08.. Như là một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương anh ba Quýt lém ó <3 ai mà lúc trước rời đi vì dụ này thì đừng có quay lại nha, giảm bớt 1 lượng săn vé concert cũng oke chứ toxic quóoo
--------------------------------------

"Nóng quá!"

Kookie ngúc ngắc thò đầu ra khỏi chăn, hấp háy hé mắt

"Ừm, vẫn là nhà mình, phòng mình và..."

Đập vào mắt cậu là một cánh tay trần đang vắt qua eo, ôm ghì cậu vào lồng ngực vững chãi. Nắng sớm ngoài cửa sổ hắt vào thành một vệt dài dài, vô tình chiếu vào phần cẳng tay với cơ bắp săn chắc, dưới ánh sáng còn lộ ra vài sợi lông tơ mỏng manh.

Chẳng bù cho lông mi, vừa dài lại dày, mỗi khi hắn chớp mắt có cảm tưởng như cánh bướm xinh đẹp nào đó vô tình đậu lên khuôn mặt điển trai ấy.

À, hóa ra trên mũi cũng có một nốt ruồi hơi mờ, không biết có trùng vị trí với của mình không nhỉ?

Jeon Jeon lén lút xoay người lại một chút, đến gần hơn.

Cái này là bọng mắt, là quầng thâm, chẳng lẽ đều vì mình sao?

Đường xương hàm nam tính, trên mép có một vệt mờ mờ xanh đen.

Hóa ra bác sĩ Kim cũng có lúc bết bát như vậy, khác xa với hình ảnh chỉn chu xa cách thường ngày, hiện tại chỉ như người đàn ông cực kỳ bình thường đang say ngủ.

Jeon Jeon ngơ ngác ngắm nhìn người bên gối, dường như thời gian đang ngừng lại ở giây phút này khiến cho cậu ảo tưởng rằng họ là một đôi, buổi sáng này cũng giống như vô vàn buổi sáng khác trong cuộc sống thường nhật, khi mở mắt ra là thấy người thương đang buông bỏ mọi phòng bị mà an yên bên cạnh mình.

Nếu mãi mãi như thế này thì thật tốt!

"Ai ~~~"

Bất chợt, cánh bướm đẹp đẽ khẽ rung nhẹ khiến Kookie hoảng hồn, hấp tấp nhắm mắt mà giả vờ ngủ tiếp. Người nọ nhẹ nhàng động cánh tay, cảm giác đang muốn ôm ghì lấy cậu nhiều hơn nữa. Hắn xoay người ra khỏi đệm, im lặng một lúc sau đó khẽ bật cười, nhéo nhéo cái má tròn rồi dịu dàng

"Dậy rồi thì ăn sáng nhé!"

Trời ơi, xấu hổ chết mất!

Jeon Jeon cuống quýt kéo chăn che kín khuôn mặt đang đỏ ửng lên như trái cà chua. Cả người cuộn lại thành một cái tổ kén chặt đến mức khi Jeon Junghan đi vào phải dùng hết sức mới đào em trai ra được.

Anh ấy cười hi hi mặc một cái áo phông mới, nắm tay em trai lắc lư

"Bác sĩ Kim dạy anh tự đánh răng rửa mặt, nhưng bị ướt, em xem này, áo đẹp ghê!"

Quả thật tóc mái của Junghannie vẫn còn hơi ẩm, thế nhưng tổng thể đã sạch sẽ, tinh thần thì vui vẻ. Anh kéo Jeon Jungkook ngồi dậy rồi cẩn thận đưa cho em một đôi dép trong nhà cũng mới tinh

"Bác sĩ Kim dặn phải đi thế này nếu không sẽ ốm!"

Vừa nói vừa đưa chân của mình ra, trên đó cũng là một đôi màu nâu cùng kiểu với cái của cậu.

Jeon Jeon im lặng nhìn chúng một lúc thật lâu, sau đó mới từ tốn đi vào chân, mỉm cười nhìn người anh trai ngốc của mình

"Ừm, em ra liền đây, anh chờ em một chút!"

.

.

.

Trên bàn trà là bát mì trứng đơn giản kèm một đĩa rau thái, bữa sáng thanh đạm lại nhẹ nhàng.

Kim Taehyung đang đứng trên một cái ghế đẩu nhỏ vặn lại ốc vít của kệ treo đồ, nghe tiếng dép loẹt xoẹt đi ra liền quay đầu cười cười

"Mau ăn đi nếu không mì bị nở ra hết lên mất!"

"Hôm nay anh không đi làm à?"

Kookie cúi đầu gắp mì vào miệng, cố tình làm cho bản thân tự nhiên nhất có thể. Nước dùng trong vắt, thoang thoảng mùi xương hầm, trứng chiên vàng rộm, rau xanh mát mắt. Cậu cúi đầu phân tích từng thành phần một trong bát, tránh ánh mắt càn rỡ của người kia.

Đáng lẽ sáng nay khi thức dậy nên đạp cho anh ta một cái!

Cậu hậm hực nghĩ như vậy, thế nhưng bản thân thì lại như bị nắm thóp, tiếp tục đỏ mặt cắm đầu ăn, giả vờ quên rằng tình cảnh này có chút mờ ám. Kim Taehyung vẫn lúi húi sửa chữa cái gì đó trong bếp, bữa sáng được chuẩn bị sẵn, anh trai đang an tĩnh ngồi nghịch đồ chơi. Nắng vàng rải một loạt tia sáng mềm mại ấm áp trong nhà.

Giống như ba người họ là một gia đình, và đây chỉ là một ngày bình thường thế thôi!

Nếu cuộc sống về sau như thế này mãi cũng được nhỉ?

Jeon Jungkook bị ý nghĩ xẹt qua đầu làm cho hết hồn, từ khi nào cậu đã trở nên tham lam vậy chứ? Là do sự quan tâm vô cùng tự nhiên của ai đó, hay do mảnh đất khô cằn trong trái tim cậu vừa được hưởng chút mưa nhỏ liền muốn được nhiều hơn?

"Tôi đến bệnh viện đây!"

Kim Taehyung đi ngang qua vỗ nhẹ lên má cậu mấy cái. Động tác thân thiết lại tự nhiên vô cùng, cứ như...cứ như...

Kookie đang ngậm một đũa mì lớn trong miệng nên chỉ có thể lúng túng phản đối mấy tiếng rời rạc không chút tác dụng. Cậu trợn tròn mắt nhìn người kia thân thiết tạm biệt với anh trai, sau đó đi ra cửa.

"Tối nay tôi phải trực không ăn cơm nhà đâu!"

Anh không ăn cơm nhà anh thì liên quan gì đến tôi!!??

---------------------------------
Í là ngừi ta báo dị để đỡ chờ cơm á :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro