19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Anh Jungkook, anh chàng vừa nãy rất đẹp trai nha.”

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia, Jungkook sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lạnh nhạt cầm áo khẩn trương bịt chặt vết thương trên cánh tay.

Gã thanh niên bên cạnh căn bản không chú ý tới việc y vừa bị chém một dao, còn đang hào hứng trong dư vị trận đấu vừa qua, cứ như hận không thể đánh thêm hai, ba trận nữa.

Jungkook thầm cười lạnh, cảm thấy có những người thực sự là được ban phước mà không biết hưởng, đúng là tuổi trẻ không hiểu sự đời.

Ngậm điếu thuốc đi tới phòng khám, không có gì bất ngờ, hai người kia vừa nhìn thấy y thì lập tức tay vo lại thành nắm đấm.

“Jeon Jungkook! Cậu phải biết thế nào là đủ chứ, cứ coi thường sức khoẻ vậy hả?” Một tháng qua, hầu như hai ngày một lần, Jungkook lại nghênh ngang chạy tới khám bệnh, mỗi lần đều mang theo vết thương lớn nhỏ, vết thương cũ còn chưa khép miệng vết thương mới đã nứt ra.

Nhìn máu chảy không ngừng, y cũng không biết đau, mặt không hề có cảm xúc – cứ như là người ngoài cuộc.

Sodeop có chút hoài niệm Jeon Jungkook trước kia.

“Là vạn bất đắc dĩ thôi mà, chẳng lẽ tôi đứng yên cho người ta đánh? A… anh nhẹ tay chút!”

“Hoá ra cậu vẫn biết đau hả? Đau thì thành thật nghỉ ngơi một chút cho tôi.”

Jungkook thấy Sodeop đỏ cả vành mắt, trong lòng bỗng khổ sở chua chát, y nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, xem như đã nhận sai.

“…Jungkook… có phải là anh còn nhớ Kim Bwi…”

Jungkook im lặng một hồi, nhếch lên khóe môi cười gượng: “Cô nghĩ gì thế, tôi thấy là cô không quên được hắn thì đúng hơn.”

Sodeop ngẩng đầu lên, trừng mắt, thuận tiện cầm bông tăm nhúng cồn niết mạnh lên vết thương của y, chưa từng thấy tên đàn ông nào nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, đi chết đi!

Jungkook đau đến “ngao” một tiếng, chờ hai người đi ra, y mới ngã ngồi trên ghế, dùng cánh tay không bị thương lau mặt.

Bwi rời đi đã một tháng, lúc đầu y hầu như mỗi ngày đều mất ngủ, nằm ở trên giường một khi nghĩ đến Bwi thì sau đó làm cách nào cũng không thể chợp mắt.

Y như chui vào ngõ cụt, hãm trong vòng nước xoáy không tài nào rút chân ra, y hận không thể nắm lấy đầu mình đập vào tường cho ngất đi mới thôi.

Để quên một người tựa như là đem toàn bộ ký ức xem lại một lượt, xoá rồi xoá, xuất hiện rồi lại xoá, cho dù có trở lại, cũng đã không còn như trước.

Y ép mình không được nhớ, ép mình một lần nữa trở lại cuộc sống tối tăm vô vọng, ép mình quên đi bằng cú đấm, cứ một quyền lại một quyền.

Cho tới một buổi sáng, khi tỉnh dậy, nhớ đến Bwi, trái tim chỉ đau nhói một hồi.

Sau đó, Jungkook không còn trăm phương ngàn kế để hỏi thăm về nam nhân đã trở lại thành đại thiếu gia kia nữa, cũng không còn mê muội đi tìm tòi tư liệu liên quan tới cái tên gọi – Kim Taehyung.

Y chân chính ý thức được Kim Bwi đã không còn tồn tại, hay nói là chết rồi cũng không khác là bao.

Vài ngày sau đó, Jungkook tới ở nhờ nhà một người quen biết – Joo Ahn, hết ăn thì ngủ, ngủ rồi lại ăn, hứng thú đến cũng sẽ tuốt pháo một hồi.

Trong thời gian đó Hoseok cũng gọi điện cho y, kể chuyện nọ kia, lúc sắp cúp máy mới hỏi y: “Cậu vẫn ổn chứ?” làm y có chút buồn cười.

Kỳ thực mỗi lần Hoseok và Sodeop nhìn y thì ánh mắt đều biểu lộ quá rõ ràng, lo lắng y sẽ nghĩ không thông, nhưng cuối cùng, y lại trở thành người an ủi bọn họ.

Y yếu đuối như vậy sao?

Vừa ngắt cuộc gọi, di động lại vang lên, Jungkook nhìn nhìn, là Ho Dang, xem ra những ngày yên bình đã chấm dứt.

“Này, Jeon Jungkook, có vụ làm ăn mới, cậu chuẩn bị đi!”

“Ai ai, tốt.” Y vung cánh tay bị thương hai vòng, vết thương vừa mới đóng vảy, vẫn còn hơi đau, hy vọng lát nữa đừng gây trở ngại.

Jungkook theo một nhóm người chạy ra ngoại thành để thu thập những kẻ cho vay nặng lãi, không ngờ đối phương cực kì xảo quyệt, không chỉ thoát thân rất nhanh mà đã sớm bố trí bẫy rạp chờ bọn họ chui vào.

Rốt cuộc tình thế đảo ngược, biến thành nhóm Jungkook bị đối phương hung hăng truy sát, may mắn là y biết chút quyền cước, chúng đánh không lại y nên tự nhiên thay đổi mục tiêu khác.

Mặc dù y trốn thoát nhưng cũng tương đối chật vật, lúc một mình y trở lại nội thành, trời đã sập tối, vết thương trên tay không biết bị vỡ ra từ lúc nào, máu ứa ra, dính vào lớp áo khoác mỏng, gió lạnh thổi tới, da thịt gần như mất đi cảm giác.

Y vừa móc điếu thuốc ra hút, vừa thầm lôi muời tám đời tổ tông cái lũ con cháu kia ra mà mắng. Khi đi tới một ngã tư, y ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng người hầu như mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mộng của y kia.

Nam nhân vừa từ khách sạn đi ra, mặc một thân Âu phục màu đen, bên ngoài trùm áo khoác, tóc đã dài ra hơi che khuất gò má, khuôn mặt anh tuấn không hề biểu lộ cảm xúc, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo mà cường thế, khiến người ta không dám tới gần.

Jungkook đương nhiên đã biết hiện tại Kim Taehyung không còn là Kim Bwi trước kia, thật giống như mỗi người thuộc về hai hành tinh khác biệt.

Nhưng mà khuôn mặt kia khiến y không thể làm như không thấy, những ký ức đã bị chôn chặt phảng phất tựa như thủy triều vỡ đê, đem y nhấn chìm, khiến y không còn nhận ra kia chỉ là kẻ có khuôn mặt Kim Bwi, y chỉ biết đó chính là cậu ấy.

Không chút do dự, y hô lên Kim Bwi rồi chạy tới, nhưng chưa tới gần, đã bị một cước của vệ sĩ đứng sau hắn đạp ngã.

Một cước kia cũng đủ tàn nhẫn, suýt chút nữa khiến y phun máu, cả người như chó lấm bùn phủ phục trên mặt đất, cánh tay chảy máu kéo trên đường một vệt dài.

Kim Taehyung vốn đang định bước vào cửa xe đã mở, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩn người, quay đầu lại thì thấy Jungkook bị đạp trên nền đất, vẻ mặt của hắn cũng không hề biến đổi, khi liếc nhìn qua vết máu thì đôi lông mày cũng chỉ nhíu lại một chút, sau đó thản nhiên xoay lưng chuẩn bị lên xe.

Chân nhấc lên, ống quần lại bị người kéo.

Jungkook đứng dậy thật nhanh, trước khi vệ sĩ ra tay, y lùi về phía sau hai bước, tiếp tục gọi: “Bwi.”

Thứ tình cảm mê luyến trên mặt y quá mức rõ ràng, rõ đến mức khuôn mặt Kim Taehyung càng thâm trầm, hắn nhìn chằm chằm nam nhân đang chật vật trước mắt, môi mỏng mím thành một đường, lúc sau khẽ giật giật: “Anh là ai?”

Nồng nhiệt trong Jungkook nháy mắt bị dập tắt, có chút không thể tin, y mở miệng: “Tôi là… Jeon Jungkook, Kim…”

“Tôi không quen anh.”

Park Jimin đi ra, vừa vặn nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau, liền bước nhanh tới, trầm giọng khiển trách vệ sĩ: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đứng đây, lãng phí thời gian của Kim thiếu gia?”

Jungkook nhìn Taehyung một chút, lại nhìn cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ của nam nhân, đột nhiên cười: “Thật có lỗi, là tôi nhận lầm người, xin đừng trách.”

Y ôm cánh tay không ngừng ứa máu, nhanh chóng chạy đi, thoáng chốc liền biến mất giữa đám đông trong màn đêm.

Taehyung nhìn theo hướng y vừa biến mất hai giây, đáy mắt loé lên một tia sắc bén.

Jimin đi theo hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu rõ vẻ mặt của hắn biểu lộ điều gì, bèn thấp giọng hỏi: “Kim thiếu, nếu anh không muốn nhìn thấy kẻ kia…”

Taehyung vẫy vẫy tay, ngăn lại lời của hắn: “Không vội.” Sau đó ngồi vào trong xe, nét mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro