23.. Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc..."

Điền Chính Quốc đang gào thét quỵ xuống đất khóc thì trước mặt cậu lại nghe giọng nói vô cùng ấm áp, giọng nói mà cậu mỗi ngày muốn được nghe nó, dù lạnh lùng có, nhẹ nhàng có mà cũng thật ôn nhu, khiến trái tim cậu chập chờn hy vọng. Điền Chính Quốc ngước mặt lên nhìn kỹ người đối diện, khóe mắt như đã phủ một màn sương, tức khắc không tự chủ được mà chạy lại ôm, cái ôm thật chặt đến nhẹ lòng.

Kim Thái Hanh thấy cậu khóc thì lòng ngực cũng cảm thấy đau nhói, cũng may là một chuyện không quá phức tạp, đã được dự tính trước và hiểu được đối phương muốn gì nên anh đã nhanh tay luồn lách, cũng như dự tính đáng lẽ chuyến bay đó sẽ có sự xuất hiện của Thái Hanh. Nhưng bên phía anh đã điều tra được là có người sẽ ra tay, nên anh đã hủy lịch trình đó chuyển sang một chuyến khác chỉ có điều là chậm hơn dự tính, nhưng có chậm cũng không sao, điều đầu tiên là giữ mạng trước rồi hãy tính chuyện trước mắt.

Thái Hanh đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng an ủi người đang ôm chặt lấy mình, ngửi nhẹ mùi hương trên người cậu, hôn lên mái tóc mềm mại đã rủ xuống từ lâu, anh mỉm cười.

"Đừng khóc, chẳng phải anh không có gì rồi sao? Đừng khóc anh đau lòng"

Điền Chính Quốc nghe lời Thái Hanh không khóc nữa, thay vào đó là bắt đầu nhìn anh, nhưng cho dù có kiềm chế như thế nào mà cũng cảm thấy khóe mắt cay cay, có lẽ là quá vui mừng rồi chăng?

Thái Hanh thấy cậu vẫn như vậy thì cũng hiểu, không chần chừ nữa vội đặt lên môi cậu một nụ hôn, Điền Chính Quốc cũng đáp lại càng hôn càng sâu, giữa chốn đông người đang dần hiện ra một cặp đôi hoàn hảo, quả nhiên là một mỹ cảnh.

Sau một lát lâu cũng dừng lại, Điền Chính Quốc có chút mệt, nhưng cũng không quên phồng má trách móc người trước mặt.

"Anh, tại sao không nói sớm với em hả? Có phải anh chờ em khóc khô nước mắt mới vừa lòng không?"

Thái Hanh nghe cậu trách móc mình, nhưng trong cái lời trách móc đó là ngàn vạn yêu thương và không kém phần đáng yêu, anh phì cười bảo bối của anh giận đáng yêu như vậy.

"Được rồi, anh xin lỗi, anh cũng không nghĩ là em sẽ biết nên không nói"

Cậu thở dài một hơi rồi nhìn anh, cứ cho là bất lực đi dù thế nào lời anh nói cũng không phải là không hợp lý, nếu không phải Kim Nam Tuấn hắn nói cho cậu biết, thì cậu cũng không biết mà hao tốn nước mắt như vậy, khóc mệt quá rồi còn gì.

"Vậy anh có đi nữa không?"

"Một lát nữa đến giờ rồi, nhất định phải đi"

"Được, cẩn thận đó"

"Yên tâm, lần này không những giải quyết được vấn đề ở Kim thị đâu, còn có thể giúp Điền thị lấy lại danh tiếng nữa"

Kim Thái Hanh nói có phần chắc chắn y như rằng mọi chuyện đã được sắp xếp kỹ càng rồi thì phải. Đúng là như vậy, tuy trên thương trường chưa thấy anh có hành động gì đặc biệt thì cũng nghĩ là Thái Hanh sẽ không ra tay, thế lực của anh lâu nay đâu phải để trưng bày, huống chi anh không muốn tự động mình làm mà là nhờ thuộc hạ làm. Kim thị là một công ty nổi tiếng, hàng tháng luôn đứng đầu trong nước cũng như ngoài nước, việc mấy hôm nay cổ phiếu giảm cũng là do anh cố tình đóng kịch mà thôi, cũng phải cho người hại anh là người như thế nào chứ, để cho họ đắc ý trước đi rồi hả hạ sau, coi như là sự bất ngờ đấy mà.

"Anh đã sắp xếp từ trước?"

Thái Hanh không nói gì chỉ gật đầu.

"Thái Hanh, có phải là anh diễn quá xuất sắc rồi không? Cả em cũng bị lừa, thật là quá đáng rồi "

"Ha, nếu không lừa được em nữa thì còn gì là diễn xuất nữa" anh cười trêu chọc

"Không chơi với anh nữa"

Điền Chính Quốc bị chọc cũng cảm thấy ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác cũng đã đỏ quá rồi.

"Mặt em mỏng vậy sao? Mới chọc có xíu mà đã đỏ bừng rồi, đáng yêu chết anh rồi"

Vẫn tiếp tục trêu chọc, đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi xinh, phì cười.

"Anh..."

Điền Chính Quốc chính thức cứng họng với Thái Hanh, không còn gì để biện hộ cho mình nữa rồi. Thái Hanh cảm thấy đã đủ thì cũng không trêu nữa làm gì, cười cười rồi xoay người cậu lại nhẹ giọng nói.

"Thôi không trêu em nữa, mắc công một lát không nhịn được mà ăn em mất "

"Tên đáng ghét nhà anh, mau đi đi"

Trịnh Hiệu Tích từ xa đã thấy một màng cẩu lương chợt buồn cho bản thân, ta nói không thấy thì thôi nhưng lỡ thấy rồi thì không che được, giữa chốn đông người như vậy mà làm cái hành động làm người khác phải ghen tị chỉ có Kim Thái Hanh mà thôi.

"Hai người đã đủ chưa vậy?" Trịnh Hiệu Tích đi lại cũng không quên lườm hai con người trước mặt mình.

Điền Chính Quốc thì mặt vẫn còn ngại ngùng không nói gì, còn Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cười cười rồi cũng nhìn sang Trịnh Hiệu Tích biến thành một ánh mắt sắc lạnh.

"Sao rồi?"

"Đã ổn thỏa, bây giờ chúng ta đi được rồi"

"Được"

Thái Hanh một lần nữa đặt tầm mắt ôn nhu lên người Điền Chính Quốc, hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng lên tiếng.

"Anh đi đây"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

"Hmm, chỉ một ngày thôi không phải là lo xa rồi chứ!" Trịnh Hiệu Tích chen vào và tức nhiên nhận được ánh mắt không mấy vui của Thái Hanh rồi

"Được, sẽ sớm về... ăn thịt thỏ"

Thái Hanh không nói to mà sát lại gần tai cậu thỏ thẻ chỉ mình cậu nghe thôi, vành tai cậu đã bắt đầu đỏ bừng nữa rồi, dĩ nhiên là Thái Hanh lại đắc ý cười rồi, chọc cậu thật vui.

"Anh..."

Thỏ con chính xác là đang thấy mình bị trêu quá rồi, không thể nào không xù lông được.


---------------------------

Ngọt tí mốt ngược tiếp :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro