít vận khí, thế nhưng năm chồi non chỉ mới nhú lên trên mặt đất, không có dấu hiệu nảy chồi.

Không biết xảy ra chuyện gì, vận khí hít được sau đó hình như không có mạnh như lần đầu tiên cậu hít một hơi vận khí thật sâu trên người Kim Taehyung.

Hệ thống giải thích cho cậu: "Tác dụng của việc hít vận khí sẽ giảm dần. Lần đầu tiên ký chủ xuất hiện bên cạnh Kim Taehyung, trong nguyên tác có nghĩa là 'Nam phụ phản diện nhìn thấy Kim Taehyung, ngồi bên cạnh Kim Taehyung', đối với tác giả mà nói là một loại kích thích, có thể gia tăng cho cậu một ít vận khí. Thế nhưng, cậu tiếp tục duy trì việc ngồi bên cạnh cậu ấy để hít vận khí thì nguyên tác không thể miêu tả lặp đi lặp lại chuyện này, độc giả sẽ mắng tác giả, cho nên việc hít vận khí của cậu cũng yếu hơn."

Jungkook có chút uể oải, hỏi: "Vậy những cái khác cũng vậy sao, tất cả đều theo hiệu ứng giảm dần?"

"Đúng vậy, về cơ bản đều như thế." Hệ thống nói: "Trong một ngày, tác dụng của cùng một việc sẽ dần yếu hơn."

"Muốn sống sót thật khó khăn, còn phải liên tục đổi mới."

Sau khi nói xong, Jungkook chợt nhớ ra mình có tài khoản instagram của Kim Taehyung. Sau khi tan học, đi mua đồ, cậu còn chưa gửi tin nhắn cho cậu ta.

Cậu lên tinh thần, sấy khô tóc sau đó bò lên giường sạc điện thoại.

*

Mà bên này, Taehyung sau khi tắm gội xong thì mái tóc xanh ướt nhẹp. Anh nằm trên giường lớn trong biệt thự Kim Thị, lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ.

Anh thực sự đã đánh giá thấp học sinh chuyển lớp, ấy thế mà học sinh chuyển lớp thực sự đã tiêu hết toàn bộ 15 triệu won mà anh cho. Cũng không phải anh để ý số tiền này, thế nhưng, học sinh chuyển lớp làm anh quá sức chịu đựng để thử nghiệm!

Trong lòng Kim Taehyung bốc hỏa, không kìm lòng được mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, dụi dụi đôi mắt khô khốc, lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

Đã 11:30, học sinh chuyển lớp có chuyện gì mà lại không chịu nhắn tin cho anh?

Kim chủ người ta cho tiền để tiêu xài thì cũng có thể thu được một tiếng 'cảm ơn' đấy.

Cớ sao anh không có gì cả?

Cho dù là vì tiền mà theo đuổi, thì có thể có thành ý theo đuổi một chút được hay không?

Bỗng nhiên, điện thoại di động rung lên, ứng dụng hiện lên một thông báo, Kim Taehyung lập tức bật dậy, làm điện thoại rớt xuống gầm giường.

Anh nhanh chóng cúi người mò lấy.

Bên ngoài vang lên tiếng của người giúp việc: "Cậu chủ, không sao chứ?"

"Không sao, không có việc gì, đừng vào đây."

Bên này, Jungkook dựa vào đầu giường, suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn: "Kim thiếu, cậu có thể đừng chặn tớ được không."

Gửi một tin nhắn như vậy, phía bên kia không có trả lời, Jungkook cũng không trông cậy cậu ta sẽ trả lời, chỉ nhanh chóng nhìn về phía chậu hoa. Quả nhiên, lần đầu tiên có sức mạnh lớn nhất, đã mọc chồi được một nửa.

Jungkook lập tức kích động, ngồi thẳng người.

Người bên kia không có động tĩnh gì, Jungkook cũng không ngại, lại tiếp tục gửi tin nhắn: "Ngủ ngon."

Lần này, cây thứ năm chỉ dài thêm 1/4.

"À." Jungkook hỏi hệ thống: "Độ dài tin nhắn gửi đi sẽ có ảnh hưởng sao?"

Hệ thống trả lời: "Cái này tôi cũng không biết, ký chủ thử một chút."

Vì thế Jungkook đã nhanh chóng lướt lung tung trên bàn phím điện thoại, gửi một tin nhắn: "Sự thật là cái thẻ đã bị đóng băng trong mũi tên của thần tình yêu. Chùa của A Tát Đức Tĩnh An đã xảy ra chuyện lớn. Ấn vào cái mũi tên của thần tình yêu là sẽ lấy được thẻ SDKask thẻ thi năm thứ ba đại học có thể thấy được thẻ Tát Đinh thẻ Tư Kha thẻ SD thẻ Tư Kha thẻ SD thẻ khắc hình dao thẻ Tát Đinh xem thẻ lớn Tát Khắc Tư thẻ Tát Đinh đôi thẻ đều ở đó thẻ thẻ mau lên thẻ nhìn xem." (1)

(1) Đoạn tin nhắn này Jungkook viết lung tung, không có nội dung nên đọc không có ý nghĩa, mọi người đừng để ý nha🥰

Lần này, cây thứ năm chỉ dài thêm 1/8.

Có vẻ như độ dài và nội dung tin nhắn được gửi đi không ảnh hưởng tới sự phát triển của cây.

Duy nhất có thể ảnh hưởng chỉ là "gửi lần thứ mấy".

Taehyung lấy móc áo, mất rất nhiều công sức để lấy điện thoại từ trong gầm giường ra, khi bật điện thoại thì đã nhìn thấy nội dung tin nhắn trên màn hình, anh hoàn toàn không hiểu cậu ta đã nhắn cái gì.

Kim Taehyung: "..."

Cái gì vậy, anh cảm thấy học sinh chuyển lớp đang sử dụng anh như một bài kiểm tra tài khoản robot.

Jungkook lại thí nghiệm tất cả các biến đổi này, cậu đã gửi một dấu "." qua.

Và lần này, những cây nhỏ không có bất kỳ biến hóa nào nữa.

Trải qua bốn lần kiểm tra này, về cơ bản, Jungkook đã có thể xác định, mỗi ngày chỉ có thể gửi ba tin nhắn đầu tiên mới có thể làm cho cây con lớn lên. Từ lần thứ tư trở đi thì hiệu quả sẽ giảm dần về không.

Nói như vậy, xem ra, mỗi ngày cậu chỉ cần gửi cho Kim Taehyung ba tin nhắn là được.

Sau khi thu hoạch được hơn một nửa số chồi non, Jungkook vui vẻ tắt điện thoại, nằm lăn ra giường ngủ.

Mà bên này, Kim Taehyung đã kìm nén ý định gửi một vài dấu chấm hỏi qua.

Phải lạnh lùng.

Đại ca trường học cao quý, lạnh lùng sẽ không trả lời năm tin nhắn đầu tiên.

Phải chờ học sinh chuyển lớp đau khổ cầu xin gửi tin nhắn thứ sáu thì anh mới trả lời.

Nhưng đêm nay, Kim Taehyung đã chờ cả đêm mà cũng không đợi được tin nhắn tiếp theo gửi tới.

Anh: "..."

Mang theo hai quầng thâm mắt, Taehyung nhìn chằm chằm vào tin nhắn lộn xộn trên màn hình, đặt ra nghi vấn với toàn thế giới, đây chẳng lẽ là thủ đoạn mới mà học sinh chuyển lớp cố ý hấp dẫn anh?

Đồ hám giàu, chỉ nhìn chằm chằm vào tiền của anh.

Ngày mai anh sẽ kéo vào danh sách đen.

———————

Tác giả có lời muốn nói:

Taehyung thường khoe khoang với mọi người: Bé xã của tôi thật tuyệt, mỗi ngày em ấy không bao giờ gửi cho tôi quá ba tin nhắn.

Cực kỳ lâu sau này, khi biết được chân tướng, Tae Tae nhà ta đã lệ rơi ròng ròng :((

Mấy bồ oiiii truyện được hơn 100 lượt đọc rồiiiiiii. Tui cảm ơn mấy bồ nhiều nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro