06.. Tại sao lại trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lập cập tấp vội xe vào mái hiên của điểm chờ xe bus. Trời mưa thật to, gió lại mạnh. Cậu kéo kéo vạt áo mưa đã rách tươm của mình lên che cho cái xe điện cũ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn là mang thêm áo khoác dày.

"Hôm nay em về sớm một chút có được không?"

Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn trong điện thoại, thở dài đánh thượt, sau đó giả vờ như chưa biết đến sự tồn tại của nó, tiếp tục kiểm tra các đơn hàng tiếp theo. Mưa bão thế này thường sẽ kiếm khá hơn, tiền tip hay tiền ship đều cực cao, chỉ có điều quá nguy hiểm nên hiếm người nhận.

Cũng may càng về đêm mưa càng nhỏ lại, chỉ còn cái lạnh buốt là tăng thêm.

"Em đang ở đâu? Sao chưa về?"

"Tôi qua đón em nhé? Gửi định vị đi!"

"Kookie, nghe máy đi!"

Điện thoại trong túi áo chốc chốc lại rung lên, nhắc nhở rằng ở nhà có người đang chờ đợi. Jeon Jeon khẽ khàng chạm tay vào đó.

Không được trả lời!!

Cậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân, thế nhưng lại không ngăn nổi trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng đầy vui sướng. Kookie biết, chỉ cần mình nói một tiếng, đối phương sẽ bất chấp mưa lạnh mà đến đây.

Thế nhưng cậu không nỡ, lại cũng không muốn.

Có lẽ là phải hoạt động quá tải cả một ngày dài nên chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ chẳng mấy chốc hết pin, nằm im lìm một chỗ. Kookie cố gắng ấn ấn vào mấy cái nút, sự thỏa mãn vì biết có ai đó nhớ thương ngay lập tức thay bằng cảm giác áy náy.

Trên lối cửa vào treo một túi vải màu xanh quen thuộc.

Là canh gà hầm vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Cậu bối rối ôm lấy hộp canh đứng một lúc lâu, mặc kệ cả người ướt đẫm nước mưa, nhỏ tong tong xuống dưới nền gạch.

Chắc hẳn chủ nhân của nó cũng vội vã, trên đó là một tờ giấy note với vài dòng chữ ngắn gọn.

"Khi về tới nhà nhớ gọi lại cho tôi!"

Kookie đưa mắt xuống dưới cầu thang, chỉ cần bước 25 bậc, nghỉ một, rồi lại thêm 25 bậc là sẽ tới phòng của người đó.

Hay đơn giản hơn là đi vào nhà, lấy sạc điện thoại rồi nhắn cho anh ấy một cái tin để báo bình an.

Thế nhưng, cuối cùng, cái gì cậu cũng không làm, cũng mặc kệ quần áo ướt mà lặng lẽ ôm hộp canh gà cả một đêm.

Mệt quá, chẳng muốn nghĩ ngợi nữa!

.

.

.

.

Có tiếng sột soạt ở cạnh bên, hình như Jeon Junghan đang thì thào nói cái gì.

Sao hôm nay anh ấy ngoan thế nhỉ? Bình thường sẽ lớn tiếng ồn ào, hay cầm vạt áo của cậu mà giật mạnh để đánh thức, thế nhưng lúc này lại chỉ thấp giọng trò chuyện.

Kookie muốn mở miệng nói với anh trai rằng mình đang mệt lắm, tiếc rằng cổ họng khô khốc, cả người đau nhức vô cùng. Cậu khó nhọc lật người, không quên siết chặt hộp canh gà đã lạnh ngắt vào trong ngực.

"Ưm ~~"

Một bàn tay thô bạo giành lấy hộp canh ra khỏi tay khiến cậu bị giật mình. Sự tức giận làm cho Jeon Jungkook tỉnh táo hơn một chút, cậu mở bừng mắt, giọng nói khàn khàn

"Làm cái gì vậy?"

"Tôi phải hỏi em làm cái gì vậy mới đúng?"

Kim Taehyung ngồi ở bên cạnh từ lúc nào, đôi mắt đẹp có một quầng thâm nhìn cậu chăm chú. Ánh nhìn vừa buồn bã lại nhẫn nại khiến cậu như mèo bị dẫm phải đuôi, gạt tay đối phương ra, cáu kỉnh

"Liên quan gì đến anh?"

Phòng của cậu vốn nhỏ hẹp nên không dùng giường, chỉ có hai tấm đệm lớn được đặt lên đất. Lúc này Kim Taehyung đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, vì bị gạt mạnh mà bất ngờ chới với muốn ngã ngửa ra phía sau.

Kookie chẳng nghĩ gì cứ thế túm lấy cánh tay đối phương kéo lại.

Vậy nên hai người cuối cùng lại thành ôm lấy nhau.

Cậu vốn đang lơ mơ sốt, xoay một hồi chóng mặt mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Kim Taehyung, anh trai thì chẳng hiểu đã đi đâu, cả nhà bây giờ chỉ còn hai người họ.

"Anh anh mau đứng dậy!"

Cậu cuống quýt vỗ lên vai của người nọ, thế nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt đang ngắm cậu mê say. Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay chống lên ngực hắn cho tới gò má đỏ ửng của đối phương, mái tóc tơ rối tung trên gối và cả hơi thở nóng rực cứ quét qua quét lại chỗ yết hầu. Hắn nuốt khan mấy cái, lại liếc thấy đôi mắt tròn của Kookie là hình bóng của chính mình, trong đó ngoài sự hốt hoảng còn là cảm giác không nỡ buông tay, cứ như một sợi tơ vương vào tim khiến hắn ngứa ngáy, liền buột miệng hỏi

"Tại sao em lại trốn tôi?"

"Anh.."

Jeon Jungkook sững sờ, cảm thấy đối phương sao mà thẳng thắn đến thế, cứ như một tên cướp ngang ngược dùng chìa khóa tự chế đột nhập vào tim cậu, xông thẳng vào nơi tư mật mà ngó nghiêng.

"Chẳng...ưm!!"

Cái miệng nhỏ bất ngờ bị chặn lại, mút một cái đánh chụt, sau đó là một nụ hôn ngang ngược mà mạnh mẽ, cuốn phăng đi mấy lời vô tình mà cậu đã tự mình tập dượt mấy ngày qua. Đầu lưỡi của Kim Taehyung nhanh chóng cạy mở khớp hàm, trêu chọc khuấy đảo khiến khóe miệng của cậu ướt đẫm.

Cảm giác này quen thuộc quá, cũng thích quá!

Cơn sóng tình vồ vập đến khiến Jeon Jungkook bất giác buông lỏng phòng bị, cả người mềm nhũn. Hai cánh tay không tự chủ vòng lên cổ đối phương, ghì sát hắn vào người mình.

Cậu hé miệng thở gấp, nụ hôn vừa sâu vừa mạnh bạo như hút hết dưỡng khí khiến não bộ của Kookie quánh đặc đến không nhận ra bản thân mình đang ôm lấy Kim Taehyung, vùi đầu vào cổ hắn.

"Ưm!"

Chỗ xương quai xanh bị cắn một cái đau nhói. Kookie cau mày, giơ chân muốn đạp đối phương ra liền bị hắn tóm lấy cổ chân, cắn thêm một cái nữa.

"Anh... anh là chó à?"

"Em nói đúng đấy, giờ tôi muốn ăn thịt thỏ!"

Kim Taehyung hé miệng cười, sủng nịnh nhìn cậu. Bàn tay đẹp đẽ còn khẽ khàng xoa xoa vào mắt cá chân nhỏ xinh. Hắn cúi xuống, mổ lên môi cậu mấy cái sau đó mới tiếc nuối rời đi.

"Nhưng hôm nay thỏ bị ốm nên tôi phải ăn chay rồi!"

"Cút!"

------------------------------------
Mới quen bít mà hun ngừi ta tới tấp dịiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro