02.. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon gia sụp đổ rồi!"

"Tôi tôi sẽ chi trả tiền viện phí cho họ!"

"Kim Taehyung, đừng bỏ chạy, sự tức giận của ông nội sẽ biến thành lưỡi dao tấn công hai anh em nhà họ Jeon!"

"Cho tôi gặp em ấy!"

"Thiếu gia, xin cậu, ăn cháo đi!"

"Nhà này không cần một vị thiếu phu nhân không có gia thế!"

"Mẹ ơi, cho con gặp em ấy!"

"Tiểu Tae, nghe lời cha, quên cậu ta đi!"

"Thiếu gia, ngài phải hiểu rõ, chỉ cần bản thân cường đại mới có thể tự ý quyết định việc hôn nhân của mình!"

"Đây là...? Tại sao? Con không đi, con muốn gặp Kookie!!"

"Trói nó vào!!"

...

.

.

.

.

.

.

"Tiên sinh, đây là đồ ăn mà ngài đặt!"

"Cảm ơn cậu!"

Jeon Jungkook cúi đầu chào khách hàng, nở nụ cười tươi rói nhờ họ đánh giá năm sao rồi vội vã cất bước.

Còn ba đơn hàng thôi !

Cậu muốn về nhà sơm sớm một chút!

Hôm nay là sinh nhật của Jeon Junghan, cậu đã mua một chiếc bánh kem màu xanh dương đính mấy viên kẹo hình ngôi sao màu trắng.

Chiếc bánh nhỏ xíu chỉ to cỡ một tô ăn mì nhưng bằng nửa ngày công.

Thật sự quá đắt!

Thế nhưng Jeon Junghan cho dù cực kỳ thích thứ xa xỉ này lại nhịn được mà không đòi hỏi, thường nhân lúc cậu đi làm liền lén lút chuồn ra ngoài để ngồi xổm trước cửa quán người ta nhìn thật lâu thật lâu.

Tâm trí của anh ấy chỉ dừng lại ở năm bảy tuổi, bình thường cực kỳ hảo ngọt nên hay đòi mua kẹo bánh, thế nhưng khi biết chiếc bánh xinh đẹp kia có thể khiến Jeon Jungkook ăn bánh bao chay cả tuần trời, anh ấy liền im lặng.

Jeon Junghan luôn sống như một đứa trẻ, nhưng khi đứa trẻ ấy hiểu chuyện lại khiến người ta đau lòng biết bao.

"Ừm, cô ghi trên đó dòng chữ: anh trai, anh thật tốt!"

Kookie vui vẻ bỏ chiếc hộp bánh đẹp đẽ vào thùng hàng chuyên dụng của shipper, trong đầu là hình ảnh Jeon Junghan cười hớn hở khi nhìn thấy món quà này, cảm thấy mây trời ngày hôm nay cũng thật dịu dàng, ngày mai có vất vả thêm một chút cũng đáng.

Nghĩ như vậy nên cậu cũng đi nhanh hơn, tới sân còn tắt máy xe từ sớm, thậm chí nhẹ tay đẩy cửa, muốn tạo cho anh trai một bất ngờ.

"Anh ơi! Ơ?"

Chỉ có điều vừa mới ngó nửa mặt vào thì đập vào mắt là cái trán của Jeon Junghan với một miếng băng gạc còn dính chút máu. Mặt anh ấy trắng bệch, mắt còn ướt nhẹp, vừa nhác thấy bóng em miệng liền bẹp bẹp ra, chuẩn bị khóc thêm lần nữa.

"Em trai, hu hu, đau đau ~~"

"Anh làm sao thế này?"

"Ngã, ngã đau lắm, người tốt, ân nhân!!"

Jeon Junghan vừa mếu máo vừa níu lấy tay người bên cạnh. Lúc này Jeon Jungkook mới nhận ra trong nhà còn có một người nữa.

Đó là một chàng trai cao gầy, tóc mềm mại hơi rủ xuống mắt, đeo một cặp kính gọng vàng vừa thanh lịch lại trí thức.

"Xin hỏi anh là?"

"Anh ấy bị ngã, tôi lau rửa vết thương rồi. Không sao đâu!"

Người kia đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười lễ phép.

"Tôi tên là Kim Taehyung."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay thon dài đang chìa về phía mình, sau đó mới miễn cưỡng cảm lấy đầu ngón tay lắc lắc lấy lệ.

"Tôi là Jeon Jungkook. Cảm ơn anh!"

"Không sao, vậy tôi xin phép nhé!"

Kim Taehyung cúi đầu chào rồi định rời đi. Thế nhưng có lẽ Jeon Junghan cực kỳ thích hắn, liền ôm lấy cánh tay người ta lắc lư thân thiết. Cậu trai này cũng không có vẻ gì khó chịu, chỉ nhẹ nhàng cười cười rồi vỗ lên mu bàn tay của Han.

"Em đi đây, lúc nào rảnh sẽ tới thăm anh!"

.

.

.

Thành phố phía Nam này đất chật người đông, ra vào đụng người quen dường như là chuyện quá bình thường.

Vì thế ba ngày sau Jeon Jungkook gặp lại Kim Taehyung ngay dưới bãi đỗ xe của khu nhà mình cũng chẳng có mấy bất ngờ. Cậu còn chủ động vẫy vẫy tay chào hỏi.

Người ấy đang đứng luống cuống cầm điện thoại, thấy Kookie liền vội vàng chạy đến. Giọng điệu vô cùng sốt ruột: "Anh cho tôi đi nhờ xe với, tôi có cuộc phẫu thuật gấp mà mãi không book được xe."

"À, ừ."

Vậy là người dài tay dài chân này thoải mái đội cái mũ bảo hiểm xỉn màu của Jeon Junghan, ngoan ngoãn ngồi phía sau cái xe máy điện cũ để cậu chở đi đến bệnh viện.

Hóa ra làm bác sĩ, thảo nào tay nghề băng bó tốt ghê!

Kookie đỏ mặt thầm nghĩ, cố tình phớt lờ hai bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên eo mình.

Bàn tay cũng đẹp!

Nếu được nó ve vuốt hẳn phải thích lắm!

"Anh cho tôi wechat đi, hàng xóm có gì giúp đỡ nhau, như hôm nay tôi cảm ơn anh nhiều lắm!"

Kookie mơ hồ quét mã, sau đó lại mơ hồ nhìn bóng lưng cao ngất của người kia, trong đầu chỉ còn vương lại cảm giác ấm nóng nơi thắt lưng, chỗ bàn tay đối phương chạm vào.

Đúng kiểu mình thích, chỉ là người như vậy chắc sẽ không thích mình đâu. Hẳn anh ta sẽ kiếm tìm mấy dạng mềm mại, xinh đẹp mỹ miều ấy nhỉ?

Jeon Jungkook ảo não đưa hai bàn tay có mấy vết chai lên ngắm nghía một lúc.

Thật ra cậu vốn cực kỳ ưa nhìn, thậm chí khi lơ đãng còn hơi kiều mị, dù có điều mưa gió cũng chẳng khiến làn da ở cánh tay và mặt bớt trắng hồng đi được. Quần áo thì toàn mặc lại đồ của Jeon Junghan, vừa cũ lại rộng thùng thình, hoàn toàn che khuất dáng người thon thả.

Đôi khi nhìn từ xa không khác gì mấy ông chú trung niên.

Kookie thở dài.

Cậu cũng muốn yêu đương chứ, nhưng ai sẽ nguyện ý chăm sóc anh trai cùng với cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro