Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế tại Bắc Kinh 
- Anh à, phải về rồi sao, em còn chơi chưa đã nữa a- giữa sân bay rộng lớn thanh âm vòi vĩnh Nam Tuấn của Thạc Trấn lại vang lên 

Nhưng khi ý thức được có rất nhiều người nhìn mình đặc biệt là mấy em gái thì Kim Thạc Trấn liền im bặt, thể hiện phong độ cười cười 

-Em người lớn một chút cho anh nhờ, để người trong giới hắc đạo biết được Kim chủ của Thanh Long mà thế này thì mặt mũi để đâu hả? Với lại còn một tá công việc trong bang chờ chúng ta về xử lý kia kìa _Kim Nam Tuấn thanh âm trầm thấp trách cứ,anh cũng thiệt không nói nổi tính tình trẻ con của cậu a. Nhưng ngoài cái khác biệt này ra thì Thạc Trấn lại rất tài giỏi, còn chính chắn khi ở trước mặt phụ nữ nữa chứ... thực khiến người ta muốn trách mắng cũng chả được mà.

- Hừ, em chả quan tâm mấy lão già hết thời ấy làm gì, sau này mấy ổng cũng xuống lỗ thì giang sơn cũng là của V ca thôi.... -cậu phun ra một câu rồi bước nhanh về phía cổng VIP 

Nam Tuấn chỉ biết lắc đầu với cậu rồi cũng rảo bước theo. Ngay sau đó, một thân hình cao to dẫn theo một tiểu nam đáng yêu xuất hiện, cả hai cũng tiến vào phía cổng VIP Trên máy bay 

-Ủa, vị này là? - thấy sự xuất hiện bất ngờ của Doãn Khởi, Thạc Trấn lại hiếu kỳ lên tiếng, Nam Tuấn ở bên cũng đánh giá một lượt 

- À đây là Doãn Khởi, tiểu bạch thỏ của anh- Hạo Thạc giới thiệu rồi khẽ cười một tiếng ôn nhu khiến cậu đỏ cả mặt, rồi chỉ tay về phía hai người kia

-Tiểu Khởi, đây là Kim Nam Tuấn kim chủ Bạch Long,còn này là Kim Thạc Trấn kim chủ Thanh Long 

- Chào hai anh - Khởi nhi cuối cái đầu nhỏ nhắn chào hai nam nhân trước mặt 

/Thì ra là em trai của Jungkook/-Nam Tuấn thầm nghĩ 

-"Tiểu bạch thỏ của anh" cơ đấy -Thạc Trấn lại giở giọng chêu chọc Hạo Thạc khiến Doãn Khởi mặt ngày càng đỏ 

________=__=_______

Hàn Quốc 

Jungkook cả đêm không ngủ, hiện thể lực của cậu ngày càng yếu bây giờ vẫn còn thất thần,nếu như trái tim không đập thì người ta sẽ tưởng cậu đã chết từ lâu 

Cả người vẫn cứ nóng sốt bừng bừng, mà cậu chẳng buồn uống thuốc. Làn da mịn màng vì sốt mà ửng đỏ 

"Br...Br...."

Chiếc điện thoại rung lên trên mặt bàn kéo cậu về với thực tại 

Nâng bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chiếc điện thoại 

/Là chú /-Alo -thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng 

[Cháu sao rồi hả ]_ bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Jimin

-Cháu không sao, chú đừng lo

[Có thật là không sao? Phải biết chăm sóc cho bản thân biết chưa]

-Vâng 

[À... thiếu chủ về nước rồi, nếu có gặp cháu đừng làm nó kích động, sẽ không tốt cho cháu đâu ]_ V đã trở về thực khiến ông lo lắng cho Jungkook, xem tình hình có lẻ V vẫn chưa tha cho cậu... đúng là làm người già như ông bất lực mà 

Nghe Jimin nhắc đến hắn, từ trong đáy lòng cậu, nổi ám ảnh lại xuất hiện, nhất thời hô hấp trở nên khó khăn... một khoảng yên lặng bao trùm... 

[Alo, Jungkook, cháu còn nghe máy không... alo]-đợi lâu không thấy cậu phản hồi lại khiến ông sốt hết cả ruột 

-A,... cháu không sao, cảm ơn chú... 

[Ừ, vậy ta yên tâm rồi, tạm biệt]

-T..tạm biệt _cúp máy chiếc điện thoại từ tay cậu trượt xuống... 

/hắn về rồi, sao hắn không đi luôn kia chứ. Mình phải ra ngoài thôi...không nên ở đây lâu.... /Đoạn cậu yếu ớt đứng dậy mặc thêm áo rồi đi nhanh ra ngoài 

.................

Jeon Jungkook lặng lẽ rảo bước trên đường không xác định, chẳng biết đi đâu nên cậu cứ vô thức mà bước 

Bất chợt đi ngang một hiệu thuốc /khó chịu quá....nhưng mình không muốn uống thuốc.../

Cậu lại nhìn cánh cửa nhà thuốc hồi lâu, rồi nghĩ đến em trai...hồi bé nó hay bị bệnh vì mẹ mất sớm, ba thì lo chuyện trong giới nên cậu là anh mà cũng là mẹ, là cha nên cậu luôn dắt nó đến hiệu thuốc khám bệnh rồi mua thuốc,chợt nghĩ đến đây cậu hạ quyết tâm -/Không, mình phải vì Yoongie mà vượt qua lần này /Nghĩ rồi cậu tiến vào hiệu thuốc 

Sau khi tự mua thuốc lúc đi ra ngoài cậu chạm vào một người ở phía cửa. Lực tuy không mạnh nhưng lại khiến một người bệnh như cậu bị hất ngược ra phía sau,giây phút tưởng bản thân sẽ ngã xuống đất thì có một cánh tay ôm lấy người cậu, hoàn hảo kéo cậu đứng yên Chưa kịp ngẩn mặt nói lời cảm ơn thì người kia đã lên tiếng trước 

-Jungkook, đã lâu không gặp nhau-tiếng nói ấm áp pha chút vui mừng của người này truyền đến tai cậu, có chút quen 

Nâng tầm mắt 

Thì ra là anh, Kim NamJoon

-Chào anh, lâu không gặp -cậu cất tiếng chào hỏi

-Em không khỏe? -Lúc chạm vào cậu anh liền cảm thấy người cậu rất nóng, một cổ lo lắng liền tràn tới 

-Chỉ là bệnh nhẹ thôi... đúng rồi không có việc gì tôi đi trước -cậu tìm cớ để tránh xa anh 

/Jungkook,em đừng có vô tình vậy mà /- lòng anh lại đau nhói 

Nhưng bước được vài bước thì toàn thân cậu vô lực, đầu óc choáng ván, cậu khẽ nghiên ngã 

-JUNGKOOK, cẩn thận! NamJoon bước tới đỡ lấy cậu.... 

-Để anh đưa em về.... -thấy một đệ nhất sát thủ mà lại bị bệnh đến không đứng nổi, thật khiến anh lo lắng không thôi 

-Không..... 

-Đừng cự tuyệt nữa, để anh làm một chuyện cho người anh yêu thương, còn em, cứ xem như được bạn giúp đỡ được rồi, nào anh đưa em về... /bạn? / cậu xứng đáng có sao....nhưng nó lại khiến cậu ấm áp 

-Cảm ơn anh -Jungkook không từ chối nữa 

Nghe cậu đồng ý khiến anh rất vui...Nhưng lúc vừa xoay người một chiếc Ferrari màu đen chạy vọt ngang

Lập tức Jungkook cảm thấy có một luồng hàn khí chạy dọc trên người.... vừa rồi từ trên xe cậu bắt gặp một đôi mắt lãnh khốc 

Đôi u cốc nâu đen phủ một tần hàn băng quét về phía cậu. Lập tức cả người cậu cứng đờ, là đôi mắt ấy, ngay cả trong mơ cũng là ác mộng vây lấy cậu Hắn, Kim Taehyung, hắn vừa nhìn cậu 

________________________________________________________________________

Thương tui thì cho cái cmt đi 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro