Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" _ Jungkook nâng tay mở cửa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên sofa V cũng bị tiếng mở cửa gây chú ý, lơ đễnh hướng ánh mắt đến cửa nhà tắm

Và mọi thứ rơi vào im lặng

V ngay người trong giây lát liền phục hồi thần thái lạnh lùng như cũ Jungkook hoàn toàn không biết bản thân lúc này hết sức dụ tình và quyến rủ đi

Dường như màu trắng sinh ra là dành cho cậu

Chiếc áo dù rộng nhưng lại không che được hết vẻ đẹp của cậu. Cổ áo rộng trễ xuống thấp thoáng phần ngực trắng ngần cùng xương quai sanh tinh tế

Vạt áo phủ ngang đùi, làm lộ đôi chân thon dài ngà ngọc, mái tóc vẫn còn động nước, có vài giọt đã rơi xuống lớp áo sơ mi mỏng khiến lớp vải bám dính vào da cậu

Cậu thực sự rất đẹp, một chút quyến rủ, một chút tinh khiết,một chút lạnh lùng bất cần tất cả đều rất hòa hợp, một nét đẹp mà người thường khó có được, thật khó tin khi những nét đẹp ấy đang hiện hữu trên người cậu

Và bây giờ hắn thực sự...công nhận điều đó V hiện giờ thật muốn liền đè cậu xuống hung hăng mà chà đạp, triệt để mang lớp mặt nạ của cậu tháo xuống, làm cậu khóc lóc van xin tha thứ a 

Thấy ánh mắt lạnh băng của hắn dán chặt vào mình, khiến cậu rất không thoải mái, nhưng vẫn mở miệng lên tiếng 

-Tôi không có quần áo, nên mượn của anh. Xong rồi sẽ mua cái khác trả lại _thanh âm nhỏ nhẹ cua cậu cất lên dường như vẫn không dấu được sự chán ghét

Hắn không nói gì chỉ nhướng mi

Thấy hắn không kiếm cớ làm khó mình, cậu nén đau ở hạ thân bước tới định trở về phòng. Cậu không thể cứ ăn mặc thế này được 

Thấy Jungkook khổ sở di chuyển, V khẽ nhếch môi 

Cậu thật ghét bộ dạng của mình hiện tại_/Sao lại đau thế chứ..a..không, phải cố lên phải ra khỏi nơi ác mộng này /_lần đầu tiên cậu cảm nhận thời gian sao lại qua lâu đến vậy, mãi mà vẫn chưa đến cửa, đáng chết (Tội quá, bị bạo cúc đến đi hết nổi T_T cry a river). Nhưng khi đi ngang chiếc sofa hắn ngồi, cậu lại không ngờ bị hắn nắm tay kéo lại

Jungkook một lần nữa nằm trọn trong lòng hắn, một lần nữa bị hai cánh tay hắn ghì chặt vào cơ ngực màu đồng mạnh mẽ, không biết đã làm điên đảo bao người phụ nữ

-A _cậu kêu lên một tiếng, do lực bạo phát của hắn quá mạnh nên khi té xuống lại động tới vết thương,đúng là khiến cậu sống không bằng chết

Nhưng cậu liền nén đau, phản xạ lại áp hai tay vào người hắn định dùng lực đẩy hắn để đứng dậy nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị V dùng hai tay siết lấy vòng eo thon nhỏ của mình 

- Ta có cho cậu đi? Định tha cho cậu nhưng xem cậu vẫn còn đòi đi được, vậy thì.... _thanh âm trầm thấp không tí nhiệt độ của hắn nói được một đoạn thì dừng,bổng nhiên cậu thấy mình bị nhấc lên, nhìn lại thì cậu đã bị hắn áp dưới thân

Chợt cơn ác mộng đêm qua lại tua chậm trong đầu cậu như lập trình trước, một cổ ám ảnh đeo lấy trí óc cậu, bất giác cậu phản khán

-Anh thả tôi ra, anh đừng như vậy, a.._hắn như không nghe thấy động tay xé đi chiếc áo rộng trên người cậu_ Anh dừng lại ! Đêm qua là đủ lắm rồi.. buông _Jungkook như quên mất cơn đau, dùng hết sức lực mà kháng cự, vùng vẩy 

Trong lúc rối loạn chống đỡ, Jungkook bắt được bàn tay hư hỏng đang xé loạn áo cậu, không nghĩ ngợi liền cắn lấy 

Lập tức mọi hành động của V đều đình chỉ Jungkook dùng sức cắn thật mạnh, liền cảm thấy hắn không động thủ nữa và cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong miệng mình 

Cậu nâng tầm mắt nhìn lên hắn. Lập tức liền đông cứng người, ánh mắt sắt lạnh như muốn nghiền nát cậu 

Cơ hàm cậu bất giác thả lỏng buông bàn tay phải của hắn ra,trên mu bàn tay in rõ dấu răng của cậu và còn loang lổ vết máu của hắn 

- Mùi vị máu của ta... thế nào? _giọng nói vốn lạnh của hắn hiện còn lạnh hơn nếu đo được chắc chắn là âm độ

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro