03.. Vì em mọi thứ đều đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: Minh Nguyệt Vô Ưu
———————————

Bệnh viện K.A., thành phố C.

Đó là ngày thứ ba kể từ vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường cao tốc. Bốn người ngồi trên xe nhưng chỉ duy nhất Jeon Jungkook sống sót. Khi cảnh sát đến, người ta nhìn thấy trong xe ông bà Jeon đã chết, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy Jungkook bảo hộ dưới thân. Hiện tại cậu nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, thân thể vô số vết trầy xước, trên chân phải còn một vết thương do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào khá sâu, chằng chịt băng gạc.

Hiện tại Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh cậu, hắn nắm lấy cánh tay đầy vết trầy xước của Jungkook đặt trên miệng mình, cánh môi khẽ run. Hắn quần áo xộc xệch, sắc mặt kém hệt như người bệnh chính là mình. Nước mắt vô thức thành dòng chảy dài xuống khóe môi mặn đắng.

Taehyung nhìn Jungkook rồi nhớ đến ba của mình năm trước một thân đầy máu tươi trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, thân thể mẹ hắn cứng đờ nằm cạnh bể nước mà cảm thấy tâm mình đau một mảng. Người thân cứ lần lượt ra đi trước mắt hắn. Trên đời này hiện tại Taehyung cũng chỉ còn một mình Jungkook, nhưng mà cậu lại nằm ở đây lặng lẽ đến thế này.

"Jungkook, thức dậy được không? Em nằm như thế này tôi phải làm sao đây chứ? Thức dậy còn đến Mỹ học dương cầm, chẳng phải đó là mộng tưởng của em sao? Jungkook, thức dậy, thức dậy đi, đừng ngủ nữa, thức dậy mà nhìn tôi. Sau này em muốn đi đâu cũng được, Pháp cũng được, Mỹ cũng được, đi bao lâu cũng không sao, tôi nhất định thành tâm chúc phúc em, sẽ không một lời oán trách, chỉ cần chịu thức dậy, làm ơn đi mà... Jungkook!"

Taehyung bất giác nhắm nghiền mắt, cắn chặt khớp hàm ngăn không cho âm thanh nức nở từ cuống họng bật ra. Bên ngoài gió lớn, thỉnh thoảng vài tiếng chim ríu rít gọi nhau vang lên, trời vẫn nắng, từng áng mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh thẳm, dưới kia vẫn là dòng người tới lui tấp nập.

Buổi trưa hôm đó sau khi ra ngoài rửa mặt, Taehyung trở lại bên giường chỉnh lại mái tóc tán loạn trên trán Jungkook, xong dùng khăn ướt cẩn thận lau từng ngón tay thon dài của cậu.

Bỗng hắn cảm nhận ngón tay cậu khẽ cử động, hắn giật mình ngước nhìn lên liền thấy mí mắt Jungkook giật giật, Taehyung rất nhanh ấn chuông gọi bác sĩ, chưa đầy một phút sau người bên ngoài liền đẩy cửa tiến vào.

"Bác sĩ, tôi thấy em ấy cử động, em ấy có phải đã tỉnh hay không?"

Taehyung đứng một bên nhìn không ngừng lo lắng. Sau khi kiểm tra tình trạng Jungkook, người bác sĩ xoay lại nhìn hắn.

"Cậu ấy có dấu hiệu tỉnh nhưng cần theo dõi thêm. Nếu cậu ấy tỉnh lại cậu báo cho chúng tôi nhé!"

Taehyung không nhìn bác sĩ, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt tái xanh của Jungkook khẽ gật đầu một cái. Sau khi người kia đi rồi, hắn cẩn thận ngồi xuống cạnh giường, khàn giọng gọi.

"Jungkook, có nghe tôi gọi không? Jungkook."

Hắn gọi rất nhiều lần, cuối cùng Jungkook mí mắt nặng nề mở ra. Taehyung một bên nhìn thấy liền căng thẳng, miệng há ra đóng lại mấy lần.

"Jungkook..."

Jungkook nhíu mày, cánh môi run run bật ra âm thanh rất nhỏ.

"...Đau..."

Biết cậu đã tỉnh, Taehyung liền không khống chế được, lập tức cúi đầu hôn nhẹ lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi cậu, vừa hôn vừa thâm tình gọi.

"Jungkook, Jungkook."

"...Đau... đau..."

"Tôi nhớ em... rất nhớ em, Jungkook à!"

Hắn hôn nhẹ lên bờ môi cậu rồi di di ra hai bên má, tựa như chạm vào thứ gốm sứ hảo hạng, sủng nịnh cưng chiều.

"Cá Voi... sao không bật đèn... tối quá, em không nhìn thấy anh..."

Taehyung bỗng dưng nhíu mày, hắn rất nhanh rời khỏi mặt cậu, hơi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt vì đau đớn mà thành nhiều mí của cậu, sau đó đưa cánh tay đến trước mặt cậu khẽ quơ quơ nhưng Jungkook một chút phản ứng cũng không có. Taehyung bỗng dưng nghe thấy bên tai mình như có tiếng nổ. Jungkook có phải đã mù rồi hay không? Hắn không biết, chỉ thấy lòng hiện tại vừa đau lại vừa lo lắng.

"Jungkook... anh ở đây..."

Nghe giọng nói Taehyung ngay bên cạnh, cậu giơ một tay lên chạm vào mặt hắn, từ từ xoa xoa gò má hắn, hắn liền nắm lấy tay cậu áp vào mặt. Tròng mắt hắn lúc này đã chằng chịt tơ máu, mày nhíu nhíu lại mấy lần.

"Anh, trời tối lắm, bật đèn lên đi!"

Taehyung nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu giữ cho giọng nói mình không lạc đi.

"Điện hôm nay bị hỏng rồi, bây giờ là ban đêm thợ điện không đến được. Em ở đây chờ anh... anh ra ngoài một lúc."

Vừa nói hắn vừa rời ra liền bị tay cậu bắt lại được.

"Cá Voi... đừng bỏ em... em không thích bóng tối..."

Giọng nói của người mình yêu yếu nhược như vậy nhưng lại khiến trái tim hắn đau đớn tựa như ai đó đang dùng dao hung hăng đâm vào.

"... Anh sẽ trở lại ngay!"

Taehyung bấm chuông gọi bác sĩ rồi chạy vội ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại hắn lập tức ngồi xổm xuống đất, răng cắn chặt tay che giấu tiếng nấc nghẹn trong lòng mình. Lát sau, hắn há miệng thở dốc, toàn thân run lên bần bật. Hắn dùng tay nắm lấy mớ tóc trước trán mà vò vò thành một nhúm. Nghe tiếng cửa phòng mở ra, hắn vội vàng đứng dậy, gấp gáp nghe rõ giọng nói mình đang lạc đi.

"Bác sĩ, Jungkook... có phải bị mù không? Em ấy nói không nhìn thấy gì cả."

"Trước hết tôi nói để người nhà chuẩn bị, bệnh nhân bị chấn thương đầu mặt, thần kinh thị giác bị tổn thương, mạch máu nuôi tắc nghẽn, nên có thể dẫn đến mù lòa."

Hắn liền trợn mắt một cái, môi mấp máy mấy lần mới nói được.

"Mù? Bác sĩ nói là mù sao?... Có... có cách nào cứu Jungkook không? Ba mẹ em ấy không còn, em ấy sẽ chết mất nếu bản thân mình cũng tật nguyền, em ấy... em ấy không thể mù được, Jungkook còn phải chơi đàn nữa... Làm ơn, xin bác sĩ cứu em ấy, cầu xin bác sĩ!"

Lời nói Taehyung trở nên lộn xộn, đầu óc hắn bây giờ là một mảng rối bời, hắn nắm lấy bàn tay bác sĩ siết chặt lay lay, đầu gối gần như muốn khụy xuống. Người bác sĩ một tay đỡ hắn, tay kia nắm hắn kéo lên.

"Cậu đừng quá xúc động, đôi mắt cậu ấy vẫn còn cơ hội cứu chữa, có thể can thiệp bằng phẫu thuật giải áp thần kinh thị giác... nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi không chuyên về vấn đề này. Có thể chuyển đến bệnh viện JEONSANG. Nơi đó có chuyên khoa, tôi chỉ có thể nói đến đây!"

"Bệnh viện JEONSANG sao? Là của chú Jungkook. Phải rồi, họ nhất định cứu được em ấy!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

Sau khi người bác sĩ rời khỏi, Taehyung vuốt vuốt mặt mình lau sạch nước mắt, nén một tiếng thở dài rồi bước vào phòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Jungkook, bác sĩ nói sức khỏe em không cần lo lắng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại."

Jungkook không để ý đến hắn, tâm tư dường như đang ở nơi khác, hai tay cậu giơ giơ trong không khí, ánh mắt hoảng loạn làm lòng Taehyung càng thêm thương tâm, hắn hít một hơi kiềm xuống đau đớn trong lòng rồi tiến đến ôm lấy cánh tay cậu giữa chặt.

"Anh... ba mẹ, ba mẹ đâu rồi? Lúc đó em nhớ họ đã ôm lấy em, có phải... có phải ba mẹ xảy ra chuyện gì hay không?"

"..."

"Anh, anh nói cho em biết đi!"

Jungkook gào lên, nước mắt đã động quanh viền mi.

Taehyung liền ngồi xuống giường tiến đến ôm cậu vào lòng. Jungkook nghiêng má nằm trên vai hắn, hắn thì thầm bên tai cậu, chất giọng trầm trầm quen thuộc của Taehyung khiến cậu phần nào cảm thấy an tâm.

"Ba mẹ cũng bị thương nhưng không sao. Hiện đang điều trị, khi nào họ khỏe hơn, anh sẽ dẫn em đến thăm họ, có được không?"

"...Thật sự là ba mẹ không sao chứ?"

"Phải!"

Jungkook từ lúc nãy giờ thân thể căng cứng, vì lời khẳng định này của hắn mà liền thả lỏng.

"... Em nghe lời anh, khi nào ba mẹ khỏe anh phải dẫn em đến nhìn qua ba mẹ một lúc."

Taehyung miệng nói tâm đau, hắn vuốt nhẹ lưng Jungkook, cánh tay ôm cậu càng thêm siết chặt, còn khẽ quay sang hôn vào má cậu một cái, hít hít mùi hương quen thuộc trên mái tóc cậu.

"Jungkook à... nếu em biết ba mẹ đã chết thì em... liệu có thể vượt qua được hay không? Tôi phải làm sao với em đây chứ? Xin em mạnh mẽ lên, chỉ cần em vượt qua, Kim Taehyung này cả đời sẽ che chở cho em, sẽ ôm em cho đến hết cuộc đời... xin đừng gục ngã, Jungkook của tôi!"

Taehyung nhớ lại, ngày hôm đó hắn đang ở nhà bỗng nghe tiếng điện thoại bàn vang lên. Lúc sau, quản gia cùng vài người nữa vội vã rời đi, hắn cũng theo chân họ vào bệnh viện rồi nhìn thấy Jungkook đang nằm trong phòng cấp cứu một thân đầy máu tươi. Hắn khi đó toàn thân chấn động. Cảm giác giống hệt năm đó khi hắn nhìn thấy ba mình từ xe cứu thương đẩy vào bệnh viện.

Sau một giờ làm phẫu thuật cậu được đẩy ra ngoài. Ông bà Jeon chết tại hiện trường. Quản gia đã đưa di thể của họ về mai táng, nghe đâu có rất nhiều người đến viếng. Cảnh sát sau khi kiểm tra kết luận tai nạn do tài xế phóng nhanh vượt ẩu. Taehyung mấy ngày này chỉ ở lại bệnh viện, không rời Jungkook quá nửa bước. Hắn cũng không dám hỏi nhiều về cái chết của ông bà Jeon, Taehyung sợ cảnh sát và bọn sát thủ kia lại tìm thấy hắn.

Ngày đầu tiên quản gia còn đến thanh toán tiền viện phí cho Jungkook nhưng mấy ngày sau đều không nhìn thấy xuất hiện nữa. Taehyung gọi điện về nhà nhưng không ai nghe máy, hắn biết trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Trên đời người tốt thì hiếm nhưng kẻ xấu lại quá nhiều, giậu đổ bìm leo, hắn trong vài tháng ngắn ngủi đã quá hiểu tình người ấm lạnh trong những tháng ngày lưu lạc.

Nhìn Jungkook mềm nhũn yếu ớt trong lòng mình, Taehyung khẽ thở dài, chỉ mong có thể chữa lành đôi mắt cho cậu, còn những chuyện sau này thì để sau này tính đi. Hắn còn đôi tay, hắn nhất định sẽ không để người trong lòng mình phải chịu khổ sở.

Lát sau nghe hơi thở đều đều của Jungkook, hắn biết cậu đã ngủ liền nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi rất nhanh rời đi.

"Y tá, phiền chị trông giúp người trong kia, tôi ra ngoài một lúc sẽ quay lại."

Taehyung đón xe buýt một chặng rồi chạy bộ về nhà họ Jeon. Bên ngoài cửa chốt then cài, hắn bấm chuông hồi lâu vẫn không thấy ai mở cửa. Hắn nhìn xung quanh rồi trèo rào nhảy vào trong nhà. Taehyung leo lên ban công lầu một, ngày hắn đến bệnh viện, chốt cửa sổ phòng hắn ở vẫn không đóng.

Khi bước ra khỏi phòng, trước mắt hắn là một cảnh tượng lộn xộn, đồ đạc bừa bãi dưới đất, toàn bộ vật dụng trang trí đắt tiền trong nhà đều bị lấy đi mất. Taehyung băng qua mớ lộn xộn mở cửa phòng ông bà Jeon, đập vào mắt hắn là giấy tờ vứt lung tung thành một đống, hộc bàn nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Tiền mặt vàng vòng, tư trang toàn bộ đều bị lấy sạch. Sổ tiết kiệm và giấy tờ ngân hàng, nhà đất cũng không còn nhìn thấy nữa.

Taehyung không tin nổi vào mắt mình, hắn cắn chặt khớp hàm rồi đến phòng Jungkook gom một ít tiền lẻ cậu và hắn để trong quyển sách ngày trước sau đó trở về bệnh viện. Trên đường đi, hắn nghĩ đến chi phí phí điều trị cho Jungkook mà cảm thấy đau đầu, sinh hoạt phí của hai người hắn không ngại, sau này hắn có thể đi tìm việc làm, nhưng còn chi phí điều trị, chỉ sợ số tiền lớn này không biết tìm ở đâu ra. Hắn vò vò mái tóc lộn xộn trên đầu mình rồi nhắm nghiền mắt lại. Hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện để nhìn thấy người kia, người trong lòng hắn.

Khi Taehyung về đến nơi, Jungkook vẫn còn ngủ. Hắn rửa mặt xong trèo lên giường nghiêng người vòng tay ôm sát cậu vào lòng. Hôm đó để tiết kiệm tiền, hắn chỉ ăn một ít cháo lỏng Jungkook dùng không hết, hai người cứ vậy vùi đầu ngủ đến sáng hôm sau.

Cả đêm vì tiếng khóc nỉ non gọi ba mẹ của Jungkook làm Taehyung giật mình nhiều lần. Những lần đó hắn đều bên cạnh ôm cậu, không ngừng trấn an thiếu niên nhỏ nhắn trong lòng này.

Sáng hôm sau Taehyung làm thủ tục xuất viện cho Jungkook, bọn họ đón taxi đến bệnh viện JEONSANG. Ngồi trên xe, Jungkook tựa vào vai hắn, tay hắn vẫn vòng qua ôm eo cậu thật chặt.

"Anh... em nhớ là mình đã ngủ rất lâu rồi, tại sao trời vẫn chưa sáng chứ?"

Taehyung biết mình không thể tiếp tục nói dối, hắn cắn chặt khớp hàm nén xuống tiếng thở dài.

"... Jungkook à... em có tin anh không?"

"Đương nhiên em tin anh."

"Jungkook à... hiện tại mắt em có một vấn đề rất nhỏ, do sức khỏe em còn yếu, bác sĩ nói chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi thêm vài ngày thì nhìn thấy bình thường."

Nghe đến đây bỗng dưng Jungkook thất thần, cậu liền ngồi thẳng dậy, hai tay giơ ra quơ quơ trong không khí, chạm được cửa xe định đẩy mạnh ra, gương mặt không che giấu được nét kinh hãi. Taehyung cắn chặt khớp hàm, thương tâm nắm lấy đôi tay kéo cậu ngã vào lòng.

"Buông ra, anh buông em ra đi!"

Jungkook hét lên giãy giãy muốn thoát khỏi tay hắn. Vì giằng co, trên tay Taehyung liền xuất hiện vài vết cào đỏ ửng. Nhưng hắn một chút cũng không để ý, càng siết chặt vòng tay ôm cậu hơn nữa.

"Jungkook, nghe anh nói, mắt em sẽ sáng lại, chỉ cần qua vài ngày em sẽ nhìn thấy được mà!"

"Mắt tôi... mắt tôi... làm sao có thể..."

Jungkook bắt đầu khóc, cậu khóc như một đứa trẻ không chút khả năng sinh tồn. Dòng lệ yếu ớt nhòe nhoẹt trên gương mặt đầy vết trầy xước vì tai nạn. Taehyung đau lòng nhìn người mình yêu, tròng mắt đỏ ửng, hắn áp má vào đầu cậu ôn nhu.

"Jungkook, em đừng khóc, đừng khóc mà. Em bây giờ không thể khóc, mắt em rất yếu, xin em đừng có khóc!"

Hắn ôm cậu xoa xoa nhưng không làm dịu xuống cơn xúc động của Jungkook, hắn khom đầu hôn lên má cậu, hôn mắt cậu rồi đến môi. Mỗi nơi hôn qua đều gọi tên cậu nỉ non tha thiết.

"Anh sẽ là đôi mắt cho em, Jungkook... ngoan, đừng khóc!"

Jungkook trong lòng hắn run bần bật, thật lâu sau cậu mệt mỏi, cuối cùng vùi đầu vào lồng ngực Taehyung im lặng cho đến khi taxi ngừng lại. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt hắn chính là bảng tên bệnh viện.

"Bệnh viện Kim thị sao?"

Taehyung sửng sốt không tin nổi.

"Anh, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Jungkook loay hoay hỏi hắn, Taehyung nắm lấy tay cậu khàn khàn giọng.

"Jungkook, nói anh biết, bệnh viện JEONSANG sao lại chuyển thành Kim thị?"

"Ba tháng trước chú Jeon Sang đã bán bệnh viện cho người khác rồi, cả nhà đều đi Châu Âu, bệnh viện giờ không còn là của chú nữa đâu anh."

Taehyung thẫn thờ, bệnh viện nếu đã đổi chủ, vậy đôi mắt của Jungkook phải tính làm sao đây chứ? Hắn không có tiền, toàn bộ tiền mặt, giấy tờ nhà cửa họ Jeon đều bị lấy mất. Hắn càng không thể báo cảnh sát, nếu không chỉ sợ ngay trong ngày mai bản thân cũng sẽ bị giết. Hắn hiện tại không sợ chết nữa, nhưng hắn chỉ sợ một mình Jungkook mù lòa ở lại mà thôi. Một kẻ mười sáu tuổi như hắn có nhiều chuyện quá tầm suy nghĩ, hắn không biết nên làm gì mới đúng nữa. Lúc này, Taehyung thấy bản thân mình quá đỗi vô dụng, lời hứa bảo vệ cậu cả đời, phải chăng hắn không thể làm được chứ?

"Anh... chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hắn từ từ đặt hai tay áp lên má cậu vuốt nhẹ, ánh mắt thoáng chút trầm xuống.

"... Về nhà, anh dẫn em về nhà!"

"Em muốn đến thăm ba mẹ, anh dẫn em đến đó đi!"

"..."

"Anh!"

Jungkook nắm tay hắn nỉ non.

"Em đang thế này không thể làm ba mẹ thêm lo lắng, khi nào khỏe lại anh dẫn em đi, được không?"

Jungkook khẽ cúi đầu, cuối cùng cũng đồng ý cùng hắn.

"... Được..."

Từ bệnh viện Kim thị về nhà họ Jeon cũng không quá xa, hắn vì thế cõng cậu trên lưng đi bộ. Dọc đường, hắn đều vì hai từ Kim thị mà ám ảnh.

"Chẳng lẽ là Kim thị mà cha từng nhắc đến? Hay chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi?"

Về đến nơi, Taehyung đặt cậu trước cổng, hắn trèo vào mở cửa rồi ôm cậu mang đến phòng. Khi cậu đã nằm xuống giường, hắn kéo chăn phủ kín đến cổ cậu.

"Em ngủ một lúc đi, anh tìm cái gì đó cho em ăn."

"Anh."

"Hả?"

"Mọi người đi đâu hết? Quản gia đâu? Sao em từ nãy đến giờ không nghe giọng nói của họ?"

"Họ... phải chăm sóc ba mẹ em. Hiện tại chỉ có chúng ta ở nhà thôi."

Taehyung mím môi ngăn tiếng thở dài, sau khi rời đi tìm kiếm trong tủ lạnh cũng còn vài thứ có thể nấu nướng. Cứ như vậy, ba ngày của họ rất nhanh trôi qua. Đến ngày thứ tư, sau khi ăn trưa hắn mới nói với Jungkook.

"Em ăn xong uống thuốc thì ngủ đi nhé! Anh sẽ đến bệnh viện thăm ba mẹ em, có thể ở đến chiều mới trở về. Em thức dậy thì đừng sợ, đây là nhà mình, đừng sợ, có biết không?"

"Anh..."

"..."

"Không có gì, anh đi nhanh một chút, nói với ba mẹ, em nhớ họ!"

"Ừ."

Hắn xoa tóc Jungkook rồi đưa cậu đến giường. Khi rời khỏi hắn còn ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Taehyung quay trở lại bệnh viện Kim thị, mang theo kết quả chẩn đoán của bệnh viện K.A. vào quầy thăm khám hỏi thăm, một lúc sau thì rời khỏi. Trên đường trở về, giọng nói của bác sĩ cứ vang vang trong đầu hắn.

"Chi phí của ca phẫu thuật là 90 triệu. Phải sớm thực hiện, nếu quá muộn sẽ khó lòng cứu chữa!"

Con số 90 triệu đó mười sáu năm qua hắn chưa từng một lần nhìn thấy huống chi là nói có. Nó gần như tước đoạt mọi hy vọng cứu chữa đôi mắt cho Jungkook. Taehyung không về nhà, hắn đi lòng vòng một lúc rồi ghé sang quầy báo mua một tờ tuyển dụng, nhìn tới nhìn lui mức lương từ công việc khuân vác cho đến giữ kho, giúp việc... tất cả những công việc không đòi hỏi tuổi tác và học vấn, hắn đều làm cả đời cũng không thể có được 90 triệu.

Taehyung thất thần trở về ngôi biệt thự thì trời cũng đã gần tối. Nhìn thấy Jungkook vẫn còn ngủ nên hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi từ từ bước ra ban công. Ánh tà dương tịch mịch hắt lên gương mặt hắn một mảnh màu ảm đạm, tranh sáng tranh tối làm lộ ánh mắt cô độc của hắn.

Một thanh niên mười sáu tuổi, bằng tuổi này có lẽ người ta đang học trung học, đang trải qua những tháng ngày vui vẻ cùng gia đình, buổi tối là lúc bọn họ quay quần bên mâm cơm, vừa ăn tối vừa nói chuyện. Còn hắn, ba mẹ đều đã mất, một mình ở lại thế gian này, khó khăn lắm tưởng rằng đã lần nữa có lại nụ cười, thật không ngờ ông trời lại lần nữa tàn nhẫn cướp mất đi tất cả của hắn.

"Mẹ, anh hai sắp chết rồi, không có ai hiến thận, nhất định sẽ chết. Nếu bệnh viện đã không có, hay là... chúng ta tìm người bên ngoài mua đi."

"Nhưng mà... việc này là trái pháp luật đó.."

"Mẹ, hãy nghe lời con, Lee gia chúng ta chỉ có một mình anh hai là người thừa kế, bác sĩ Myung đã nói rồi, nếu trong vòng một tháng không tiến hành ghép thận, anh hai sẽ không qua khỏi, đến lúc đó, mẹ con chúng ta phải làm sao đây chứ? Mẹ..."

Câu chuyện của một bệnh nhân Taehyung tình cờ nghe thấy trong nhà vệ sinh bệnh viện Kim thị cứ theo ám ảnh hắn. Bất giác, một ý tưởng nhen nhóm trong đầu, hắn lần nữa rơi vào trầm mặc.

"A..."

Nghe tiếng rên phát ra từ trong nhà, hắn giật mình chạy vào, vừa đến nơi liền nhìn thấy Jungkook đang cuộn tròn ngồi ở chân cầu thang. Cậu cắn chặt tay che giấu âm thanh nức nở của mình. Hắn nhìn thấy mà đau lòng, không tiếng động khụy chân xuống nhìn cậu.

Lúc này, Taehyung nhìn thấy rõ từng nét biến hóa trên gương mặt Jungkook. Chân cậu vì té ngã vết thương rỉ ra chút máu. Cậu từ từ bò dậy giơ tay bắt được thành cầu thang liền nương theo đó đứng dậy.

Jungkook dựa vào trí nhớ của mình thật chậm rãi từng bước đến căn phòng rộng, nơi đó có cây dương cầm đã được phủ một lớp vải lụa trắng, trên đoạn đường đến đây, cậu vì va vào bàn ghế mà không ít lần đau đớn.

Jungkook kéo bỏ tấm vải rồi từ từ ngồi xuống ghế, đẩy ra nắp dương cầm, tay run run chạm trên từng phím đàn. Cậu lướt tay ngẫu hứng chơi một bản, tiết tấu càng lúc càng nhanh, mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu, ở đoạn cao trào Jungkook bỗng ấn mạnh cả mười đầu ngón tay rồi gục ngã xuống, đầu nghiêng sang một bên gò má áp lên thân đàn, nước mắt lăn qua sống mũi chảy dọc xuống rơi trên phím đàn 'tí tách', mắt không tiêu cự phiêu du vào một khoảng bất định.

Taehyung cũng nghiêng đầu áp má lên thân đàn nhìn Jungkook. Khoảng cách hai người chỉ trong thước tấc, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt cậu.

Vì không muốn hắn lo lắng, cậu chỉ nhẫn nhịn một mình, lúc này trông cậu mỏng manh tựa như làn khói mỏng manh, chỉ cần một cơn gió sẽ đánh tan mất dạng. Hắn bỗng vấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ, nụ cười miễn cưỡng của cậu mấy ngày nay hóa ra chỉ đang che giấu một nội tâm khủng hoảng của mình mà thôi. Có lẽ, cậu không muốn hắn lo lắng cho mình.

Một lúc sau Jungkook ngồi thẳng dậy, lau khô nước mắt rồi từ từ trở về phòng. Đang dò dẫm từng bước định lên cầu thang Jungkook bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng, toàn thân đã được hắn ôm ngang bế lên. Hơi thở của hắn tràn ngập trên mặt cậu, Jungkook vòng tay ôm cổ Taehyung.

"Anh... anh về khi nào?"

"Muốn đi đâu thì gọi anh có biết không, chân sao không mang dép?"

"... Xin lỗi!"

Jungkook ngoan ngoãn trong lòng Taehyung càng làm hắn muốn yêu thương bảo bọc cậu nhiều hơn. Hắn đặt cậu ngồi trên giường, mình ngồi xổm xuống nắm lấy bàn chân cậu xoa xoa.

"Có lạnh không?"

"Không... em không lạnh..."

Đôi chân mềm mại lạnh lẽo trong bàn tay làm tim Taehyung đau nhói. Vì sao đau mà không nói, vì sao lạnh mà không thừa nhận chứ?

"Sau này... đừng đi chân trần nữa!"

"Cá Voi!"

"..."

"... Em xin lỗi!"

Taehyung thở dài rồi ôm chân cậu đặt lên giường dùng chăn quấn lại, hắn cũng ngồi xuống cạnh cậu. Đôi tay vô thức áp lấy gò má cậu khẽ vuốt nhẹ.

"Cá Voi... mấy ngày nay đều là anh chăm sóc em... em rất phiền phức, có phải không?"

"Jungkook..."

Taehyung một bên gọi cậu, giọng hắn khàn khàn, trong đêm phá lệ vô cùng ôn nhu.

"Lúc anh tưởng mình đã bước theo chân tử thần thì em là người giữ anh lại. Lúc anh nghĩ rằng cả thế giới quay lưng lại cùng mình thì em đã cho anh hơi ấm, cho anh tình thương, cho anh cả nụ cười. Em chính là toàn bộ thế giới của anh, có biết không? Cho nên với anh mà nói, em mãi mãi không bao giờ là phiền phức, mãi mãi cũng không phải!"

"..."

Taehyung nhìn một lúc, hắn mân mê ngón tay trên vành môi cậu như trân trọng một thứ bảo vật.

"Jungkook, anh thích em!"

"..."

Jungkook cảm thấy hơi thở ấm nóng của Taehyung phả nhè trên mũi mình, trên môi là một mảng ẩm ướt, thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng ma sát vành môi cậu, hai cánh môi hoa đào phút chốc bị bao phủ, mân mê. Bàn tay hắn giữ lấy cằm và má cậu, quấn quýt yêu thương.

Jungkook thất thần một lúc, trước mắt cậu là màn đêm thăm thẳm, nhưng cậu biết người mình thích đang cùng mình ở một chỗ, dù cậu có khổ sở gì cũng đã có hắn chống đỡ cho cậu. Cậu cũng thích hắn, có lẽ từ sau cái đêm ở bãi biển thì đã thích. Dù hai người cùng giới, nhưng cậu vẫn không ngại. Jungkook cảm thấy tin tưởng người thanh niên này. Cậu từ từ nhắm mắt lại. Cảm giác lạ lẫm nhưng vô cùng ấm áp làm cậu quên đi những nỗi đau hiện hữu trong lòng mình.

Cằm Jungkook hơi nâng lên tiếp nhận hắn, môi hé ra, lưỡi hắn lập tức luồng vào quấn lấy lưỡi cậu, toàn thân Jungkook liền tê dại, cảm nhận dư vị ngọt ngào của nụ hôn thân mật. Kèm cả vị đắng chát của nước mắt len lỏi vào khóe môi hắn. Vị đạo tình đầu này Kim Taehyung sẽ mãi khắc ghi vào tim.

Một hồi sau hắn rời khỏi cậu, ôm cậu áp chặt vào lòng cho cậu nghe rõ nhịp đập hỗn loạn mạnh mẽ trong trái tim hắn.

"Jungkook, ngày mai chúng ta đến bệnh viện, chỉ cần qua một tiểu phẫu, mắt em sẽ nhìn lại được."

"Anh... phải phẫu thuật sao?"

Jungkook thoáng chút kinh hãi.

"... Đừng sợ... có anh ở đây, đừng sợ!"

"Nhưng mà, có thể đợi ba mẹ khỏe lại rồi phẫu thuật được không?"

"Sau khi phẫu thuật sáng mắt lại anh sẽ dẫn em gặp ba mẹ, được không?"

"Anh..."

"Đừng lo lắng, chỉ đau một chút như kiến cắn, Jungkook của anh rất mạnh mẽ mà, đừng sợ!"

Hắn ôm cậu vào lòng nghe tiếng thổn thức của người yêu, nhưng trong lòng lại rối bời.

"Qua ngày mai mọi việc sẽ ổn, anh dù có bán đi một phần thân thể cũng sẽ chữa sáng đôi mắt cho em. Rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi thị phi này, chỉ cần có em, mọi việc anh trả đều là đáng giá... Jungkook!"

---------------------
HẾT CHƯƠNG 3

———————————
Có sai sót gì mụi ngừi cmt tui bít vs nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro