Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A....-Jungkook kêu lên một tiếng đâu đớn

Tấm lưng trần nhẵn nhụi bị ma sát xuống mặt bàn sần sùi còn nổi cộm lên những mảnh giâm gỗ bén nhọn, vì hành động lôi kéo của gã Kim Jun mà vô tình da thịt cứ như thế mà bị đâm sướt đến chảy máu

- Ha...ngươi đúng là sinh ra để dụ dỗ đàn ông mà, ngay cả đau mà kêu la cũng dụ tình như vậy a.._tên họ Lee một tay khống chế cậu một tay tiếp tục trút bỏ quần bò trên người cậu, động tát vô cùng thô bạo khiến tay chân cậu xuất hiện những vệt đỏ dài. Nham nhở cười lớn một cái

- Sau hôm nay, Jeon Jungkook chính là quá khứ, chỉ còn ta là nhất thôi ha...ha..._Tzuyu nhìn thấy cậu từng bước bị người khác khi dễ, cảm thấy thỏa mãn mà phun ra một cậu, rồi liếc mắt nhìn bọn đàn em đang đứng xung quanh _các người không cần gấp rút, sau khi Lee tiên sinh đây chơi chán sẽ tới lượt các ngươi nha _cô ả hướng những người kia cười quyến rũ

- Được nha.._bọn tay chân lại trăm miệng một lời đáp trả, nhưng ánh mắt thèm thuồng vẫn chưa một khắc rời khỏi cơ thể nhuốm đầy máu đỏ của con búp bê trắng xứ đang chật vật chống đối

- Haiz...sao ngài còn không mau hành động, nếu có người tới là coi như kết thúc _nhìn động tác chậm chạp của gã khiến cô ta một hồi sốt ruột cùng tức tối

- Cô cũng biết nó là người được huấn luyện, bị thương thế này mà cứ dãy dụa kịch liệt làm sao cởi bỏ quần dài đây.... chết tiệt, quần gì mà ôm chặt dữ thế aish...._gã bị cơ thể tuyệt đẹp của cậu nhanh chóng khơi lên dục vọng của bản thân, giọng nói trầm xuống, tay chân hành động nhanh hơn.

Nghe vậy, như nhớ ra điều gì ả Tzuyu loay hoay lục người mình _Đây, cho cậu ta uống thứ này vào _ từ trong túi cô lấy ra một viên thuốc màu hồng nhạt, rồi bước nhanh lại gần phía Jungkook

Là BD1

- Mau thả ra _ lúc nhìn thấy viên thuốc, cậu bất đầu kích động, cố nén đau cậu vùng vẫy mạnh hơn_ Buông.. ư.. ưm..._ tiết là cậu đã bị ả ép uống vào

Vừa đặt vào khuôn miệng ấm nóng, viên thuốc màu hồng nhạt liền tan

"Khụ khụ... "

Cậu khó khăn ho khan vài tiếng

- Cô cho cậu ta uống gì thế! _DaeHwi nhìn biểu hiện lo lắng của Jungkook nhất thời hiếu kỳ hướng Tzuyu hỏi

- BD1, là thuốc do người của Hắc Long điều chế. Sau khi uống vào cơ thể sẽ mềm nhũng không còn khí lực.. chật chật... đợi lát nữa tiên sinh đây không cần phí sức áp chế cậu ta nha

- Hay thế sao. Mà khoan cô nhiều thuốc như vậy sao không cho cậu ta uống xuân dược đi, như thế càng vui _ đoạn gã bậc cười một cái không khỏi khiến những ai đứng xung quanh phải rùng mình a

- Tôi chính là không mang theo _ Ả Tzuyu làm ra bộ mặt tiếc nuối, vặn vẹo thân hình ra xa một khoảng

Lúc này gã họ Lee mới chú ý đến cậu đã không còn vùng vẫy kịch liệt, liền nhanh chóng hành động, đưa bàn tay thô thiển giật phăng chiếc quần bò

- Ha...ha....để xem lần này ngươi còn mạnh miệng không nhé

Cơ thể trắng xứ không một mảnh vãi che thân cứ thế bị hắn sờ mó

Không... không thể như vậy...

Cảm giác nhục nhã bao trùm lấy Jungkook, cậu bất lực nhắm chặt mắt lại

Tưởng chừng tất cả đã kết thúc nhưng

"Rầm "

Cửa Lớn bị đá văng, một loạt những người vận y phục đen tay cầm vũ khí xông vào

Tất cả mọi người liền bất động

Jungkook lúc này mới mang theo hy vọng mở mắt ra hướng đến cửa lớn

Hắn cuối cùng cũng đến!

Thân ảnh thướt chín tiêu sái bước vào, toát ra mùi nguy hiểm khiến mọi người một phen tim đập chân run

Gã Lee hoảng sợ đến bất động,Tzuyu thì kinh ngạc đến mức nét mặt trắng bệch

Bước vào, đập ngay vào mắt V là hình ảnh người con trai mỏng manh thân thể trần trụi bị đặt trên mặt bàn lồi lõm, tay chân bất lực buông lỏng, sắt mặt vô hồn nhưng.... cậu đang nhìn hắn, đôi mắt trong veo dường như có tia vui mừng thì phải? Hắn.. có nhìn nhầm không

Chuyển dời tầm mắt, tên Lee đáng chết dám động đến người của hắn, đến đây bao nhiêu tức giận của hắn liền bộc phát

- Còn không mau buông, hay muốn ta đến gỡ bàn tay dơ bẩn đó hộ ngươi _ hắn lạnh lùng nói một câu nhưng sức công phá là không tưởng

- A...không không..._ họ Lee sợ đến nổi quỳ rạp trên mặt đất

Không đợi lâu, hắn tiến đến phía cậu, cởi áo choàng khoác lên người cậu

Thấy cậu không động đậy hắn nóng lòng hỏi

- Sao vậy? _ tuy nhiên lời nói lại bá đạo, còn dùng ánh mắt như "còn không mau nói chuyện "

- BD1 _ cậu mệt mỏi trả lời hắn

- Hoseok, thuốc giải

- Vâng! _ nghe hắn gọi, anh mau chóng lấy từ trong người ra một viên thuốc khác có màu lam, đưa vào miệng cậu

- Ở đây, giao cho cậu, tôi đi trước _ sau khi bỏ lại một câu với Hoseok, hắn đến gần Jungkook bế cậu lên

- A._ Động phải vết thương trên lưng, cậu khẽ kêu một tiếng

Hắn không nói gì, cẩn thận xem xét trên lưng cậu, nhìn thấy những vết máu loang lổ trên da thịt cậu, hắn khẽ nhíu mày. Sau đó bế cậu lên, tránh chạm vào miệng vết thương

- Sao anh biết tôi ở đây? _thấy hắn không biểu lộ cảm xúc gì, cậu lên tiếng

- Tên đàn em ở biệt thự của gã ta khai báo_hắn lạnh lùng nói

- Sao anh biết là ông ta _ cậu tiếp tục hỏi

- Trừ người của Hắc Long, còn ai có thể biết mặt cậu ngoài tên đó _hắn tiếp tục bế cậu sải bước, tuy nói chuyện nhưng hắn vẫn không nhìn cậu

- Sao anh lại đến

- ....._ trước câu hỏi lần này của cậu, hắn không trả lời

- Sợ món đồ chơi của mình bị bẩn, sẽ không còn sử dụng được sao? _ cậu tiếp tục nói

Nghe đến đây, chợt hắn dừng lại, quét mắt nhìn cậu

- Cậu có tin tôi liền lập tức đè cậu tại đây không? _ vừa nói hắn vừa nở một nụ cười đểu cán

Nhìn thấy ánh mắt kiềm chế của hắn, cậu không nói gì nữa, xoay mặt đi hướng khác tránh ánh nhìn của hắn

Thấy vậy, hắn nhếch môi một cái, tiếp tục ôm lấy cậu hướng chiếc siêu xe đang đổ ở phía trước

Sau khi chiếc xe đắt tiền trở theo V và Jungkook rời đi, gần đó chiếc xe đen cũng bám theo

Trong xe là một thiếu niên đáng yêu vô cùng, tuy nhiên nét mặt lại có nhiều tia phức tạp... lo lắng... hoảng sợ..... và vui mừng

Nam nhân đó là Kim Taehyung, người hắn đang bế.... có phải.....

________________________________________________________________________

Sắp đoàn tụ rồi

Nhưng đường đi tới chap cuối còn hơi xa a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro