Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaa..._ một tiếng la thất thanh vang lên

"Bụp, bốp, bốp, bịch, rầm "

Hàng loạt âm thanh vang lên

Tình hình hiện tại chính là

Trên sàn nhà cẩm thạch bóng loáng xuất hiện một con dê Ô_Ô... à không một người đàn ông toàn thân trần trụi nằm... bất động, bên cạnh là một cậu thiếu niên đứng thẳng người lia ánh mắt khinh bỉ cùng một cái nhếch môi thoáng qua

Vâng, chính xác là trước khi gã họ Lee giở trò, Jungkook đã không khách khí mà vung quyền đánh hắn, động tác mau lẹ thuần thục, chớp một cái đã giúp hắn có một......giấc ngủ sâu a.

Vô dụng...
Ta chịu đựng một người là đủ lắm rồi!  (ẻm đang nói ai vậy ta ~~)

Sau khi giải quyết tên Dae Hwi và quăng cho hắn đủ mọi khinh bỉ, cậu xoay người ly khai

Sau khi vượt qua một mớ hổn độn các thiết bị an ninh trong tòa biệt thự, giờ cậu một mình lang thang trên con đường vắng tanh

Hiện giờ, có lẻ Kim Taehyung không biết mình đã đi khỏi đó, nếu tên kia có tỉnh lại mà không sợ chết đến tìm hắn đòi người thì mình cũng không lo... coi như hiện tại được tự do đi... vậy thì mình sẽ nhân cơ hội đi tìm Yoongi.. ừ quyết định vậy đi

Nhưng cậu sực nhớ ra điều gì đó... thật khó có thể tưởng tượng... cư nhiên...

Tên thối tha vừa rồi là người đầu tiên sống sót... khi mình ra tay? Người đầu tiên... mình đã không giết người sao?...

À, không phải mình không giết mà là nếu giết gã thì chuyện bé xé to,việc làm ăn....

Khoan đã... mình như thế nào lại nghĩ đến lợi ích của hắn?  Mày điên rồi Jeon Jungkook... aish...

Đêm khuya từng đợt gió lạnh quất vào thân thể nhỏ bé của cậu, khẽ ôm lấy đôi vai gầy của chính mình, cậu mệt mỏi bước tiếp

_________________

"Rầm "

Tiếng động do đồ vật đổ ngã vang lên

- Cmn, tiện nhân... dám hạ thủ với ta rồi chốn thoát.... _Tên Dae Hwi tức giận đến đỏ cả mặt, hai mắt gã long lên xòng xọc, lớn tiến quát tháo

- Lão gia, đừng tức giận quá... không tốt... không tốt đâu _ quản gia Kim béo ụ, nét mặt sợ hãi, khúm núm lên tiếng

- Ngươi bảo ta sao không tức được chứ, ta sống bấy lâu nay trên thương trường... cư nhiên... lại...lại bị một tên oắt con trói gà không chặt (Vâng, chói gà không chặt mà lại làm ngươi bất cmn tỉnh a) xỏ mũi _"Rầm "_Đáng chết

Gã vừa la hét vừa vung tay đập mạnh lên chiếc bàn gỗ, khiến nó một hồi rung chuyển a

Bảo gã làm sao không phát điên lên được khi mỹ nhân dâng tới miệng lại như vậy mà trốn mắt... một người háo sắc như gã không mất hết lý trí mới là lạ a

- Mau, theo ta đến tìm Kim V đòi người _ đoạn hắn đứng phất dậy rời đi mặc cho....

- Lão gia, ông phải suy nghĩ... người đó không phải là đối tượng chúng ta nên động tới đâu... lão gia ~~_người quản da gào thét ngăn cản ở phía sau

________________

Lâu đài sát thủ

V đang chăm chú vào một đóng giấy tờ trên bàn làm việc

- Thiếu...à V, đối tác làm ăn tên Lee Dae gì đó tìm cháu, gã ta một mực ngồi lỳ ở đó, bảo phải gặp cháu cho bằng được _ Jimin từ ngoài đi vào, thông báo cho hắn

Hắn đang dán mắt vào đóng giấy tờ lật lật xem xem, ban đầu không chú ý lắm nhưng khi nghe tới tên kia thì bổng dưng dừng lại

Đôi mắt nâu khẽ nheo lại, mày kiếp khẽ nhếch lên

- Nếu cháu không muốn gặp, chú sẽ kêu người "dọn " tên đó đi _ Lúc Jimin định xoay người dời đi thì hắn đột nhiên lên tiếng

- Khoan đã!  Để cháu đi xem thử gã đó muốn giở trò gì

Liền sau đó đứng dậy, tiêu soái đi ra ngoài

--------

Phòng tiếp khách ở đại sảnh

V từ trên tầng hai thì đã thấy họ Kim ngồi trên Sofa, sắc mặt hình như không tốt lắm,chậm rãi cước bộ xuống cầu thang hắn đưa mắt nhìn quanh

Hắn ta đến đây làm gì chứ?  Mọi việc đã được giao dịch sồng phẳng tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện gì đi.... Jungkook không có đi theo sao, ha.. cậu rất vui mừng khi thoát được ta sau, ngay cả đến đây cũng không muốn...
Không dễ vậy đâu!

Hắn lại khẽ thấp thoáng cong môi và tất nhiên chẳng ai có thể thấy được

Dae Hwi thấy hắn sau khi đã ngồi xuống ghế, liền không suy nghĩ mà vào thẳng vấn đề

- Thiếu chủ, tôi đây và ngài là làm ăn có qua có lại, lợi ích đều chia đều đôi bên... cư nhiên ngài đây lại nuốt lời

- E...hèm, mong ngươi coi chừng mồm miệng một chút _ Jimin đích thị tên kia láo xược, liền lên tiếng cảnh cáo

- Chú à, đừng quan tâm, cứ để cháu _hắn thấy Jimin nổi giận liền khoát tay ngăn cản, tuy lạnh lùng nhưng thật không khó nhận ra hắn rất kính trọng ông, rồi hướng họ Lee kia nói  _ Ngươi lấy gì mà nói ta nuốt lời?!  Hàng ta đã nhận, NGƯỜI, ngươi đã lấy... thế nào lại đến đây la ó a.._ hắn chính là lười nhát tựa lưng vào ghế, chân dài vắt chéo, phun ra một câu lãnh cảm

- Bằng chứng chính là, người của ngài thế nào lại bỏ trốn, không làm đúng nhiệm vụ của vật trao đổi _ nhìn thấy sự thờ ơ, không xem ai ra gì của V làm cho hắn cảm thấy tức tối không thôi, nhưng lại vì tánh mạng mà im lặng giải bày a

Vừa nghe thấy Jeon Jungkook cậu rời đi khỏi tên kia, trên gương mặt tuấn lãnh của hắn xẹt qua một tia biểu cảm

- Ha. Người là do Lee tiên sinh đây đưa đi, giữ không được?  Vậy không biết nên khen sát thủ của ta giỏi hay do Lee tiên sinh đây ...vô dụng nhỉ! Ha....ha...._ ngay sau đó hắn liền đứng dậy rời đi khi đã quẳng cho gã Dae Hwi một giọng điệu khinh thường

- Người đâu?  Tiễn khách _ Jimin hô lên một tiếng cũng rảo bước theo sau Kris 

- Ngài.. ngài... _ tên này chính là ức đến đổi không thốt được nên lời a

_________====_____====_________

Phòng làm việc

Kim Taehyung hắn bây giờ là ngồi trên ghế tựa bọc da mà hút thuốc, từng động tác nuốt mây nhả khói chính là rất đẹp đi

Mái tóc vàng hoe của hắn không chảy chuốt cầu kì như mọi khi, mà lại tùy ý phủ xuống che đi vầng trán cao nam tính, chiếc áo sơ mi trên người lại được tùy hứng mà hở ra vài khuy, đôi chân thẳng tấp gác lên chiếc bàn kính thủy tinh trước mặt

Bộ dáng không mấy đứng đắn của V hiện giờ không những không thể lắp đi khí thế bá vương của hắn, mà còn làm hắn thêm mị hoặc, khiến người khác khó lòng mà dời mắt a

Giây phút biết được cậu đã rời đi, không cùng tên kia phát sinh quan hệ, thì trong lòng hắn như có gì được tháo  ra vậy... chỉ là hắn không nhận ra thôi

Trốn đi sao, Jeon Jungkook coi như tôi đã xem thường cậu, thế nhưng lại dùng cách này để tránh tôi sao?..ha..

Nếu như mình đoán không nhầm, chắc cậu ta đang phát điên lên vì không tìm được em trai đi

Cậu cứ chờ đó, tôi sẽ khiến cậu phát khóc vì dám tự ý chấp nhận điều kiện chó m.á của tên kia!

Khóe miệng hắn lại xuất hiện nụ cười rất đẹp nhưng.... cũng rất đáng sợ

Một trò đùa mới lại bắt đầu, số phận cứ thế trêu đùa..

Liệu ai đó có nhận ra rằng.... bản thân thật ngốc nghếch khi cứ mãi làm cho ai kia đau khổ....?

Đôi lúc tôi cứ nghĩ mình rất ghét người đó, thật là không thích nhưng... thật ra tôi chính là luôn đặt người ấy ở trong mắt, để rồi mà theo dõi, để chê trách... để làm mọi thứ chỉ mong "hãy nhìn tôi một lần thôi"..... để rồi không thể buông bỏ

Con người thật cố chấp, phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro