13.. Anh có hỏi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim lão gia, cháu đọc sách cho ngài nghe nhé!"

Kim Wonshik quay đầu nhìn thân ảnh mảnh mai đang cắm cúi bên kệ. Cậu hơi gầy, nhìn chính diện thì không sao, nhưng lúc nhìn nghiêng sẽ thấy gò má nhô cao, bờ môi nhợt nhạt. Ông cố gắng lục lại trí nhớ già nua của mình một chút. Hình như trước kia thằng bé không như vậy, cả người nó tròn tròn mềm mại, lại hay mặc đồ màu sắc tươi sáng, lúc cười rộ lên viền mắt cong cong cùng 2 chiếc răng thỏ khiến cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

"Lấy quyển Ông già và biển cả ấy!"

"Vâng!"

Sớm nay Jeon Jungkook đã tới từ lúc chạng vạng. Mới đầu cậu hơi rụt rè, lặng lẽ quan sát người hầu giúp ông ăn sáng, đi vệ sinh, sau đó chỉ mất một lúc đã nhanh chóng quen thuộc công việc. Cậu đỏ mặt gãi đầu lúc Lee quản gia khen ngợi

"Anh cháu ngày trước cũng thế nên cháu cũng biết một chút ạ!"

Người khác nghe vậy chỉ nghĩ thằng bé thật ngoan, nhưng Kim lão gia lại hiểu rằng cái gọi là "biết một chút" hẳn là kết quả của một quá trình cực kỳ vất vả.

Nghe nói lúc xảy ra chuyện đó thằng bé mới có mấy tuổi...

"Trưa thích ăn gì?"

"Dạ?"

"Cơm trưa nay cậu muốn ăn cái gì?"

"Cháu cháu ăn cái gì cũng được ạ!"

Kookie bối rối cúi đầu, vành tai hồng thấu. Ông cụ tốt quá, tuy hơi ít nói nhưng như thế này thật sự là dễ chịu lắm rồi. Cậu cắn môi nghĩ nghĩ một lúc sau đó ngẩng đầu cười rực rỡ

"Ông ơi, cháu đẩy ông ra vườn ngắm hoa nhé, lúc nãy vào đây cháu thấy mấy chậu oải hương nở hết rồi."

Vậy là một già một trẻ líu ríu bên hiên nhà ngắm hoa uống trà. Kim lão gia tựa lưng vào ghế mây, chân đắp một cái chăn len dày vừa nghe Jeon Jeon đọc truyện, vừa lơ mơ ngủ. Nắng vàng rực khẽ khàng dừng bên chân họ, không gian tĩnh lặng, chỉ có giọng nói vừa ngọt ngào lại trong trẻo len lỏi khắp nơi, khiến một buổi trưa vốn có chút ủ ê lại có sức sống hơn hẳn.

Ngày đầu tiên chính thức đi làm của cậu đã nhẹ nhàng trôi qua như vậy đấy!

.

.

Ting ~~~

"Trưa nay em ăn gì?"

Ting ~~~

"Khi Kim lão gia ngủ em cũng có thể nghỉ ngơi, tầm 3h chiều mới cần giúp ông ăn bữa xế."

Ting ~~~

"Anh đang đứng bên ngoài rồi, đến đón em!"

Lúc Kookie đi ra đã thấy Kim Taehyung lười biếng tựa lưng vào xe, cặp chân thon dài được che dưới lớp quần âu đặc biệt bắt mắt. Hắn vừa nhác thấy bóng cậu liền vội vã đứng thẳng dậy, vẫy tay đầy vui vẻ

"Ở đây!"

Người đi đường quay lại quan sát họ đầy hiếu kỳ. Vài ánh mắt nóng bỏng lại trực diện khiến Jeon Jeon đỏ bừng cả mặt chạy vội sang, níu tay Kim Taehyung hấp tấp kéo hắn vào xe.

"Hôm nay thế nào?"

Kim Taehyung cũng chẳng mấy để tâm, quay người sang cài dây an toàn cho cậu, mấy lọn tóc rối trên đỉnh đầu cọ qua cọ lại lên cằm Kookie ngứa ngứa. Trong khoang mũi bỗng chốc ùa vào toàn là mùi hương của bác sĩ Kim.

Người này làm sao vậy? Ở bệnh viện cả ngày dài rồi mà vẫn thơm như thế!

"Em tự về được mà!"

"Không sao, tôi tiện đường."

Kim gia ở hướng Bắc, bệnh viện ở hướng Nam, có quỷ mới tin!

Thế nhưng lúc này, ở đây lại có con quỷ nhỏ vất vả nín cười sau đó mới ấp úng

"Vậy cảm ơn anh!"

.

.

Trên đường về nhà họ ghé qua đón Jeon Junghan rồi cùng nhau đi chợ.

Ba người líu ríu kéo nhau vào khu rau củ cá thịt.

Jeon Jungkook nhìn đám rác bẩn ở góc đường, chỗ bùn đất nâu xì xì nhầy nhụa lại liếc thấy đôi giày da đen bóng của bác sĩ Kim thì cảm thấy ái ngại không thôi. Thế nhưng trái với lo lắng của cậu, người kia thậm chí còn quen cả bác Ahn bán thịt lợn, thân thiết chào hỏi với mấy thím bán đồ khô.

"Anh làm sao mà...??"

"Sao, em thấy tôi giỏi không?"

Kim Taehyung hếch hếch mũi, vung vẩy túi xương sườn được tặng thêm miếng thịt ba chỉ khá to như tranh công. Cả người hắn từ trên xuống dưới sạch sẽ lại trắng trẻo có vẻ chẳng liên quan gì đến nơi này, kể cả đống túi lớn túi bé mà hắn đang xách trong tay cũng thật lạc lõng. Thế nhưng điều ấy lại chẳng hề ngăn cản bác sĩ Kim thâm nhập vào thế giới này, đến gần hơn với cậu.

"Tôi biết em rất thích mua đồ ở đây vì nó tươi ngon nên cũng tới vài lần. Mọi người thật tốt, giúp tôi nhiều lắm."

Hắn cười ha ha, mở bao giấy đưa cho Jeon Junghan một xiên thịt nướng, rồi tự nhiên nắm lấy tay Kookie

"Em sống như thế nào thì tôi cũng sẽ như thế, Jeon Jeon, em cho phép tôi bước vào cuộc sống của em có được không?"

"Anh.."

Anh có hỏi đâu mà đã ngang ngược xông vào rồi đấy thôi!!

-----------------------------------
"có quỷ mới tin" - thì có wỷ nhỏ với cặp mắt to tròn long lanh cùng cái tóc đầu dùa cuteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro