Chương I Ep 3: Anh Không Bận Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tae còn ở đây chơi với em nên em hỏi:
"Ya, anh không đi làm à"
Hắn:
"Sao lại đi làm, ở đây chơi với tiểu thỏ này chả phải vui hơn sao"
Em:
"Hơ, chỉ giỏi mồm thôi, nhưng anh mà là nhân viên thì có lẻ bị đuổi việc cmn rồi"
Hắn:
"Cũng đúng, chỉ là "nhưng" thôi, Kim Taehyung này không cần làm cũng có tiền cho em tiêu thôi"
Em:
"Biết rồi, biết rồi"

Thấy bản thân ở đây lâu như vậy không biết bên ngoài sẽ như nào nhỉ? Em tò mò rất muốn biết, em thỏ nhìn xa xăm bên ô cửa sổ size XXXL, rồi đưa tay lên cầm. Đúng thật là người đẹp như tiên nhân vậy, tuyệt sắc được Tae chiêm ngưỡng. Thấy em cũng không nói gì mà buồn lòng nên cũng qua dỗ dành em
Hắn:
"Nếu có thể.. Thì ngày mai tôi sẽ đưa em đi chơi nhé?"
Em:
"Nae, anh cho tôi đi thật á?!"
Hắn:
"Tất nhiên rồi, tôi không muốn phu nhân tương lai của tôi buồn.. đâu"
Thấy hắn lo cho em như vậy em cũng tươi cười chở lại, từ khi ở đây em cũng đã quen với việc làm quen với căn phòng này, và.. Kẻ trước mặt em nữa .

Tuy hắn có chút xàm xí và loi nhoi cũng có chút đáng thương nhưng mà vào trong sâu thì hắn rất thương bản thân Jeon Jungkookie. Đối với em là vậy còn những người xung quanh thì hắn tỏ vẻ lạnh lùng và đáng sợ đôi khi lại còn hung ác nữa cơ đấy- Nhưng cho dù là vậy từ một con hổ hung tởn lại trở thành một con mèo dễ thương khi ở bên cạnh em.

Ngày như vậy trôi qua rất êm đềm

Tại cuộc họp xã hội đen:
Hắn:
"Hàng đây-"
Bọn giao dịch:
"oh, ra giá đi"
Hắn:
"100 triệu won"
Bọn giao dịch:
"Như vậy thôi à, chuyển khoảng hay tiền mặt đây Kim Tổng"
Hắn:
"chuyển khoảng lẹ đi tao còn việc ở nhà chưa xử lý, mau-"
Bọn giao dịch:
"Được thôi- rồi đấy, tiền đã ở trong thẻ của ngài, về được rồi"

Hắn leo lên xe về vừa mới đặt chân lên xe thì bọn giao dịch đó đã có âm mưu rằng sẽ giết cho bằng được Taehyung, nhưng đâu dễ dàng như vậy, vừa mới động thủ thì đã bị đàn em của hắn [100 tên] vay quanh và từng người bên giao dịch bị hàng ngàn viên đạn bắng vào người, toàn bộ bọn nó bị giết chết hết không còn một ai sống sót cứ như vậy.. Kim Taehyung sẽ còn rất nhiều kẻ thù đang chờ đợi hắn
Hắn:
"Bọn ngu xuẩn"
Hắn cho gọi những tên thuộc hạ của mình rồi đem phân hủy mấy cái xác thối rửa đó, phi tang chứng cứ để không cho cảnh sát tìm thấy

Xong cuộc giao dịch thì lại tới chuyện khác
Những tên lính thuê từ bọn đối thủ của công ty khác cho người lấy mạng của hắn, người bên kia đã cài bom vào xe của hắn, chẳng bao lâu thì chiếc xe đó sẽ bị nổ tan tành. Không còn một mảnh vụng, nhưng thật không may mắn cho bên kẻ địch, chiếc xe này nhìn như vậy nhưng có thể chống được bom, không xước một mảnh nào, những kẻ đó làm sao mà biết được chứ vì đây là con xe do chính nhà sản xuất và những tay thợ nghành chế tạo đã làm riêng cho Kim Tổng, cứ như thế không một cuộc nổ nào diễn ra.

Bên kẻ kịch
Bí ẩn:
"Này! Thật mất mặt, có việc giết chết tên Kim Taehyung cũng không làm xong?!"
Lính thuê:
"Tôi.. Tôi.."
Bí ẩn:
"Đem giết chết bọn hèn này cho ta!"
...:
"Vâng!"
Lính thuê:
"Làm ơn đ-"
*đùng

Tiếng súng vang lên, những dây óc của hắn bị văng tung tóe còn tên bí ẩn đó thì nổi giận cả lên

"Kim Taehyung, chính tay ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh-!"

___

Bên em

Tiếng mở cửa vang lên, không ai khác chính là Taehyung, hắn bước vào tỏ vẻ mệt mỏi rồi nhào vào ôm chầm lấy em, em đang ngu ngơ chả biết gì khi không lại ôm em chắc có lẽ là công việc bận rộn nên hắn mới làm vậy đây mà, thời gian cũng trôi nhanh thật đấy em bên cạnh hắn cũng đã chửng chạc được 3 tháng rồi, cũng quen dần việc ân ái với hắn và bên cạnh hắn ta nữa , riết rồi em cảm thấy bản thân mình cũng không còn là mình nữa.. Từ một cậu trai không thích bên cạnh ai nhưng bây giờ lại quen với việc bên cạnh săn sóc cùng hắn..
*cạch
Lại là tiếng mở cửa nhưng mà người này là...
JoYoung?!!
Chả phải đây là bạn gái của em sao? Nhưng tại sao cô ấy lại biết chỗ này cơ chứ?
Cô:
"A, chào Jungkookie"
Em:
"YoJoung.. Em.. Sao lại ở đây?"
Cô:
"Bình thường mà, thì thằng anh trai xảo quyệt kêu em đến đây chơi với anh đấy"
Em:
"Anh trai? Ai cơ?"
Cô:
"Thì là tên Kim Taehyung chứ ai nữa"
Em:
"Taehyung? .. Em với hắn ta là anh em à?"
Cô:
"Đúng rồi ạ"
Em:
"May quá, cũng h-"
Cô:
"Chia tay đi Kookie-"
Em:
"..? Chia tay, tại sao lại chia tay chứ? Chả phải em còn tình cảm với anh mà"
Cô:
".. Không ạ, em vốn dĩ không yêu anh, em làm người yêu anh cũng có ý muốn, em tiếp cận anh để moi thông tin rồi đem về cho Tae-hyung"
Em:
// nhìn qua Tae // - chuyện này là thật sao?
Hắn:
"Phải.."
Em:
"Ồ.. Tất cả các người ban đầu tiếp cận tôi là ý gì?"
Cô:
"Thật ra.."
Hắn:
"Thật ra ban đầu tôi có hứng thú với em nên đã nhờ nó đi điều tra về em rồi báo cho tôi.."
Em nghe xong thì lặng thing không nói gì... joyoung thấy vậy cũng thấy sót cho em. Bị người yêu của mình điều tra rồi đẩy đưa mình với người khác.. Xem em là cái gì chứ? Bạn giường hay là trai bao, thăm dò em sao thật quá đáng em im lặng rồi nước mắt chảy xuống, em vỡ òa trong đau đớn, lần đầu thấy em khóc như vậy hắn đau nhói trong lòng, thấy người thương của mình khóc nấc lên, cô và hắn chạy lại dỗ em như một em bé mới chào đời vậy. Cô và hắn làm đủ mọi loại trò con bò cho em cười lên, như một rạp xiếc em không thể khóc lên được nữa, trong phòng to lớn kia tràn ngập tiếng cười của em, tưởng em sẽ tha thứ cho cả 2 ai ngờ đâu em hờn cả hai luôn

Bất lực thật đấy nhưng mà cũng phải, em hết khóc là may rồi, JoYoung bước tới ôm chầm lấy em rồi nói:
"Jungkookie à, thật ra tôi sẽ nói.. Tôi không phải 17 tuổi đâu.."
Em:
"Hả? Chứ JoYoung bao nhiêu cơ?"
Cô:
"Thật ra nói tuổi thật của phụ nữ sẽ rất bất lịch sự nhưng mà cũng phải nói cho dễ xưng hô.. Thật ra.. Tôi.. 24 rồi"
Em:
"Cái gì cơ?! 24.., nhìn JoYoung như 17 thật đấy.."
Cô:
"Hic, ôi trời ơi nhục mặt quá mà.."

Hắn thấy cô khai tuổi thì cười vào mặt cô, trời ạ, cô phi thẳng cái gối vào mặt hắn cho hả dạ đôi phi vào đánh hắn tơi tả luôn, chừa cái tội cười vào nỗi đau người khác! Bị đánh bầm giập xong thì lật mặt, qua chỗ em ân cần nhẹ nhàng nói chuyện, thật bất công cho Tae mà. Em cười gượng khi thấy joyoung đánh Taehyung không thương tiếc một chút nào, cô nói:
"Jungkookie à, em có muốn lấy chị không"
Em:
"H-hả?"
Hắn thấy vậy bay ngang qua chỗ em rồi chắn:
"Ya, JoYoung!! Con nhỏ này ai cho mày tán tỉnh Kookie của tao hả!"
Cô:
"Nè nè tên xảo quyệt, em thích đấy rồi sao! Ngon nhào vô, tôi không đánh anh bầm giập thì tôi không phải là Kim JoYoung"
Hắn:
"Hừ, đáng ghét!!"
Hắn vào lòng Kookie rồi ăn vạ khiến JoYoung nhìn thấy rồi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, ban nảy còn láo nháo với cô mà bây giờ lại nằm ăn vạ đúng là con hổ lắm trò. Em thấy thế vội xoa đầu hắn, hắn thì nằm hưởng thụ rồi nhìn khinh em, định vào đánh hắn tiếp thì bị thuộc hạ ngăn cản
Thuộc hạ:
"Aaa tiểu thư ơi đừng nóng!!"
Cô:
"Hứ! Giỏi cho anh đấy Kim Taehyung! Có ngày em sẽ đánh anh ra bã!!"
Hắn thì cười khinh cô part 2 rồi nhào nhào ôm em. Tức mất thôi, Tae-hyung đợi đó!

Cô thì đem hắn ra rồi nắm tay em với ánh mắt mong chờ, cô:
"Nè Jungkookie, hay là bọn mình đi mua sắm nhaaaa, JoYoung bao Kookie nhá"
Em:
"Được sao..?"
Hắn:
"Không được điii Kookie là của anh!"
Cô:
"Ê cút đi tên hổ lảm nhảm"
Hắn:
"Kookie à đừng đi mà"
Cô:
"Đừng quan tâm hắn nữa chúng ta đi thôi" - nắm tay em đi
Em chỉ biết cười gượng rồi đi theo, Taehyung thấy thế cũng tức lắm chứ, con nhỏ JoYoung coi chừng biết tay anh!

Em với cô đang phi thằng đến khu mua sắm, bên khu này toàn là đồ hiệu đắc tiền nhất, cô vớt hết món này đến món nọ vào rổ xe đẩy, còn em thì bị cô đem đi thử hết bộ này đến bộ khác khiến em choáng váng, đâu ra tự nhiên máu mua sắm của cô cũng chiến thật, thanh toán hết toàn bộ là 10 triệu won rồi, mua xong thì dẫn em tới quán ăn, rồi gọi đồ ăn thức uống hết thẩy 1000 đô, đúng là nhà giàu có khác, sài tiền như nước luôn ấy. Em đi với cô cũng gần một ngày rồi cũng khá vui đó chứ, được đi mua sắm rồi đi ăn, đi khu vui chơi thả ra.
Bên Taehyung thì định đủi con bé JoYoung về thì chưa kịp nghĩ thì bọn thuộc hạ đem nguyên cái giường vào
"Gì? Giường! Con nhỏ này định ngủ ở đây à?!"
Cô bước tới:
"Đúng rồi đó, qua đây ngủ chung với anh rễ thì đã phết"
Hắn:
"Không có chuyện đó đâu! Mơ đi!"

________________________________

Đoán xem JoYoung có được Taehyung cho ngủ chung không nhé =))) đoán đúng sẽ có thưởng:

A) Tất nhiên rồi, JoYoung sẽ được Tae cho ngủ cùng
B) Không đời nào, ngủ chung thì làm ăn được gì, mất thịt
C) Tùy thuộc vào t/g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro