11.. Thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã chính thức được nhận nên Jeon Jungkook nhanh chóng gọi đến chỗ làm cũ xin nghỉ việc. Cậu quay sang người ngồi bên cạnh, đôi mắt lấp lánh

"Bác sĩ Kim, cảm ơn anh!"

"Hôm nay em ăn gì?"

Kim Taehyung đánh tay lái rẽ sang lối vào siêu thị, hoàn toàn phớt lờ lời cảm ơn lần thứ ba hắn đã nghe trong sáng nay.

"Kookie, tôi làm thứ này thứ kia cho em không phải để nghe em cảm ơn hay vắt óc nghĩ cách báo ân."

"Vậy..."

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe trong vắt của đối phương, kiên định lại dịu dàng

"Tôi chạy tới chạy lui như thế vì điều ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Kookie, lòng tốt của người khác có thể khiến em phải lăn tăn, phải tính toán. Còn tôi đối với em là sự cam tâm tình nguyện, em chỉ cần giúp tôi một việc, đó là ghi nhớ điều ấy là được. Em làm được không?"

"Ưm, em...em sẽ cố!"

.

.

.

.

Jeon Jungkook cúi đầu nạo vỏ mấy củ cà rốt, rồi quay sang nhặt rau.

Trên bếp nồi xương hầm đang chậm rãi nhả khói, lan tỏa mùi thơm dễ chịu khắp căn bếp nhỏ.

Jeon Junghan đã được Kim Taehyung dẫn đi tắm, giảm được một việc khiến cậu cảm thấy ngày của mình không còn vội vã đến mức cáu kỉnh như trước nữa.

Cậu mím mím môi, mơ hồ nhớ lại tình cảnh sáng nay, khi họ hôn nhau. Xúc cảm rạo rực vẫn còn mới nguyên, khiến cậu như say lơ mơ suốt cả một ngày. Kookie không bài xích những đụng chạm ám muội, thậm chí còn có phần mong chờ vài thứ còn xa hơn, thế nhưng lúc này đây cậu bỗng dưng tỉnh táo lại.

Hai người còn chưa nói rõ tình cảm, lại cứ hồ đồ va vấp vào nhau như vậy, có thể khiến người khác cho rằng cậu dễ dãi hay không?

"Em để đó tôi làm nốt cho!"

Kim Taehyung cúi đầu cầm giỏ rau củ lên. Tóc của hắn vẫn còn ươn ướt, cả người mang theo hơi ẩm và mùi sữa tắm thơm ngọt. Lúc này hắn đã thay bộ đồ mặc ở nhà nhìn vừa thoải mái lại gần gũi.

"Anh Junghan đang xem tivi bên ngoài, em đi tắm đi!"

Một tay đẩy cậu ra khỏi bếp không hiểu sao còn chạm khẽ vào mông Kookie, thậm chí, cậu đỏ mặt thầm nghĩ, dường như bác sĩ Kim còn khẽ bóp một cái.

.

.

Phòng tắm đã được Kim Taehyung thay bóng đèn nên không còn tối tăm tù mù như trước nữa. Bình nóng lạnh hắn đã sửa xong từ khi nào, cũng hết cái cảnh đang tắm dở thì nước chuyển lạnh hoặc để cả ngày trời mà chẳng có một chút nước ấm nào chảy ra.

Trên giá treo là ba chiếc khăn.

Tại sao không phải là hai?

Chẳng hiểu từ lúc nào Kim Taehyung đã ăn ngủ luôn tại nhà cậu, lại còn tự nhiên hơn cả chủ nhà là cậu đây, thêm chỗ này một chút, dọn chỗ kia một tí khiến cả căn nhà tự lúc nào tràn ngập hương vị của hắn.

Có muốn lờ đi mà sống thản nhiên như trước cũng không được!

Kookie đưa tay kéo chiếc khăn xuống lau tóc, bất chợt sững sờ.

Lấy nhầm mất rồi!

Trên khăn vẫn còn hơi nước và mùi oải hương ngọt ngào của người nọ. Cậu đứng nhìn khăn một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa lại gần mũi hơn, tham lam hít lấy một hơi dài.

Thơm quá, mùi của bác sĩ Kim!

Phần vải khăn cọ qua môi, ve vuốt cả má khiến Jeon Jeon bất giác nhớ tới nụ hôn cuồng nhiệt vào sáng nay. Đầu lưỡi ướt át của anh ấy mơn trớn khiến cậu điên đảo thần hồn ra sao, mấy ngón tay mang theo lửa ma sát cơ thể cậu, xuyên qua lớp quần áo mà đốt tim cậu cháy như thế nào, từng thứ từng thứ theo mùi oải hương nhẹ nhàng được nhắc lại.

Kookie co người thở gấp.

Bụng dưới nóng rực, đầu ngón chân tê dại khiến cậu phải ngồi tạm lên nắp bồn cầu. Hạ thân từ lúc nào đã cứng, ngẩng đầu ngạo nghễ rỉ ra vài giọt nhầy trong suốt.

Một tay Kookie bao lấy nó bắt đầu tuốt lộng, một tay ghì siết chiếc khăn vào cơ thể trần trụi ướt đẫm của mình. Trong đâu toàn là những cảm xúc ướt át, thanh âm kiều diễm, những đụng chạm mãnh liệt và cả sự ma sát đầy kích thích.

Cơ thể của bác sĩ Kim, nụ hôn mạnh bạo của anh ấy, lồng ngực vừa dày vừa rộng, những ngón tay thon thả với khớp xương mảnh mai lại cân xứng khẽ khàng vuốt ve làn da trần.

Côn thịt trong tay được điên cuồng đưa đẩy trở nên căng trướng hơn, nóng bỏng, mạch máu cũng nổi lên giần giật. Mã mắt mở to rỉ ra dâm dịch càng lúc càng nhiều.

A a a a ~~

Cơ thể rung lên dữ dội, Kookie cắn chặt răng để ngăn tiếng rên rỉ của bản thân, bên dưới phun trào tinh dịch nóng hổi tràn khỏi tay, rơi rớt xuống nền nhà, thậm chí dính cả lên khăn của bác sĩ Kim mà cậu vẫn ôm trong lòng.

Phòng tắm nhỏ hẹp thoáng cái tràn đầy mùi tanh nồng đặc trưng.

"Jeon Jeon!!"

Bỗng, cánh cửa bên ngoài được gõ vài cái. Kim Taehyung không thấy có tiếng trả lời liền kiên nhẫn đứng bên ngoài gọi

"Em tắm xong chưa? Đừng ở trong đó quá lâu, sẽ bị lạnh!"

Vài âm thanh sột soạt, tiếng nước chảy ào ào, một lúc lâu mới thấy tiếng Jeon Jungkook lí nhí vang lên

"Vâng!"

----------------------------------
ây da jeon jeon nhaaaaaaaaaa xém nữa bị phát hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro