Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo ngồi bệt ở đó mắt nhìn tao hướng Kook. Cô muốn đi đến bệnh viện nhưnf lại không đủ dũng cảm. Quanh quẩn đầu cô là câu nói " Sana yêu Momo " và câu nói của 12 năm trc " cảm ơn cậu ! Thật đẹp trai nha !! Mốt lớn tớ sẽ làm vợ cậu móc méo nha! Tớ là Momo! " lời hứa đó không ngờ Sana vẫn nhớ nhớ rất rõ  cô cũng lun cảm nhận Sana rất quen nhưng lại không nhớ là ai! Tâm niệm một chuyện là lợi dụng y để có dc Sana giết Kook bành trướng có thế lực.
Ngu ngốc
Tại bệnh viện.
Đèn cấp cứu vẫn sáng không gian im như tờ. Ai cũng như ngồi trên đốm lửa. Cầu rằng cô không sau. Y tá mở cửa chạy ra mọi ng gấp rút hỏi
Kook: cô ấy sao rồi?
Y tá; mong cô tránh đường hiện bệnh nhân đag mất máu cần truyền gấp.
Cô y tá chạy đi.
Tất cả đag đấu tranh với tử thần giành giựt sự sống lại cho cô gái bé nhỏ kia. Từng giây từng phút như con dao cứ đâm vào tim Kook đau đớn sợ hãi. Các anh không biết từ đâu chạy đến ôm 2 cô vào lòng
SuGa: chuyện sau vậy?
Min: um là...
V định ôm Kook cô đẩy ra ngay.
Kook: đừng đụng vào tôi- lạnh nhạt.
Suga và V sững sờ mới đó mà giờ lại thành lạnh nhạt như vậy rốt cuộc là cô đag nghĩ gì kia chứ? Chỉ có Min là bình thảng không lên tiếng bi kịch vẫn còn đây. Lại 1 vở thù và yêu chọn bên nào? Tình và nghĩa chọn ra sau
V cũng không nói gì nữa anh nghĩ có lẽ cô còn sốc vì Sana đag nguy kịch.
Bác sĩ bước ra.
Kook: sao rồi bác sĩ
Bs: bệnh nhân đã an toàn!!
Kook; tạ ơn trời!
Bs: nhưng...
Kook: nhưng thế nào?
Bs: chúng tôi xác nghiệm cho thấy cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối nhưng lạ là vẫn có thể cứu sống nhung tỉ lệ là 20%/100%.
Kook: cứ từ từ đã hiện tôi mún để cô ấy nghĩ ngơi mong bác sĩ đừng nói gì cả cảm ơn ông!!
Bs: vâg. Bệnh nhân ở phòng hồi sức mọi ng có thể vào thăm cô ấy còn rất yếu
Kook gật đầu chào rồi đi vào phòng bệnh. 2 anh định đi vào Min ngăn lại
Min: anh để bọn em 1 mình
Suga: um
Tại phòng bệnh.
Kook: Sana m không sao rồi, mốt đừng như vậy nữa nha.
Sana: ừ t biết rồi ! Momo đâu??
Kook: t không làm hại nó đâu đừng lo nữa
Sana: um!
Kook: nghe t hỏi năm đó có phải không chỉ có Momo mà còn kẻ khác nữa đúng không ???
Sana trầm mặt
Kook: t k ép m nhưng kẻ này hình như t biết !
Sana: mày...
Kook: thủ phải trả t không nhân nhượng chỉ mún xác nhận.

*****

Ung hộ fic này của au đi  😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro