01.. Định mệnh anh gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: Minh Nguyệt Vô Ưu
————————————

"Nếu trên đời này có cái gọi là duyên nợ, vậy giữa tôi và em là gì? Một chữ duyên để gặp được em, một chữ nợ trói chặt chúng ta cùng một chỗ. Nếu thời gian quay ngược lại, liệu em có lựa chọn để không gặp tôi? Em là yêu tôi cũng được, là hận tôi cũng được, Kim Taehyung này một đời chỉ cần được ở cạnh em đã đủ. Nhưng không phải với hoàn cảnh này, em có nghe không?"

Mặt trời đã ngả về hướng tây, ánh tà dương tịch mịch len mình trên những cánh hoa đào hồng hồng trắng trắng đảo nhanh chạm một nhịp xuống nền đất lạnh. Phảng phất đâu đó là bóng hình hai người đàn ông dán chặt vào nhau in dài trên mặt đất.

Bệnh viện Tokyo, sáu giờ tối ngày 19.10.2022.

"Anh Kim, đến giờ tiêm thuốc, xin đẩy cậu Jeon vào trong!"

Taehyung trầm mặc không để ý đến người y tá đang nhẹ giọng cạnh bên. Hắn khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc vì gió chiều làm tán loạn trên trán người yêu, cậu ấy nhắm nghiền đôi mắt yên lặng ngồi trên xe lăn như thể đang chìm vào một thế giới riêng tư nào đó. Ánh mắt hắn là một mảng màu đen tối, tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà hắt lên đôi con ngươi, tranh sáng tranh tối càng làm lộ thêm tâm tư cô độc của hắn, hắn cúi đầu khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Jungkook, trời đã trở lạnh, anh mang em vào bên trong."

Cứ như vậy, hắn khom người vòng qua chiếc eo gầy của cậu, hai tay ôm ngang cậu vào lồng ngực chầm chậm đi dọc theo lối hành lang lành lạnh của bệnh viện. Người y tá tận tụy đẩy chiếc xe lăn lầm lũi theo sau, đi được một đoạn, tiếng bước chân của họ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau lối rẽ hành lang.

————————
Flashback

Ngày 20.10.2008.

Đó là một đêm mưa gió ngập trời, phố xá thưa thớt bóng người qua lại, nhà hàng khách sạn hai bên đường đèn đóm sáng choang, bên trong hoa lệ thơm phức mùi thức ăn cùng tiếng dương cầm mềm mại, lúc trầm lúc bổng.

Tiếng muỗng nĩa thức ăn cùng tiếng ly rượu champagne cụng vào nhau choang choang tạo nên một khung cảnh sang trọng, cao cấp. Ngoài kia là tiếng mưa rơi rền rã cùng vài gã ăn xin co mình chống chọi lại cái lạnh thấu xương của mùa đông đất thành phố C.

Thiếu niên mười bốn tuổi gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hồng tựa cánh anh đào hé mở cùng với nốt ruồi nhỏ xinh, sống mũi cao cao, đôi mắt nhắm nghiền phiêu theo từng nốt nhạc, hàng mi cong tựa cánh quạt khẽ nhấp nháy, những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên phím đàn một cách điêu luyện.

Khi nốt cuối ngừng lại, từng tràn vỗ tay vang lên tựa tiếng pháo, thiếu niên hé mở mắt, đôi con ngươi sóng sánh tựa hổ phách ánh lên nét cười rạng rỡ. Bên dưới mọi người đồng thanh.

"Sinh nhật vui vẻ, Jungkook!"

Jungkook nhoẻn miệng cười một cái, từng chiếc răng trắng đều như bạch ngọc cùng với 2 chiếc răng thỏ ẩn hiện làm gương mặt thập phần xán lạn. Cậu rời khỏi dương cầm từ từ hướng về cái vẫy tay của mẹ, trong ánh đèn pha lê lấp lánh của khách sạn, thiếu niên xinh đẹp tựa thiên thần.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, trong lúc ba mẹ tiếp đãi quan khách, Jungkook tách khỏi đám đông bước ra ngoài cửa, những giọt mưa tí tách thành công lôi kéo hoàn toàn tâm trí cậu. Đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên nụ cười trên khóe môi dần phai nhạt, cậu hơi nhíu mày một chút, khẽ liếc mắt nhìn về phía mẹ, bà vẫn đang trò chuyện cùng bạn bè.

Jungkook dừng lại một chút rồi rời khỏi mái hiên khách sạn đi đến một góc khuất, nơi đó tối tăm và lạnh lẽo khác xa với không gian ấm áp trong kia, còn có thể nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp dưới gót giày.

Trong góc là một thanh niên chừng mười sáu tuổi, thân ảnh xanh xám co quắp thành đòn nằm dưới nền đất lạnh, bỏ mặc từng hạt mưa to đang rơi lã chã xuống gò má mình, quần áo hắn nhem nhuốc bùn đất, đôi mắt nhắm nghiền dường như đã bất tỉnh. Jungkook hơi khựng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn bước đến gần hắn nhỏ tiếng gọi.

"Anh ơi... anh gì ơi."

Thanh niên vẫn không phản ứng, cậu khụy người giơ bàn tay run run chạm vào mặt hắn, trên gương mặt đen nhẻm bùn đất khói bụi không nhìn rõ nét mặt kia là ngón tay mềm mại trắng nõn của Jungkook, cậu đẩy đẩy vài cái. Mí mắt hắn bỗng giật giật, từ từ đôi mắt khép kín hé mở, hắn nhìn cậu một lúc rồi nhắm nghiền mắt lại. Jeon Jungkook giật mình ngồi xổm xuống kéo nửa thân trên hắn ôm vào trong ngực, lớn giọng gọi to.

"Cứu với, cứu tôi với!"

.

.

.

.

Mười giờ đêm, tại phòng cấp cứu bệnh viện JEONSANG.

"Bác sĩ, cậu thanh niên đó bị làm sao vậy?"

"Jeon phu nhân, hắn sốt cao, thân thể suy nhược, nhiều ngày không ăn uống, trên người lại có nhiều vết bầm và trầy xước, có thể là do đánh nhau. Chúng tôi đã xử lý tạm thời, nhưng về phần suy nhược cần nghỉ ngơi và bồi bổ đầy đủ... Tôi mạn phép hỏi, hắn quan hệ thế nào với Jeon gia?"

"Là Jungkook nhìn thấy cậu ấy bất tỉnh trên đường nên chúng tôi đưa vào đây."

"Có thể hắn không có thân nhân, vậy..."

"Về phần chi phí điều trị chúng tôi sẽ thanh toán thay cậu ấy."

"Dạ không, xin phu nhân đừng hiểu nhầm. Chủ tịch cùng ông Jeon là anh em ruột, chúng tôi làm sao có thể tính chi phí với phu nhân. Ý tôi là về phần chăm sóc để hồi phục sức khỏe cho đứa trẻ này, e là sau khi xuất viện sẽ rất khó."

"Về phần chi phí cứ như bình thường mà tính, chúng tôi sẽ không làm khó nhân viên bệnh viện. Tạm thời chúng tôi sẽ chiếu cố cậu ấy một thời gian, đợi khi cậu ấy khỏe hơn sẽ tính tiếp."

Bên trong phòng bệnh, người thanh niên mí mắt nhấp nháy từ từ hé mở, ánh đèn sáng trưng làm mắt hắn khẽ nheo lại. Mày nhíu thành hàng, làn da tái nhợt cùng tóc mai tán loạn nhưng không che được gương mặt nam tính với ngũ quan tinh xảo như tạc tượng đã được tẩy rửa sạch sẽ. Mùi thuốc khử trùng làm hắn biết mình đang ở trong bệnh viện.

Một tay cắm kim truyền dịch, tay còn lại đang tự do, hắn di chuyển một chút liền cảm thấy mềm mại cùng hơi ấm nhè nhẹ phả ra trên cánh tay mình. Hắn hơi xoay đầu, phóng theo tầm mắt chính là gương mặt nằm nghiêng của một thiếu niên, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi căng mọng đập vào mắt hắn, lông mi đen dày cong cong tựa cánh quạt khẽ lay động. Mái tóc ngắn mềm mại rũ lên cánh tay hắn.

Thiếu niên ngồi trên ghế cạnh giường, thân trên ngả nằm bên hông hắn. Một cảm giác mạc danh kỳ diệu len lỏi trong lòng, hắn nhận ra thiếu niên kia chính là người cuối cùng mình nhìn thấy trước khi ngất xỉu, giọng nói trong trẻo tựa thiên thần gọi hắn trong đêm mưa bão lạnh lẽo, người đó chắc là đã cứu mình đi?

Hắn vươn từng ngón tay thon dài yếu ớt đan lên mái tóc đen mượt đó, men theo phía trước khẽ chạm ngón trỏ vào gương mặt non mềm kia. Xúc giác một mảng mềm mại ấm áp ở đầu ngón tay, hắn bỗng giật mình phát hiện hành động kỳ lạ không lý do của mình liền giật tay lại, trùng hợp thiếu niên kia cũng vừa thức giấc.

Đôi mắt to tròn đen lay láy cùng đáy mắt trong suốt sóng sánh như thủy tinh khẽ chớp chớp dưới hàng lông mi dày, làm tim hắn loạn nhịp. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, thiếu niên liền ngồi thẳng dậy, nhoẻn miệng cười khoe răng thỏ sáng bóng như bạch ngọc.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Gương mặt vì cười rộ mà ửng hồng ấm áp tựa ánh mặt trời làm tim hắn một mảng ấm áp. Suốt mấy tháng trời sống trong cảnh đói khát, chạy trốn, tình người ấm lạnh khiến hắn dù mới mười sáu tuổi, nhưng đã hiểu rõ thế nào là thế thái nhân tình, lòng người bạc bẽo.

Jeon Jungkook thấy hắn không phản ứng gì. Nghĩ hắn còn đau nên cậu hơi nhỏm người đặt lòng bàn tay mình lên trán hắn. Một cảm giác ấm nóng lan tỏa làm hắn thoải mái, mày cũng dãn ra.

"Anh đau ở chỗ nào phải không?"

Đối diện với cậu ở khoảng cách gần như vậy, lúc này hắn mới nhìn kỹ, cậu một thân sơ mi trắng tuyết, trên người thoảng ra hương thơm nhàn nhạt dịu nhẹ như nắng mai, ánh mắt trong suốt thanh cao kia phút chốc làm hắn cảm thấy một chút tự ti cùng xấu hổ.

Người đó thật cách xa mình, hắn sợ bộ dạng chính mình sẽ làm hoen ố sự thanh cao kia. Bỗng dưng hắn xoay đầu lảng tránh ánh mắt của cậu mà nhìn ra cửa, trong cổ họng bật ra một âm thanh khàn khàn.

"Tôi không... không sao."

Jungkook mỉm cười, cánh tay trắng ngần vuốt ve tóc mai tán loạn vì nhiều ngày không cắt tỉa mà dài ra vào mép tai cho hắn. Cảm giác nhồn nhột làm mặt hắn nóng ran, tay phút chốc nắm chặt tấm chăn trên giuờng.

"Jungkook."

Hắn nghe không hiểu lắm nên nhìn cậu.

"Gọi em là Jungkook, Jeon Jungkook. Em mười bốn tuổi. Hôm nay là sinh nhật của em. Anh tên gì?"

Hắn nhíu mày một chút.

"Taehyung. Kim Taehyung."

Hắn thầm nghĩ nhưng không nói ra, chỉ khẽ lắc đầu. Taehyung nhớ lại từ rất lâu rồi, hắn cùng cha mẹ mình sống yên ổn tại một vùng quê hẻo lánh, trong ngày mùa hè nóng nực, một người đàn ông lớn tuổi tự xưng là luật sư đi cùng với ba người khác đến nhà hắn. Sau khi bọn họ rời đi, cha hắn là Kim Taesung cùng mẹ hắn Seo Gaeun nói sẽ dẫn hắn trở về đoàn tụ cùng ông nội sau mười lăm năm xa cách.

Đến đó Taehyung mới biết rằng hóa ra mình còn có một đại gia đình, có người ông giàu có cùng người chú nuôi ở thành phố hoa lệ thành phố C. Mẹ hắn vì thân phận thấp hèn nên năm xưa không được gia đình họ Kim chấp nhận làm dâu con trong nhà, cuối cùng hai người trong một đêm tối trời nắm tay nhau bỏ trốn khỏi thành phố C, đi thật xa đến vùng nông thôn hẻo lánh, thay danh đổi tánh rồi sống những ngày tháng đạm bạc hạnh phúc bên nhau.

Sau mười lăm năm, ông nội vì thương nhớ đứa con ruột duy nhất này nên bỏ qua những khúc mắc trước đây muốn đón họ trở về.

Cha hắn năm xưa bỏ đi nhưng luôn cảm thấy bản thân bất hiếu, gánh nặng sau nhiều năm đè nặng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Họ không tham sang quyền quý nhưng vì thứ gọi là đạo hiếu, huyết nhục tình thâm mà quyết định quay trở về. Thật đáng tiếc, chưa kịp đến ngày hẹn, cha hắn đã bị tai nạn qua đời. Trước khi mất, tâm nguyện cuối cùng của ông là hắn có thể quay về nhận tổ quy tông.

"Tae à... từ nhỏ ông con đã rất yêu thương cha, nhưng cha vì tình yêu mà làm nội đau lòng... nhiều năm như vậy, cũng chỉ muốn một lần trở về quỳ trước mặt ông nói tiếng xin lỗi... nhưng... chắc là không còn cơ hội nữa... Con... hãy thay cha... thay cha báo hiếu... báo hiếu cho nội..."

Giọt nước lăn dài khỏi khóe mắt của Kim Taesung chính là hình ảnh cuối cùng ám ảnh Taehyung mãi nhiều năm sau này.

Còn ba ngày nữa đến ngày hẹn, cũng là một tháng sau khi Kim Taesung mất, trong lúc chờ đợi người nhà họ Kim đến đón, hắn cùng mẹ lên đồi đi dạo, ở nhà một đám người lạ mặt xông vào đập phá. Bọn chúng mang theo dao kiếm và súng ống, chỉ chờ mẹ con Taehyung trở về liền giết.

Khi Taehyung đến nơi nhìn thấy liền dẫn mẹ tránh đi, đến khi bọn người kia rời khỏi lập tức trong đêm gom đồ mang theo tro cốt Kim Taesung lên tàu đi B thị, từ B thị lại đón tàu đến thành phố C.

Cũng trong chuyến đi này, rất nhiều kẻ lạ mặt truy đuổi muốn dồn họ vào đường chết, hắn biết là do một thế lực nào đó muốn ngăn cản họ trở về nhà họ Kim, nên quyết định chuyển đến nơi khác tạm lánh một thời gian. Tiếc là đi đến đâu cũng bị tìm đến đấy. Biết không còn đường lui nên liều mạng chuyển hướng đi đường vòng đến thành phố C.

Sau ba tháng chạy trốn, hai mẹ con họ cũng đến được thành phố C, thành phố hoa lệ cùng những tòa nhà cao chọc trời khác hẳn với vùng nông thôn hẻo lánh bần cùng mà họ từng sinh sống trước đây. Taehyung bỗng có một cảm giác bất an.

Dường như con đường phía trước sẽ không dễ dàng gì, nhưng muốn sống chỉ còn một cách chính là tìm được Kim Shin, ông nội của hắn. Thời gian này họ đành thuê một căn phòng trọ ở khu ổ chuột vùng ven sống tạm bợ qua ngày, tìm cơ hội tiếp cận dinh cơ nhà họ Kim.

Nhưng đáng tiếc hào môn sâu như biển, hắn nhiều ngày giả làm ăn mày đi đi lại lại trước cổng vẫn không cách nào gặp được người cần gặp.

Nhiều ngày sau đó, Taehyung chỉ hy vọng có thể một lần gặp lại người luật sư từng đến tìm cha hắn trước đây, nhưng mãi sau này hắn mới biết được người luật sư đó cũng đang tìm kiếm hắn khắp nơi.

Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, chờ mãi vẫn không gặp đành thất vọng trở về.

Khi đến căn phòng trọ ọp ẹp nơi ngõ vắng, cảnh tượng trước mắt khiến Taehyung cả đời cũng không bao giờ quên được, mẹ hắn nằm chết cạnh bể nước, toàn thân lạnh lẽo, máu trên người cô đặc, bồn nước nhuộm đỏ một màu máu.

Hắn ôm thi thể mẹ mình trong lòng điên cuồng gào thét. Tiếng thét đầy thương tâm quẩn quanh như ám ảnh khu ổ chuột suốt một thời gian sau đó.

Lại thêm vài ngày ở đồn cảnh sát lấy khẩu cung về cái chết của mẹ, trong lúc chờ đợi hắn tình cờ nghe một tên cảnh sát gọi điện cho người truy bắt hắn, Taehyung lập tức âm thầm lẩn trốn vào giữa đêm khuya.

Hắn kể từ đây đã không còn bất cứ hy vọng gì vào cái gọi là công lý nữa, hắn quyết định quay về phòng trọ lấy hủ cốt của cha nhưng đi không được bao xa liền bị truy đuổi. Trong đêm hắn lẩn vào những góc khuất, những con hẻm tối tăm chằng chịt.

Nhiều ngày trốn chui trốn nhủi, Taehyung đói khát lem luốc. Mùa đông ở đất thành phố C lạnh thấu xương, hắn vì đói mà liều mạng tranh giành nửa cái bánh bao nhặt được trên đường cùng lũ ăn mày khác.

Hắn bị đánh bị đá, quần áo rách nát, huyết nhục một mảng mơ hồ nhưng vẫn cắn răng nuốt miếng bánh bao vào bụng, cổ họng nghèn nghẹn, hắn ngửa mặt nhìn trời cười to, mồ hôi và nước mắt giàn giụa. Thân thể hắn đau, tâm càng đau hơn.

Mẹ Taehyung đã chết, giờ thân xác còn ở phòng nghiệm thi, hài cốt của cha thì đang lưu lạc ở nhà trọ rách nát, cũng không biết có bị ai ném đi hay không nữa.

Hắn không biết gì hết, một thiếu niên mười sáu tuổi, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã mất đi cả gia đình, bản thân lưu lạc tha hương bần cùng đói khát, hắn có biết bao kinh hãi cùng hoảng loạn. Với tình hình hiện tại chắc chỉ trong vài ngày nữa hắn cũng sẽ theo cha mẹ mình đoàn tụ chốn cửu tuyền.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc Taehyung ăn nửa cái bánh bao, kiệt sức cùng đói khát, xung quanh người qua kẻ lại nhưng không một ai đoái hoài. Hắn nằm đó chờ đợi cái chết đến dần với mình, từng giọt mưa như những cú tát vào mặt hắn, lạnh lẽo, đau rát... cho đến khi Jungkook nhìn thấy.

.

.

.

.

"Anh... không nhớ tên mình sao?"

Jungkook thấy Taehyung lắc đầu liền hỏi thành công làm hắn tỉnh dậy từ hồi ức. Hắn nhìn cậu khẽ gật đầu một cái. Chân mày cậu có chút dãn ra, nhìn nét đau đớn cùng hoảng loạn trên gương mặt Taehyung, cậu nắm lấy tay hắn đặt vào lòng bàn tay mình siết lại.

"Không nhớ cũng không sao... từ từ sẽ nhớ lại!"

Hắn nhìn chằm chằm vào nơi nối chặt giữa hai người, phút chốc lòng dâng lên một cỗ ấm áp kì lạ, bất giác vành mắt nóng lên, cay xè. Thấy hắn biến sắc, Jungkook lo lắng.

"Anh bị đau ở đâu phải không? Để em gọi bác sĩ!"

Jungkook vừa đứng dậy liền bị hắn giữ tay kéo lại.

"...Không... đừng... đừng đi!"

Jungkook thấy hắn gấp gáp liền vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.

"Em chỉ muốn gọi bác sĩ, sẽ trở lại ngay."

Bỗng dưng Jungkook cảm thấy bàn tay trong tay mình siết mạnh hơn nữa, ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Taehyung.

Trông hắn giống một con thú bị thương, thân đầy những vết bầm tím, môi rách mưng mủ, tóc mai tán loạn trên trán. Jungkook nhíu mày thành hàng, lúc này cậu thật muốn an ủi hắn, cậu từ từ tiến đến gần, dùng tay chạm nhẹ lên trán Taehyung , vuốt ve mái tóc rối của hắn, bỗng dưng hắn ôm lấy cậu, toàn thân run rẩy.

Jungkook thoáng giật mình một cái nhưng cũng không nỡ đẩy hắn ra. Lát sau cậu cảm giác một mảng ướt át nơi ngực áo, hắn đã khóc. Cậu hơi khựng lại một chút liền đưa tay vỗ nhè nhẹ dọc sống lưng hắn.

"Không sao... đã ổn rồi, không sao!"

Taehyung vùi vào lồng ngực cậu mà khóc rống. Hắn bỗng nhớ cha mẹ đến da diết, cũng cảm thấy đau xót cho chính mình. Người bên cạnh quá ấm áp đến nỗi hắn muốn tựa vào, muốn được yêu thương, muốn được cậu ấy an ủi.

Từ nhỏ khu hắn sống thưa thớt bóng người, đi học cũng trầm mặc ít nói thành ra hắn không có bạn bè, chỉ quanh đi quẩn lại cùng gia đình. Giờ này hắn không còn bất kỳ ai ở bên cạnh nữa, thật muốn quên đi đoạn hồi ức đau thương vừa rồi.

.

.

.

Vài ngày sau Kim Taehyung xuất viện. Mấy ngày nay, Jungkook đi học nên không lần nào ghé thăm hắn. Taehyung chỉ nằm trên giường trầm mặc, thời gian khác thì yên ổn ngủ. Đôi lúc, đôi mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần nhà, cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng dáng vẻ cô độc đến đáng thương.

Ngày hắn bước chân vào Jeon gia, Jungkook đi học vẫn chưa về. Hắn được quản gia thu xếp một căn phòng ở phía đông, ấn tượng của hắn với ngôi nhà này là thật to lớn, thật đẹp, tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Từ lúc đến hắn vẫn nằm trên giường. Thỉnh thoảng Jeon phu nhân có ghé thăm, hắn chỉ gật đầu cảm ơn còn lại không nói thêm bất kỳ điều gì.

"Đứa trẻ đó yên tĩnh đến lạ thường, nếu không phải cậu chủ nói thì tôi còn tưởng hắn bị câm!"

"Nghe nói hắn không có tên. Một đứa trẻ thật tội nghiệp!"

"Làm người ai chẳng có tên? Đến con vật còn có tên huống chi con người. Chính là hắn không muốn nói, có thể là thân thế quá khổ nên không muốn nhớ lại. Phu nhân căn dặn chúng ta không được hỏi hắn, tránh làm hắn thương tâm!"

Tiếng xì xầm của người làm trong nhà thỉnh thoảng lọt vào tai Taehyung , nhưng hắn cũng chỉ chớp mắt vài cái rồi lại rơi vào trầm mặc. Sau khi ăn tối, tắm rửa xong hắn lại lên giường nằm xoay mặt vào tường, căn phòng sau khi tắt đèn chìm hẳn vào bóng tối.

Bên ngoài ánh trăng nhè nhẹ len lỏi vào cửa sổ chảy tràn trên sàn nhà. Trong bóng đêm yên tĩnh bỗng Taehyung nghe tiếng chốt cửa vặn mở. Từng bước chân nhè nhẹ tiến đến gần giường hắn, bỗng một bàn tay lạ kéo chiếc chăn phủ lên người hắn. Taehyung đoán biết đó là ai, lập tức xoay người lại nắm lấy cánh tay vừa định rời khỏi.

"Đừng đi..."
--------------------
HẾT CHƯƠNG 1

———————————
Có sai sót chỗ nào mụi ngừi cmt tui bít nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro